Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 118: Tam thiên nha sát

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

“Có thể sao?”

“Ừm…”

Cảnh Thiên ôm chặt lấy thân thể ôn nhuyễn mà cứng cỏi của y, chậm rãi chuyển thân, áp chặt lấy cấm địa bí ẩn, thanh âm trở nên khàn khàn: “Trường Khanh! Nếu là đau… liền nói cho ta biết!” Cảnh Thiên bắt đầu tiến nhập, thong thả mà cương quyết.

“Ưm…” Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng loại xỏ xuyên qua thân thể này vẫn khiến Từ Trường Khanh cảm thấy một trận đau nhức khôn kể. Y khép hờ hai mắt, cổ họng rên nhè nhẹ. Theo từng động tác đẩy vào của Cảnh Thiên, mỗi một phân một tấc tại nơi mềm yếu nhất trên thân thể Từ Trường Khanh đều giải phóng, mãi cho đến khi y có thể hoàn toàn tiếp nhận.

Từ Trường Khanh khép chặt mi, mồ hôi đổ ra như nước, đôi môi đạm sắc bị cắn đến bật máu, y đã cố gắng vượt qua ám ảnh trong quá khứ. Thế nhưng, loại tiến sâu vào trong thân thể, lực đạo đánh từng đợt đau đớn đến tận cùng, tất cả lại rõ ràng như vậy. Thân thể run rẩy tưởng như đã niêm phong thống khổ, hiện tại lại bị chính mình bức ra, tiếp nhận tình ý giao hòa cùng người si luyến.

Loại biểu tình ẩn nhẫn khổ sở này, làm cho từng góc nhỏ trong lòng Cảnh Thiên cũng muốn nhũn ra.

Lực đẩy của hắn chậm lại, năm ngón tay linh hoạt bắt đầu vân vê trêu đùa nơi đã sưng đỏ kia, lần thứ hai dày vò thân thể đối phương bằng đợt hôn sâu triền miên say đắm. Thấy thân thể Từ Trường Khanh đã dần thư giãn, thích ứng với nhịp điệu của mình, Cảnh Thiên vốn dĩ đang kẹp chặt bên hông Từ Trường Khanh lại dần trượt xuống, “Trường Khanh…” Ôn nhu xâm chiếm ban đầu hóa thành lực đâm điên cuồng.

Trong gió truyền đến tiếng run rẩy mơ hồ, tiếng y phục sột soạt, còn cả tiếng ma sát dâm mỹ.

Bọn họ đều là nam nhân, nếu như tình ý không thể dùng ngôn từ để biểu đạt, như vậy cứ đơn giản dùng hành động say sưa mà chứng minh đi.

Từ Trường Khanh cảm thấy một tia khí lực cuối cùng cũng đã theo khoái cảm cuồng loạn này mà hao kiệt. Ngón tay y đan vào tóc Cảnh Thiên, trằn trọc, thống khổ, mê ly, từng giọt mồ hôi oánh nhuận theo da thịt trần trụi chảy xuống. Loại run rẩy ngọt ngào này, loại điên cuồng phóng túng này, tưởng có thể kiềm chế, lại kiềm chế không nổi, dần cuốn y vào đáy sâu không có lối ra. Cảnh Thiên một lần lại một lần hung hăng thâm nhập, trùng kích từng hồi khiến cho y nhiều lần muốn ngất đi.

“Đủ rồi…”

Trong gió đêm, đôi môi run rẩy, thanh âm mê man nát vụn, nỗi đau thân thể như bị xé rách khiến Từ Trường Khanh vô thức bám chặt lấy lưng Cảnh Thiên, móng tay hung hăng bấm thật sâu vào da thịt hắn.

“Đủ… rồi…”

“Không! Chưa đủ! Không cho phép lâm trận rút lui!” Cảnh Thiên dứt khoát từ chối.

Không đủ, đương nhiên không đủ. Vì một khắc linh hồn giao hòa triệt để này, chúng ta đã đợi ngàn năm. Đợi bao kiếp luân hồi, mới đổi được một đêm nay triền miên mãnh liệt.

Sao có thể đủ? Sao có thể đủ?

Cảnh Thiên ta chẳng phải cái gì thiện nam tín nữ, ta đây là gian thương thành Du Châu, là một người làm ăn. Tình trường cũng như sòng bạc, đêm nay ta sẽ lấy về cả vốn lẫn lời.

“Xin lỗi, Trường Khanh, hiện tại, mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Gió đêm nhẹ thoảng, hai người tứ chi giao triền, tóc tai tán loạn, như tơ gấm triền miên trong gió.

“Cảnh huynh đệ…” Từ Trường Khanh thần trí mê loạn, chỉ có thể phối hợp với từng cử động của Cảnh Thiên. Lời dạy thanh tâm quả dục từ lâu đã bị trút hết sang một bên theo từng hợp đâm kích tùy tiện của đối phương. Từng đợt sóng tình nhất loạt xô nhau ào tới trong cơ thể.

Nhưng mà, hành động kế tiếp của Cảnh Thiên lại càng cuồng loạn, mỗi một lần điên cuồng thâm nhập đều xuyên thẳng vào đáy sâu chưa từng chạm tới, kết nối hai thân thể không còn kẽ hở. Đại não của Từ Trường Khanh hoàn toàn trống rỗng, phảng phất giống như thời hồng hoang hỗn độn sơ khai, dưới từng đợt dây dưa tiếp hợp, vân vũ triền miên mà trở nên khó phân khó giải…

Tại thời khắc trầm mê này, Từ Trường Khanh chỉ có thể bấu chặt lấy lưng Cảnh Thiên, đầu ngón tay y cảm thụ được đường cong phân minh của đối phương, kiên cố như sắt thép, lại sôi sục như biển lửa. Từng giọt mồ hôi nóng cháy không ngừng chạy dọc theo bờ vai mà rơi xuống thân thể trần trụi của Từ Trường Khanh, đốt cháy da thịt băng lãnh của y.

Tình cảm nóng cháy không thể dùng ngôn từ mà nói hết, hai bên gần như đều phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn bên môi.

Chỉ cần tâm ý tương thông, dù là thủy hỏa cũng có thể dung hòa.

Thời gian cứ thế trôi qua, trăng sao biến đổi.

Hai thân thể hòa vào làm một, thoải mái phập phồng, Từ Trường Khanh hô hấp gấp gáp gần như hít thở không thông, không thể tự ức chế từng hồi run rẩy. Dưới ánh trăng, thân thể bất lực bị giải khai, xỏ xuyên, dịch ái nóng hổi trút thẳng ra, phun vào nơi sâu nhất trong thân thể.

“Sau này, quên ta đi…” Y thì thào nói nhỏ, tựa hồ nhắc nhở chính mình, lại tựa hồ nhẹ nhàng cự tuyệt đối phương.

Tình đến lúc nồng tình chuyển nhạt, giữa ngươi và ta, căn bản không có tương lai.

“Không được, cả đời này ta đều phải quấn lấy huynh!” Cảnh Thiên lập tức kháng nghị tựa hài tử bất mãn, một lần nữa động thân đi vào, chôn sâu vào trong cơ thể người kia, truy đuổi cơn khát tình triền miên không thỏa. Hắn không có chú ý, từ trong đáy mắt Từ Trường Khanh hiện lên tia quyết tuyệt hiếm thấy.

Nghe đời câu trả lời thẳng thắn lưu loát như vậy, tựa hồ tất cả đều trong dự liệu, Từ Trường Khanh bất lực thở dài, đưa tay khẽ vuốt dung nhan anh tuấn trước mắt, tay trái bám lấy lưng người kia.

Thần sắc y có chút mê ly, nhưng vẫn giống như trước tại Thục Sơn ôn nhu khuyên bảo, “Đừng trẻ con như vậy, trên đời này có những việc… Đâu phải mọi chuyện đều có thể theo ý mình, muốn làm thế nào liền làm vậy… A…” Đối phương va chạm bất thình lình, khiến âm điệu của y không khỏi cao lên, mang theo vài phần run rẩy khó nhịn. Một loạt động tác tiếp theo của Cảnh Thiên khiến cho hô hấp của y trở nên gấp gáp, lời khuyên nhủ còn lại đều bị nghiền nát, không thể phát ra tiếng nào.

Thần tình của y mang theo thống khổ cùng quật cường ngang ngạnh khiến cho Cảnh Thiên thêm kích động khoái ý. “Nói bậy!” Thiếu niên Du Châu mười chín tuổi bướng bỉnh oán giận, “Cho huynh nói bậy này! Cho huynh nói bậy này!” Tựa như để trả thù đối phương không hiểu phong tình, hắn mạnh bạo đẩy mạnh thêm vài lần, khiến cho tiếp hợp trở nên ngột ngạt không thông.

Cảnh Thiên tình liệt như hỏa, liên tục ra vào lối sâu nhất của đối phương, khiến Từ Trường Khanh không còn sức lực mà cãi lại, “Cảnh…” Khó khăn lắm mới hô lên được một chữ, trằn trọc nóng cháy lần thứ hai phóng xuất, tràn ra khỏi cơ thể. Thân thể đã chịu đựng khoái cảm đến cực hạn, y rốt cuộc ngất đi.

“Trường Khanh, làm sao vậy?” Bên tai vang lên tiếng hô gọi quen thuộc, hòa lẫn một chút lo lắng, “Làm sao vậy, nếu như khó chịu… Chúng ta dừng lại ở đây.” Ánh mắt Cảnh Thiên trước sau lưu luyến dừng tại dung nhan thanh tú của Từ Trường Khanh, lại không chú ý trên chiếc áo bị trà đạp dưới thân y, mơ hồ hiện ra vết máu.

“Không có việc gì!”

Từ Trường Khanh nằm trong lòng Cảnh Thiên hơi co giật, tố y khai mở, sợi tóc ướt át mất trật tự. Thân thể mệt mỏi gần như trống rỗng, trên mặt lại vẫn là tiếu ý nhẹ nhàng, “Chỉ là… rất vui thôi!” Y bắt đầu chủ động đáp lại lời mời của Cảnh Thiên, vươn tay ôm chặt lấy nam tử nóng cháy trước mặt.

Một động tác vô cùng đơn giản như vậy, lại khiến cho nơi sâu kín kia thắt chặt theo, nội bích co rút lại khiến cho dục vọng Cảnh Thiên càng lên cao, kích thích cường liệt khiến hắn cương cứng thêm mấy phần. Cảnh Thiên lần đầu đem toàn bộ tình cảm trong lòng chuyển thành hợp hoan vân vũ, mấy phen triền miên ngắn ngủi đâu thể an ủi tương tư khổ sở bao lâu. Hắn chỉ là bận tâm thể lực Từ Trường Khanh, cho nên muốn dừng lại một chút. Hiện tại thấy đối phương chủ động như vậy, ý niệm rút quân ban đầu đã tan thành tro bụi, huyết mạch lần nữa sục sôi, “Trường Khanh! Huynh muốn đùa với lửa, đừng trách ta…”

Từ Trường Khanh không đáp, chỉ bắt đầu hôn niên thiếu trước mắt thật lâu. Y đã động tình như lửa, tựa hồ hai người đều không phải chỉ là tối nay, mà muốn đem toàn bộ tương tư khắc khổ đời đời kiếp kiếp đốt cháy một lần, đốt sạch sẽ tan thành tro bụi. Lửa tình áp chế hai mươi bảy năm, một ngày bùng lên liền mãnh liệt không cách nào khống chế. Y giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn lực buông xuôi, triệt để đầu nhập một lần tình sự sau cuối. Tình ý chôn sâu dưới đáy lòng bị thiếu niên trước mắt khơi ra triệt để, hóa thành rên rỉ liên hồi.

Phong nguyệt đêm nay có thể chỉ là chuyện kể của ngân hà trăng sao, nhưng y mong muốn tất cả đều tồn tại chân thực.

Tiếp theo, tất cả những gì xảy ra, khiến cho Cảnh Thiên vừa mừng vừa sợ.

Nguyên tưởng rằng Từ Trường Khanh thanh tu nhiểu năm, đạm tình quả dục, hơn nữa thân thể đối phương vừa khôi phục, bởi vậy mọi hành động của hắn đến giờ đều có điểm cố kỵ, không dám tùy ý phóng túng hoàn toàn. Lúc này lại thấy Từ Trường Khanh thâm tình như vậy, hắn càng không chút nào keo kiệt mà đầu nhập mãnh liệt gấp bội phần. Nội bích chặt chẽ bao lấy hỏa long của hắn, chỉ cần đẩy mạnh thêm một chút, liền nhập vào cảnh giới khoái ý tiêu hồn vô hạn, thân thể thanh gầy mỹ lệ này phảng phất mang theo ma lực, khiến hắn sa dần vào trong đó, rơi xuống trầm luân. Cảnh Thiên lần lượt thâm nhập thêm sâu, tình liệt kéo đến đỉnh điểm, mỗi một lần đều tiến tới mật cảnh cực hạn trong cơ thể Từ Trường Khanh.

Vào thời khắc cao trào cuối cùng, cặp mâu trung nóng cháy của Từ Trường Khanh vẫn níu lại một tia phân minh. Đúng vậy, thân thể tuy rằng vui thích cực hạn, linh hồn lại chua xót bi thương, thống khổ cũng đạt đến cực hạn. Trên khuôn mặt ửng hồng mang theo nét cười tuyệt vọng, khiến người không khỏi có cảm giác “Nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa” (Đời người bao lâu, tựa như sương sớm, ngày qua khổ đau – Đoản ca hành kỳ – Tào Tháo).

Một đời chia cách, một ngày tẫn hoan.

Đối mặt với Cảnh Thiên nhiệt tình đòi hỏi, y dùng đến dũng khí cực hạn, nỗ lực thỏa mãn tất cả cho hắn.

Trăng đã quá trời, tình sự nhiệt liệt triền miên vừa dứt, hai người mồ hôi nhễ nhại, thở dốc liên tục.

“Trường, tiếp tục… có được hay không?”

“Ừm…”

“Trường Khanh! Trường Khanh!” Hắn ôn nhu chân thành dừng lại tại con ngươi mờ hơi nước của đối phương, say sưa truy đuổi, động tình hô hoán, “Ta thực sự thích huynh, rất thích rất thích…”

“Ừm, ta biết… Ta cũng vậy…”

“Trường Khanh!” Cảnh Thiên thở dốc, cánh tay phát lực ôm chặt lấy thân thể trong lòng, hô hấp nhỏ vụn phả vào vành tai mẫn cảm của Từ Trường Khanh, ngữ điệu trầm thấp mà ngắt quãng, “Trường Khanh, gọi tên ta, gọi tên của ta…”

“Cảnh…” Cảnh Thiên không chút lưu tình xỏ xuyên kích thích đối phương, Từ Trường Khanh xưa nay thanh tu tự giữ bị dằn vặt gần như hồn vía lên mây, theo bản năng mà đáp lại hắn, “Cảnh huynh đệ…”

“Không cho phép gọi Cảnh huynh đệ, gọi sai một lần, chúng ta làm thêm một hiệp.”

“Tiểu Thiên… Dừng…A….” Nửa câu còn lại hóa thành thanh âm run rẩy, đã mất đi biểu đạt hoàn chỉnh. Theo từng nhịp va chạm nông sâu của Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh kịch liệt thở dốc, không thể ức chế được một trận run rẩy từ sâu trong yết hầu.

“Không dừng được nữa! Là nam nhân thì không được dừng lại!”

“Cảnh… huynh đệ…”

“A, lại gọi sai rồi! Trường Khanh, huynh là cố ý, có đúng không?” Hô hấp ướt át kích tình mang theo vài phần trêu tức, Cảnh Thiên cúi đầu hôn dọc theo đường cong ưu mỹ dọc xương quai xanh của đối phương, thì thào, “Huynh muốn ta chết, cũng không cần phải hi sinh như thế, vậy thì…” Cảnh Thiên chợt phát lực, mạnh mẽ động thân một cái, hung hăng đâm thẳng xuống dưới, “… Làm cho triệt để… ừm…”

Đường như toàn bộ lực đạo đều khảm sâu vào từng đợt giao phong này, hận không thể từ nay về sau hóa thành một thể.

Dưới ánh trăng liều chết triền miên, cuồng bạo mà kịch liệt, mồ hôi đổ ra như mưa, hai người gần như điên cuồng, thần hồn câu túy. Thế cho nên vào thời khắc cuối cùng, bản năng duy nhất của sinh mệnh chỉ còn là truy đuổi sự sung sướng đến cực hạn của linh hồn cùng xác thịt giao thoa. Giữa từng đợt luật động không ngừng nghỉ, Cảnh Thiên nghiêng tai lắng nghe tiếng rên trầm thấp bật ra trên bờ môi đối phương, sung sướng tựa thần tiên. Hắn đem toàn bộ sinh mệnh mình chôn sâu vào thân thể y, đem mồ hôi nóng hổi, nhiệt dịch dâm mỹ tiến sâu vào linh hồn y.

Dưới tàn lê hoa, hai thân thể giao triền chập chờn trong bóng tối, mang theo phong tình vạn trủng vô hạn, cánh hoa rung động nhẹ nhàng rơi, trải trắng cả sườn núi.

Đêm đã khuya, cảnh xuân đẹp đến tiêu hồn.

Thời khắc như vậy.

Có người vui sướng như tiên, có người đau thương như chết.

“Trường Khanh, đừng như vậy…” Cảnh Thiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước trong suốt trên mi mắt đối phương, ôn nhu thì thào, “Đây là chuyện chúng ta đều cam tâm tình nguyện, thế nào lại rơi lệ rồi?”

Đúng vậy, hắn dù sao mới chỉ mười chín tuổi.

Không biết rằng pháo hoa dễ tàn, đời người dễ phân.

Không biết,

Yên chi lệ, tương lưu tuý, kỷ thời trùng. Tự thị nhân sinh trường hận, thuỷ trường đông.

(Trích “Tương Kiến Hoan” của Lý Dục, dịch thơ – thivien.net: Đỏ ngầu lệ, say tuý luý, lại tuôn ròng. Từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông.)

Thành Lạc Dương.

Phía xa, bầu trời đêm ngập tràn khói lửa, vô số ngọn lửa hoa diễm lệ phóng vụt lên giữa trời, tựa như sao băng rực rỡ nhất trên ngân hà bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook