Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 145: Thục địa đương quy

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

Thành Du Châu đã vào đông.

Tiệm cầm đồ Vĩnh Yên, Cảnh lão bảo cầm bàn tính trên tay đẩy hạt gỗ ầm ầm: “Ngươi uống của ta nửa cân rượu, mười tám văn tiền, đập hư của ta ba món đồ cổ, hai mươi lượng bạc, đánh Mậu Mậu, phí thuốc thang ba mươi tiền, còn có…”

Đường Tuyết Kiến chống nạnh đứng ở cửa, trong tay quơ một cây chổi, “Tính đi tính đi, tính cho rõ ràng, quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi, thảo nào làm ăn ngày càng kém, ta rủa cho ngươi sập tiệm.”

Hắn đập mạnh bàn tính xuống bàn, “Ngươi dám nguyền rủa ta, cần thận không gả đi đâu được.”

“Còn dám nói bậy, ta mà không gả đi đâu, ta bắt ngươi lấy ta.” Nàng nói lỡ lời, phát giác có điểm sai rồi, nhưng lời đã ra miệng không thể thu lại, chỉ có thể phẫn nộ tiếp tục cúi đầu quét rác, lòng xấu hổ không gì sánh được.

Hoàng hôn, ánh tà dương chiếu vàng tấm bảng hiệu của tiệm Vĩnh Yên, chiếu sáng cả khuôn mặt thanh tú của Đường Tuyết Kiến, Cảnh Thiên nhất thời thất thần, cái bộ dáng giận dữ quay đi này, hắn đã từng nhìn thấy một lần tại khách điếm Phục Ma trấn. Lúc đó Từ Trường Khanh đứng ngay bên cạnh hắn, cũng bị làm cho giận đến á khẩu, đồng tử sâu thẳm nổi lên một tầng thủy sắc mơ hồ.

Cảnh Thiên ngây ngốc nhìn cửa, thời gian hai người ở chung tựa như tái hiện lại trước mắt:

“Cảnh huynh đệ, sao ngươi lúc nào cũng phát giận đập phá lung tung.”

“Ta cam tâm tình nguyện.”

“Đập phá lung tung, cho dù không làm bị thương người ngoài, tổn thương hoa cỏ cũng là sai. Cảnh huynh đệ, vạn vật đều có linh tính, ngươi cũng không thể khi dễ thực vật đâu…”

“Đậu Phụ Trắng, ngươi có phiền không, ta ăn thịt heo ngươi cũng muốn quản… Chẳng lẽ ta đánh rắm ngươi cũng quản.”

“Cảnh huynh đệ, huynh không thể mắng người như vậy, chúng ta đường đường là nam tử hán, tất phải có khí độ. Kể cả có là đầu heo cũng không thể khi dễ.”

“Đừng có đánh đồng ta với vị Đường gia tiểu thư kia, chúng ta một điểm cũng không có quan hệ.”

“Cảnh huynh đệ, huynh nói lời này sai rồi. Lão Tử đã từng nói, ‘cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô vưu’ [Ở thì lựa nơi chốn; tâm hồn thì thâm trầm sâu sắc; giao tiếp với người thì nhân ái; nói năng thì thành tín; lâm chính thì cai trị an bình; làm việc thì có năng lực; hoạt động thì hợp thời. Chính vì không tranh, nên không lỗi lầm.] Cảnh huynh đệ, huynh hiểu chưa?”

“Ta nói này Đậu Phụ Trắng, ngươi thật sự rất phiền a, muốn đi cùng heo thì cứ đi, ta không rảnh.”

“…”

Đình viện vắng vẻ cái gì cũng không có, dáng cười thanh thiển, ngữ khí khoan dung… đều không còn nữa.

Từ lần cuối cùng nhìn thấy Từ Trường Khanh đến giờ, đảo mắt hai tháng đã trôi qua.

Hai tháng này, Từ Trường Khanh tại Thục Sơn lo liệu đại cục, phát huy võ học, truyền thụ võ công – tựa hồ thật sự đã quên chuyện cũ, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, ngày qua ngày vô cùng bận rộn. “Thục Sơn trưởng lão nói không sai, y xác thực có thể làm tốt chức vụ chưởng môn.” Cảnh Thiên ngồi ở cửa, bám chặt lấy tóc thở dài, âm thầm nghĩ, ta còn phải lo lắng gì nữa? Ta còn đi hỏi thăm tin tức để làm chi?

Đúng vậy.

Hai tháng này, Cảnh Thiên không phải lúc nào cũng ngồi buồn một chỗ. Bản chất hắn vẫn là lão bản thích tính toán làm ăn, hắn còn rất nhiều tạp vụ thế gian cần xử lý, mỗi ngày đều bận đến tối mặt. Chỉ là thỉnh thoảng vào lúc yên tĩnh, thấy những vật quen thuộc, nhớ tới cảnh tượng từng xảy ra, bỗng nhiên ý thức được người kia đã đi vào đỉnh Cửu Thiên, không còn bên người mình, sau này cũng vĩnh viễn không thể làm bạn bình thường nữa. Vì vậy, trong lòng hắn dâng lên nỗi buồn vô cớ.

Những lúc nửa đêm hồn mộng quay về, sâu thẳm trong ngực lại nổi lên một trận đau nhức như thiêu đốt, đau đến cả người hầu như co quắp, đau đến một đêm trằn trọc không yên.

“Đậu Phụ Trắng, ta từng nói với huynh, xưa nay ta chưa từng mơ. Thế nhưng hiện tại, ta rất thích nằm mộng, chỉ có trong mộng huynh mới trở lại bên cạnh ta, chỉ có trong mộng mới bắt đầu lại. Đậu Phụ Trắng, huynh không thể… để chúng ta bắt đầu lại sao?”

Cảnh lão bản trong mộng không thể bắt đầu lại, nhưng Cảnh lão bản trong đời thật vẫn phải sống bình thản qua ngày, không giận không oán.

Mậu Sơn, Hà Tất Bình mỗi ngày nhìn thấy hình dạng thất hồn lạc phách của Cảnh Thiên, cũng túm tụm lại bàn luận vô số lần, lão đại đây là mắc bệnh gì? Một lần, đoàn tiểu nhị tiệm Vĩnh Yên rủ nhau đi ăn sáng, uống vào một hai vò rượu, cãi nhau tán loạn, cuối cùng kết quả biểu quyết chính là: Thiếu nam tư xuân!

Vấn đề thuộc về phạm trù ‘bệnh tương tư’, trên phương diện tinh thần, cho nên không thuốc nào chữa được.

Nhưng Hà Tất Bình lại vung tay lên cãi lại: “Cái này đơn giản, cứ giao cho ta. Với tướng mạo anh tuấn chim sa cá lặn, bế nguyện tu hoa của lão đại, Du Châu Thành từ lão bà tám mươi cho đến nữ hài ba tuổi đều thương nhớ huynh ấy, muốn kết hôn tuyệt đối dễ như trở bàn tay, hừ hừ, không cần lo lắng.” Hà Tất Bình vừa nói xong, không quên bốc hai củ lạc nhét vào trong miệng, hung hăng nhai nhai nhai, cho thấy niềm tin vô cùng chắc chắn.

Tên đầu bếp béo núc nói: “Cái này cũng không nhất định, Đường cô nương tuy rằng xinh đẹp, nhưng biết đâu lão đại chủ ý thỏ không ăn cỏ gần hang, không muốn lấy nàng, ngươi có thể làm thế nào? Không phải vẫn có câu, Tương Vương có ý Thần Nữ vô tình, cái vấn đề vu sơn vân vũ kia… không thể miễn cưỡng được.”

Mậu Sơn nói: “Các ngươi làm sao biết lão đại thích Đường cô nương? Người lão đại thích các ngươi đã gặp qua chưa? Gặp qua chưa? Gặp qua chưa?”

Mọi người nhất tề lắc đầu, biểu thị sự mê muội.

Mậu Sơn chỉ lên nóc nhà đối diện, mang theo biểu tình thần bí nói, người lão đại thích ở trên trời.

Hà Tất Bình sức tưởng tượng phong phú không gì sánh được, lập tức nói, thần tiên trên trời sao? Ta hiểu, tựa như vân vũ trên trời, bay tới bay lui, thế nào cũng không thể nắm bắt, thương cảm thay cho mỹ nam tiêu sái như lão đại, lại sinh ra lưu luyến với gió mây. A, người trong lòng lão đại cũng thật quá nhẫn tâm quá nhẫn tâm…

Rượu uống xong, đám đông rốt cuộc tản ra làm việc, phút cuối còn tổng kết một câu, chính là: Tương Vương có ý Thần Nữ vô tình! Nhân gian thảm kịch a nhân gian thảm kịch!

Cảnh Thiên đương nhiên không biết tại sao nhãn thần mọi người nhìn hắn từ hôm đó trở đi lại chứa đựng bao nhiêu đồng tình cũng thương hại như thế. Giờ Ngọ, hắn nhìn tờ giấy mỏng hồi lâu, trên mặt bàn có một bàn tay nhỏ bé, lòng bàn tay nắm một tờ giấy viết thư ố vàng, trên tờ giấy nét chữ nguệch ngoạc.

Cảnh Thiên nhìn lướt qua, uể oải phất tay: “Đi đi đi, sắp đóng cửa rồi. Tiểu hài tử xấu xa, nơi này là tiệm cầm đồ, không phải tiệm thuốc, ngươi đến nhầm chỗ rồi.”

“Không nhầm đâu, ta tại chân núi Thục Sơn đã gặp một người, vị thúc thúc ấy lén đưa cái này cho ta, bảo ta cầm đến tiệm Vĩnh Yên. Thúc ấy còn nói, ta đưa đến rồi, khẳng định có một người tên Cảnh Thiên sẽ cho ta tám đồng tiền làm chi phí.” Cậu bé day day chân, nỗ lực đem tờ giấy đặt vào lòng bàn tay Cảnh Thiên, “Trong này mọi người đều nói ngươi tên là Cảnh Thiên, cho nên, đưa cho ta tám đồng tiền đi.”

Nhìn tiểu khất cái quần áo tả tơi, Cảnh Thiên có chút dở khóc dở cười: “Người đó lừa bịp tống tiền ta, ngươi không biết sao? Muốn bốc thuốc thì phải đến cửa hàng thuốc, ngươi đến tiệm cầm đồ làm gì?”

Tiểu khất cái mặt đầy thất vọng, miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên không sai, vị thúc thúc mặc đồ trắng, trên lưng đeo bối kiếm đó nói, Cảnh Thiên có điểm ngốc, phỏng chừng…”

“Mặc đồ trắng, bối kiếm?” Cảnh Thiên giật mình một cái, cuống quít đứng dậy chạy vọt ra cửa: “Đậu Phụ Trắng, Đậu Phụ Trắng, có phải huynh hay không?” Nhưng mà, mặt đường người qua người lại nối tiếp nhau, lại không thể có thân ảnh cô tịch kia.

“Rốt cuộc ngươi có đưa tiền cho ta không, không đưa ta có thể đi.” Tiểu khất cái quơ lá thư lên, giương nanh múa vuốt uy hiếp.

Cảnh Thiên trừng mắt: “Gấp cái gì?” Hắn tiếp lấy lá thư, tinh tế xoay ngang xoay dọc cả ngày, rốt cuộc là ai trêu đùa mình, đưa tới phương thuốc kỳ lại này? Chữ viết rất lạ, tuyệt không phải bút tích của Từ Trường Khanh, ai lại đùa giỡn với hắn như vậy?

“Đương quy, hương phụ, thục địa, trùng lâu… rõ ràng chỉ là một ít thuốc bình thường, vì sao lại cố ý đưa đến tiệm Vĩnh Yên ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Mặt trời đã xuống núi, Cảnh Thiên ngồi ở cửa, đọc đi đọc lại mấy vị thuốc này, rồi lại lẩm bẩm, “Có ý gì? Có ý gì?” Cảnh Thiên theo thói quen bắt đầu giật tóc.

Mậu Sơn thấy một màn này chỉ có thể lắc đầu, cười hề hề nói: “Từ khi lão đại từ Thục Sơn trở về, càng ngày càng thích giật tóc, huynh xem huynh xem, tóc dụng gần hết rồi. Thật là nghiệp chướng! Nghe nói lão đại chính là Ngũ Hành tôn giả, thế nhưng ngũ hành tôn giả nếu không làm Vương gia hay tu luyện thành tiên, thì cũng cưỡi hạc vân du tứ hải. Lão thiên a, vì sao lão đại chúng ta lại thảm như vậy!”

Lão thiên gia không rảnh trả lời, bởi vì lão còn phải lắng nghe than thở của một kẻ khác.

Thì ra, Cảnh Thiên cũng đang ngửa mặt lên trời thở dài: “Đương quy, hương phụ, thục địa, trùng lâu…” Những vị thuốc đông y này bị hắn đọc nhiều lần, đọc đến trúng tà luôn.

“Lão đại làm cái gì vậy?” Hà Tất Bình nhìn thấy một màn này, nhịn không được quay ra hỏi Mậu Sơn.

“Ai biết, khả năng chuyện làm ăn của tiệm cầm đồ không tốt, lão đại không muốn kinh doanh tiệm cầm đồ nữa, muốn đổi sang nghề bán thuốc Đông y.”

“Đương quy, hương phụ, thục địa, trùng lâu… Hương phụ trùng lâu, thục địa đương quy.”

Giờ khắc này, Cảnh Thiên chợt bừng tỉnh!

Hắn đứng dậy hét lớn: “Hương phụ trùng lâu, thục địa đương quy! Thì ra, thì ra là ý tứ này! Ta thế nào lại ngu như vậy… Ta xác thực rất ngu… Núi không đến với ta thì ta đến với núi… !!” Hắn nhanh như chớp vọt tới hậu viện, nóng lòng tìm hộp kiếm.

Trong viện, Mậu Sơn, Hà Tất Bình thấy vậy không khỏi kinh hãi. Hà Tất Bình lo lắng nhìn Mậu Sơn: “Chẳng lẽ lão đại trúng tà? Hay là đột nhiên phát bệnh thần kinh? Hay ăn nhầm thứ gì rồi? Xem ra bệnh tương tư nên đi gặp lang trung, bằng không để lâu ngày sẽ biến thành tâm thần thế này.” Mậu Sơn đáp lại: “Chắc không phải đâu. Chẳng lẽ là tám năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão đại ngã đập đầu đến giờ bệnh mới phát tác?”

“Lão đại lão đại, huynh đi đâu? Bao giờ thì về?”

“Ta lên đó một chuyến, không biết lúc nào trở lại. Tiệm cầm đồ giao lại cho ngươi cùng Mậu Sơn, không cần đợi ta.”

“Lời lão đại nói, ta nghe thế nào cũng không hiểu, Tất Bình, ngươi có hiểu không?”

“Không hiểu, dù sao chúng ta nghe lời lão đại trông cửa hàng cho thật tốt là được.”

Cảnh Thiên một đường bay thẳng tới Thục Sơn.

Hắn kỳ thực không muốn dùng thanh thế rung trời mà lên đây, dựa theo quan điểm của Từ Trường Khanh, đối đãi với người phải dùng đạo thiện thượng nhược thủy. Cảnh Thiên theo Từ Trường Khanh lâu như vậy, cũng học được không ít thói quen của y, tốt xấu cũng hiểu được vài phần đạo lý “Thiện tâm uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín”.

Vấn đề là, một đoàn đệ tử Thục Sơn đang ở lưng chừng núi, vừa nhìn thấy thân ảnh Cảnh Thiên liền ào ào rút kiếm, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch, hận không thể đem Du Châu lão bản đâm thành con nhím.

Cảnh Thiên nhìn những đệ tử Thục Sơn y phục trắng muốt, búi tóc đạo gia, chỉ cảm thấy một cổ sát khí cuồn cuộn ập đến. Hắn sờ vào ngực mình, lại suy nghĩ, trên mặt mình hiện ra vài phần ý tứ “Ta muốn cướp Từ Trường Khanh” sao? Bằng không, tại sao những đệ tử này lại làm như có thù giết cha, cướp vợ, ngươi chết ta sống, không đội chung trời? Cảnh Thiên thật tâm muốn nhắc nhở họ một câu: “Ta coi như muốn cướp cũng chỉ cướp chưởng môn Thục Sơn mà thôi, đối với lão bà, lão phụ, lão mẫu của các ngươi hoàn toàn không có hứng thú.” Bất quá hắn quên một điểm, Thục Sơn đệ tử một khi nhập môn, một lòng theo đạo, thì lão phụ, lão mẫu, lão bà đều không quan trọng bằng chưởng môn của họ.

“Du Châu Cảnh Thiên cầu kiến Thục Sơn chưởng môn!”

Gió núi quất qua, thông reo trận trận, mang theo tiếng gào rít của Cảnh Thiên bay thẳng đến Vô Cực Các. Nhưng mà, trong Vô Cực Các chuông khánh vẫn tiếp tục ngâm tụng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Gió lạnh điên cuồng gào thét. Mây đen cuồn cuộn, thiên địa một mảnh hỗn độn, phân không rõ đâu là trời, đầu là đất, đâu là người, đâu là – đường về của nhân sinh!

Một lúc lâu sau, sơn đạo xa xa, một đạo sĩ trung niên chạy đến, cầm chủ vĩ [phất trần] trong tay khom người hành lễ: “Chưởng môn có lệnh, thỉnh Cảnh tiên sinh theo ta đến Tĩnh Tâm Tiểu Trúc, chưởng môn chủ trì xong đàn cầu khấn sẽ đến đó.”

Keng một tiếng, Cảnh Thiên thu Trấn Yêu Kiếm trở về vỏ, thầm nghĩ: “Chỉ có Đậu Phụ Trắng hiểu tâm tư ta, hai người chúng ta lâu ngày không gặp, tự nhiên muốn tìm chỗ u tĩnh để nói chuyện.”

Cảnh Thiên theo Thường Tắc đi vào điện bên cạnh của Vô Cực Các, qua một đạo của nách, trước mắt là mái ngói xanh ngọc, đại môn sơn son đóng chặt, Cảnh Thiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển: “Tĩnh Tâm Tiểu Trúc, Tĩnh Tâm Tiểu Trúc, chưởng môn các ngươi hay ở đây sao?”

“Phải, Cảnh tiên sinh đi vào chờ một chút.”

Rặng trúc thấp thoáng đong đưa, lúc này đã vào mùa đông, thúy trúc cũng từ xanh chuyển vàng. Một trận gió lạnh thổi qua, trên thềm đá lá khô bay loạn, đậu lại trên vạt áo của hắn.

Cảnh Thiên nhìn lá rụng, lòng thầm nghĩ, Đậu Phụ Trắng là như thế này mà sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Cứ như vậy, trời rét cũng chỉ mặc y sam mỏng manh, sáng tối dựa vào thân trúc, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, khóe mắt nhiễm sương, cuối cùng hóa thành hiu quạnh vĩnh viễn.

Huynh vì cái gì ngang ngạnh chống chọi với tịch liêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook