Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 38: Thục Sơn bí kíp

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra.

Gian phòng bày biện rất đơn giản, Trầm Trạch sinh tiền cũng không phải loại người thích hưởng thụ. Trong bóng tối, Từ Trường Khanh vung tay bắn ra một mũi hỏa tinh, “xuy” một tiếng vụt qua cây nến trên giá. Ánh nến bùng lên, có thể thấy rõ từng cái bàn, chiếc giường, y phục… không gì có thể đơn giản hơn. Chỉ có một điểm kỳ lạ thu hút ánh nhìn Từ Trường Khanh, chính là giá sách đằng kia, mỗi cuốn sách đều được xếp gọn gàng ngăn nắp, toát lên vài phần thư hương.

Từ Trường Khanh chầm chậm tiến lên, ngón tay băn khoăn lướt nhẹ qua hàng sách, vô thức dừng lại ở một gáy sách dày màu tro. Từ Trường Khanh liếc mắt đã nhận ra – đây là cuốn sách mà Trầm Trạch luôn cẩn thận mang theo người, bên trong ghi chép toàn bộ chuyện hắn cùng đại sư huynh tương thức, tương ái.

Nhưng mà, cuốn sách này đã sớm bị Trầm Trạch phong ấn, không có chú ngữ sẽ không thể mở ra – Từ Trường Khanh tất nhiên biết làm sao giải được phong ấn, ngày ấy, đại sư huynh không giấu diếm y chuyện gì.

Từ Trường Khanh có chút xấu hổ, phảng phất như đang nhòm ngó bí mật của đại sư huynh cùng Trầm Trạch đại ca, vì thế định đặt cuốn sách về chỗ cũ. Nhưng vào lúc này, một tờ giấy từ giữa cuốn sách rơi ra, vô thanh vô tức chạm vào chân y. Nhặt tờ giấy ố vàng lên, y có thể nhìn thấy bút tích rõ ràng của đại sư huynh, có lẽ hai người đương niên tình ý dây dưa vốn không thể nào nói hết.

Ngay sau đó là bức thư phúc đáp. Chỉ là vô tình nhìn thấy, nhưng một dòng chữ kia, nhất thời khiến thần sắc y khẽ biến.

“… Trong mật thất Thục Sơn, vô tình nhìn thấy Thục Sơn bí kíp, muốn tiêu hủy lập tức, nhưng vũ trụ vạn tượng âm dương, hủy đi tinh hoa thì thật đáng tiếc… liền sao chép lại…”

Chỉ thấy sau văn tự đó có một quyển đồ giải, các con chữ ghi chằng chịt kín cả cuốn sách, mỗi trang đều khiến người ta cảm thấy khó nói lên lời. Lòng Từ Trường Khanh chấn động, xưa nay y vô cùng lãnh tĩnh bình thản, lúc này cũng không tự kiềm chế được phải run lên. Theo ánh nến yếu ớt lật từng trang, lòng vừa kích động vừa hưng phấn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết đã qua bao lâu.

Hiện tại Từ Trường Khanh đã xem được phân nửa quyển sách, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phỏng chừng cho tới hừng đông cũng không thể đọc hết quyển sách này. Từ Trường Khanh văn võ song toàn, cũng đã luyện được khả năng đọc nhanh như gió, bất luận kinh sử điển tịch gì, một khi đã lướt qua thì sẽ nhớ mãi không quên. Chỉ là cuốn sách này quả thực quá dày, một hơi thở dài trút xuống, con mắt khô khốc sinh đông.

Từ Trường Khanh khẽ dụi mắt, trực tiếp bỏ qua vài tờ, bỗng nhiên, mấy chữ cuối cùng thu hút ánh nhìn của y. Những dòng chữ viết ngoáy cực ẩu, cho thấy chủ nhân tinh thần kích động dị thường… Từ Trường Khanh chỉ nhìn qua hai hàng, trong đầu đã “ầm ầm” một tiếng như sét đánh ngang tai, lòng khiếp sợ không thua gì lúc trông thấy nội công tâm pháp đồ giải.

Y không dám đơn giản như vậy mà tin tưởng, liên tục dụi mắt mấy lần, không sai, một chữ cũng không sai.

Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?

Đầu Từ Trường Khanh long thành từng mảng, trước mắt một mảnh sương trắng lất phất, thiên địa toàn bộ rung chuyển, thả mình dựa vào giá sách ngã xuống, “ba” một tiếng, bản chép tay rơi xuống đất, bụi bặm phả ra. Thẫn thờ nhặt cuốn sách lên, chỉ trong nháy mắt, y đột nhiên minh bạch tại sao ngày ấy đại sư huynh phải cùng Trầm Trạch ly khai Thục Sơn.

Tất cả bí mật, đều trong cuốn sách này.

Mà chính mình, cũng dính dáng đến cố sự này, trách không được Trầm Trạch lại đem mình phong ấn ký ức.

Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên.

Từ Trường Khanh đột nhiên tỉnh ngộ, đây là Ma cung, không phải tàng thư thất ở Vô Cực Các. Y lập tức quay đầu, ngoài cửa sừng sững hắc sắc, chính là Ma Tôn Trùng Lâu cùng Cảnh Thiên.

“Đậu Phụ Trắng, huynh ở chỗ này à, ta nửa đêm tỉnh dậy không thấy huynh, sợ rằng huynh đi tiểu lạc đường, vì vậy chạy đi tìm loạn cả lên.” Cảnh Thiên bước nhanh về phía Từ Trường Khanh, nắm tay y cười hì hì: “Biết huynh thích đọc sách, bất quá, ta tin rằng thư tịch của Ma cung tuyệt không phong phú như Thục Sơn các huynh đâu, đừng xem nữa, trở về thôi.” Hắn lôi lôi kéo kéo muốn đưa Từ Trường Khanh rời khỏi. Vừa ra ngoài hoa viên, một thanh âm vang lên.

“Đứng lại!” Ma Tôn lạnh lẽo ngăn cản hai người.

Từ Trường Khanh dừng bước, cũng không sợ hãi nhìn lại Ma Tôn Trùng Lâu. Hai người đối diện, ánh mắt tựa hồ lóe lên đao quang kiếm ảnh.

“Giao ra đây!”

“Cái gì?” Cảnh Thiên mặt ngu.

“Trong tay Từ Trường Khanh là đồ của Ma giới. Thứ Trầm Trạch mang về cùng với Ma cung bí kíp có quan hệ mật thiết, tuy nhiên vẫn bị phong ấn, không ai biết rõ chân tướng. Bản chép tay này nếu để ngươi mang đi, bí mật Ma cung sẽ bị tiết lộ ra ngoài.”

“Không được!” Từ Trường Khanh một mực từ chối, “Bản chép tay này cùng Ma cung bí kíp gì đó không có nửa điểm quan hệ, không thể đưa cho ngươi.”

Cảnh Thiên thấy Từ Trường Khanh kiên quyết như vậy, thầm cảm thấy không ổn, tiến lên phía trước một bước nói: “Nếu thực sự cùng Ma giới không có quan hệ, không bằng huynh cứ đưa cho hắn xem một lần, miễn cho hắn nghi thần nghi quỷ, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta…”

Từ Trường Khanh không đáp, chỉ âm thầm lui về phía sau, tay phải nắm chặt, sẵn sàng dụng lực.

Cảnh Thiên cảm thụ được hỏa khí của Trùng Lâu đang bốc lên nghi ngút, liền nhẹ nhàng kéo góc áo Từ Trường Khanh: “Đậu Phụ Trắng, quên đi, đưa cho hắn, người này thật sự tức giận rồi.”

Nhưng mà, trả lời hắn chính là trầm mặc – trầm mặc lúc này nghĩa là cự tuyệt.

Từ Trường Khanh một khi đã trầm mặc, tương đương với quyết tâm đã hạ. Cảnh Thiên thở dài trong lòng, hắn biết bản tính Từ Trường Khanh, Đậu Phụ Trắng nhiều lúc vô cùng dễ thương lượng, thế nhưng một khi y đã quyết định chuyện gì, Thái Sơn sụp đổ cũng không thể khiến y cải biến.

“Giao cuốn sách ra, phong ấn ký ức, ta liền tha ngươi một mạng. Bằng không… Trong vòng Ma giới, ngươi một đệ tử Thục Sơn nho nhỏ, làm sao chạy thoát khỏi ta. Bản tôn xuất thủ, trong vòng mười chiêu liền có thể lấy tính mệnh của ngươi.”

Từ Trường Khanh nghe vậy cười nhạt một tiếng, kiếm quang sạ khởi, bắn ra một mảnh tinh quang, kiếm hoa phô thiên cái địa, y tâm tùy ý động, một kiếm bổ ra song linh lạc định.

“Cuốn sách trong tay ta, bí kíp trong lòng ta, có bản lĩnh ngươi cứ tới lấy.” Ánh trăng u ám, Từ Trường Khanh đứng cạnh Ưu Đàm Hoa tràn ngập huyết sắc, nhãn thần thâm sâu lạnh lẽo.

Ma Tôn nghe vậy, lành lạnh mỉm cười: “Thục Sơn đệ tử lớn mật! Trước nay chưa kẻ nào dám uy hiếp ta!”

“Thật không?” Bàn tay Từ Trường Khanh hơi dụng lực, một mạt quang diễm nháy mắt bắn lên, “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên! Sau này ngươi cứ chậm rãi làm quen đi!” Thục Sơn chưởng môn tương lai cười nhẹ, bình tĩnh mà nói những lời lạnh lẽo đến ghê người.

Trong ám dạ, hỏa diễm lam sắc chậm dãi biến mất, bản chép tay cất giấu bí mật thoáng cái biến thành tro tàn.

Nhãn thần Ma Tôn Trùng Lâu lãnh triệt thấu xương, tay áo không gió tự động, quanh thân tràn ra một tầng cương khí, bao phủ lấy toàn bộ hoa viên.

Đêm, trời cao, gió như đao!

Từ Trường Khanh hiên ngang mà đứng, thân ảnh cầm kiếm rung động. Y mặt mày anh tuấn như đao phong sắc sảo phân minh, con ngươi chớp động mang theo nhuệ khí kiên cường ngập tràn thân thể.

Cảnh Thiên “a” lên một tiếng, trong lòng biết Từ Trường Khanh đang chuẩn bị thế ngọc thạch câu phần. Hắn cũng không ngờ Từ Trường Khanh lại ương ngạnh đến thế, một lời không hợp, liền chặt đứt đường lui của người ta, sự tình không còn cứu vãn nổi nữa. Vì vậy Cảnh Thiên hoạt động gân cốt tại chỗ, sau đó hướng về Trùng Lâu ưỡn ngực mà đứng: “Nói đi, ngươi là muốn đơn đấu hay quần ẩu?’

“Có gì khác nhau?”

“Đương nhiên là có khác nhau. Đơn đấu, là một mình ngươi đánh hai người chúng ta; quần ẩu, là hai người chúng ta đánh một mình ngươi. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, cái trước biểu hiện ngươi anh hùng khí thế, cái sau biểu đạt chúng ta tập thể trí tuệ, ngươi chọn một trong hai đi!”

“Phi Bồng tướng quân, nghĩ không ra ngươi vô lại như vậy!”

“Ta không chỉ vô lại mà còn hỗn đản, ngươi ngày đầu quen biết ta sao? Đã sớm nói rồi, người ngươi nhận thức là Phi Bồng tướng quân gì đó, ngươi gặp qua tướng quân nào vô lại như vậy chưa? Đừng tưởng rằng ngươi cao hơn ta một cái đầu, là ta liền nhường ngươi một bước!”

“Đây không phải chuyện của ngươi!”

“Ngươi mau tránh ra!”

Thanh âm Từ Trường Khanh, Trùng Lâu đồng thời vang lên.

Cảnh Thiên trong lòng một tiếng kêu rên, ta cũng không muốn quản các ngươi nhàn sự, ta cũng muốn mau tránh ra, thế nhưng ta có thể không quản sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook