Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 98: Tà Vương xuất thế

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

“Từ đạo trưởng đã phát hiện đầu mối gì? Quách tướng quân còn cứu được hay không?”

Từ Trường Khanh đối với nghi vấn của Tần Vương không mấy để ý, chỉ vừa nặng vừa nhẹ trả lời, “Không sao! Mê hồn châm tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Dùng bùa chú Thục Sơn đốt thành nước uống liền ba ngày, mỗi ngày dùng chung với các loại thuốc đông y có tác dụng thanh thần hóa ứ thì không quá bảy ngày có thể hoàn toàn phục hồi. Phương thuốc ta đã viết ra đây, chỉ cần đi tìm lang trung bốc đúng theo đó là được.”

Không lâu sau có binh sĩ báo lại, lang trung tìm khắp các dược quỹ cũng không tìm được vị thảo dược “Tam sinh hoa” mà Lý tướng quân nói. Từ Trường Khanh sực tỉnh đáp, là ta sơ suất, đây là một loại hoa cỏ trên đỉnh Thục Sơn, chỉ mọc tại Thối Tư Nhai. Không sao, ngươi dùng La Ma Đằng cùng Hoàng Thục Quỳ thay thế cũng được.

Binh sĩ lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Từ Trường Khanh trở về doanh trung, thắp ngọn nến lên, lại tiếp tục lấy ngân châm ra quan sát, nhớ lại lúc mới phát hiện ngân châm trên tóc Quách Dẫn, lòng y không khỏi khiếp sợ: “Thế nào lại là người đó? Không có khả năng! Thế nhưng thủ pháp quen thuộc thế này, ngày đó huynh ấy đã làm không ít lần…” Thần sắc y dần dần ngưng trọng, môi giật giật, tựa như lẩm bẩm, nhưng thủy chung vẫn không nói ra lời.

Trên tấm lụa cẩm bạch trắng thuần, ba chiếc ngân châm phát ra hàn quang lạnh ngắt.

Từ Trường Khanh ngũ chỉ thon dài nhẹ nhàng mơn trớn ngân châm, tay trái che trán khép mắt không nói, tựa như không dám cũng không muốn nhìn nữa.

“Đại sư huynh, huynh biết kẻ đứng sau một màn này là ai đúng không?” Lời còn chưa dứt, Thường Dận đã vén rèm đi vào.

“Thường Dận!” Từ Trường Khanh phảng phất từ trong mộng hoàn hồn, đột nhiên giật mình tỉnh lại, “Đệ đã về rồi?”

“Phải!”

Thường Dận vén áo ngồi xuống, cầm một mảnh ngân châm đặt vào lòng bàn tay, hai mắt sáng quắc nhìn Từ Trường Khanh: “Ngân châm bản thân nó không có gì thần kỳ, thần kỳ chính là thủ pháp cùng lực độ của kẻ hạ châm, chính là kỹ thuật bí truyền của Thục Sơn, đúng không?”

Từ Trường Khanh ngẩn ra, không khẳng định cũng không phủ định.

“Đại sư huynh vẫn không muốn nói sao? Khi đệ quay trở về doanh trại, vừa nghe đến chuyện của Quách Dẫn, còn nhìn thấy toa thuốc huynh viết ra, cư nhiên pha lẫn độc môn bí phương của Thục Sơn, đệ liền biết người xuất thủ nhất định là Thục Sơn đệ tử.”

“Thường Dận, vị tất là Thục Sơn đệ tử, trước mắt chỉ có thể khẳng định kẻ đó cùng Thục Sơn chúng ta có quan hệ lớn lao.”

“Huynh xưa nay trầm tĩnh trấn định, nếu chỉ là cùng Thục Sơn có quan hệ, đại sư huynh, huynh tuyệt đối sẽ không tâm phiền ý loạn đến mức này, ngay cả đệ đến cửa rồi cũng không phát hiện tiếng bước chân. Có đúng hay không từ góc độ, lực đạo, thủ pháp xuất ra Mê Hồn Châm, huynh đã đoán ra kẻ chủ mưu ám toán Quách Dẫn?”

“Thường Dận… chưa có chứng cứ xác thực, ta không thể tùy tiện hoài nghi bất cứ kẻ nào.”

“Được rồi, mặc kệ kẻ trong lòng huynh đang nghĩ đến là ai, đệ chỉ muốn nói cho huynh, có một người cùng với vụ cương thi ám sát kia tuyệt đối không thoát khỏi can hệ.”

“Ai?”

“Tà Vương.”

Nguyên lai Thường Dận ngày ấy say rượu phải nghỉ tạm ở tửu phường một đêm, ngày thứ hai đẩy cửa đi ra, hắn đang muốn gặp mặt Từ Trường Khanh thì nhìn thấy mấy tên thích khách chạy trối chết. Lúc đó tình thế nguy cấp, Từ Trường Khanh cùng hắn cách nhau quá xa nên không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng sư huynh đệ hai người ở chung nhiều năm, từ lâu đã hình thành ký hiệu ngầm. Ngay khi Từ Trường Khanh đưa tay ra hiệu theo dõi, cùng với phương pháp truyền âm nhập mật nói ra hai chữ “thích khách”, Thường Dận đã đã minh bạch ý tứ của đại sư huynh.

Thường Dận một đường theo sát mấy tên thích khách, đêm đến, quả nhiên thấy chúng trở về Hạ Vương Phủ phục mệnh. Thường Dận đang do dự có nên lẻn vào nội phủ của Đậu Kiến Đức điều tra tiếp hay không thì Hạ Vương đó đã tự mình đi ra khỏi phủ, nghênh tiếp một hắc bào nhân.

Nam nhân mặc hắc bào rộng thùng thình đón gió, mũ chùm khăn đen che kín tướng mạo, toàn thân lộ ra một cổ khí tức âm trầm tử vong. Khi hắn bước đi, thân hình phiêu hốt giống u linh du hồn, phảng phất chân không chạm đất, nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Hạ Vương.

Thường Dận cảm ứng được trên thân người nọ phát ra âm hồn khí tràng cường đại, lòng phát sinh hiếu kỳ lập tức mạo hiểm dùng ẩn thân phù, đồng thời thi triển “Ẩn thân thuật” theo dõi nhập phủ. Ngay tại trung đường, hắn nghe được Hạ Vương gọi người nọ hai tiếng “Tà Vương”. Vì sợ bị phát hiện hành tung, Thường Dận phải đứng cách đó khá xa, bọn họ nói chuyện âm thanh lại ép xuống thật thấp, Thường Dận chỉ nghe được mơ hồ mấy chữ “cương thi”, “Quách Dẫn”, “Mê hồn châm”…

Không lâu sau đó một tướng quân tên Lôi Trác cầu kiến, bẩm báo nguyên nhân thất bại của vụ ám sát lần này, hắn đối với quốc sư Lý Thuần Phong cử chỉ kiêu ngạo kia bằng mặt mà không bằng lòng.

Hạ Vương Đậu Kiến Đức nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ phất tay có điểm bất đắc dĩ, “Theo hắn nói, người này cũng có vài phần pháp thuật, hiện tại đắc tội không được.”

“Có Tà Vương ở đây tọa trấn, chúng ta hà tất tận lực mượn sức Lý Thuần Phong, cứ coi như là Tần Vương Lý Thế Dân hay thủ hạ dưới trướng hắn đại tướng quân Lý Tĩnh, cũng không cần bất cứ kiêng kỵ gì.”

“Lý Tĩnh? Hắn là kẻ ra sao?” Tà Vương nguyên bản trầm mặc ít nói, đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn vừa thấp lại vừa trầm, mang theo một tia âm lãnh phảng phất như từ chín tầng địa ngục dâng lên.

“Tam Nguyên Lý Tĩnh, Đường Quân đệ nhất xạ thủ, đã trải qua vô số chiến dịch, công lao không kể hết. Chỉ là, chúng ta không thể ngờ tới, người này còn thông hiểu Ngũ Hành thuật, có khả năng hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, chính quốc sư Lý Thuần Phong của chúng ta cũng bị một trận lộn nhào trong tay hắn. Hiện tại Lý Thuần Phong ngày đêm đều nghĩ muốn cùng hắn quyết đấu hơn thua.”

“Một Lý Tĩnh nho nhỏ chưa đủ để lo lắng, cứ cho là Thục Sơn đệ tử đạo pháp chính thống, bản Tà Vương cũng không đặt vào trong mắt, huống chi chỉ là một Tam Nguyên Lý Tĩnh. Ha ha, mà Thục Sơn đệ tử Từ Trường Khanh đó tại Cửu Tuyền Thôn cũng bị bản vương khống chế trong lòng bàn tay.”

“A, Tà Vương làm sao khống chế được Thục Sơn đệ tử này, nói nghe thử coi.”

“Ta tận lực hiển lộ tung tích, dẫn hắn đến nơi tam âm tụ tập ở Cửu Tuyền Thôn, sau đó lại dẫn ra đám quỷ binh bạo ngược oán lệ. Ha ha, hắn cho rằng mình có khả năng hàng yêu phục ma, lại không ngờ bản vương nhanh chân đến trước ngư ông đắc lợi, hấp thu được không ít oán khí, rốt cuộc mới có thể thành hình, tu luyện thành chân thân. Nói đến việc này, bản vương cần phải hảo hảo cảm kích hắn, nếu không có hắn hết lòng trợ giúp, ta nào có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí đã mất sau lần giao đấu với Ma Tôn Trùng Lâu.”

“Tà Vương bước tiếp theo có tính toán gì không?”

“Ta…”

Lúc này ẩn thân phù đã mất đi hiệu lực, pháp thuật cũng dần mất đi, Thường Dận lo lắng bị Tà Vương phát hiện hành tung nên chỉ có thể vội vã một đường trở về quân doanh phục mệnh.

Thường Dận nói đến đây nhìn Từ Trường Khanh: “Đại sư huynh, huynh không cần để tâm, Tà Vương thành hình chỉ là chuyện sớm muộn, không phải sai lầm của huynh.”

“Ta biết, nhưng Tà Vương một khi thành hình sẽ nguy hại thương sinh. Ta thân là Thục Sơn đệ tử, nếu như vô ý phạm phải lỗi lầm, tất phải toàn lực sửa chữa, tiêu diệt tên yêu nghiệt làm hại nhân gian này, bằng không còn mặt mũi nào yết kiến Thục Sơn chư vị sư tôn.”

“Đại sư huynh, chuyện tiêu diệt Tà Vương phàm là Thục Sơn đệ tử đều phải có trách nhiệm, Thường Dận nhất định dốc toàn lực trợ giúp sư huynh diệt trừ nhân gian yêu nghiệt.”

“Thường Dận, cảm tạ đệ.”

“Đại sư huynh, giữa chúng ta, vĩnh viễn đừng bao giờ nói hai chữ ‘cảm tạ’!”

“Đã như vậy, ta thay Đậu Phụ Trắng nói hai chữ ‘cảm tạ’ này!” Rèm cửa bị sốc lên, Cảnh Thiên tủm tỉm đi đến. Tay trái hắn ôm một thực hạp, tay phải bưng một cái khay, trên khay có vài chiếc chén nhỏ cùng một bầu rượu ngon.

Cảnh Thiên thong thả đi đến ngồi xuống đệm, từ trong thực hạp lấy ra hai bộ bát đũa, còn có một ít rau dưa, nhẹ nhàng phóng tầm mắt đến Từ Trường Khanh, “Ăn khuya thôi, nào, nếm thử sở trường “Tuyết Thái Thanh Thúy Tô” của Du Châu Cảnh lão bản!”

Từ Trường Khanh giật mình.

Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Cảnh Thiên hiện tại mặt mày hớn hở, kỳ thực chính là bồi lễ nhận lỗi. Từ Trường Khanh hôm qua thẹn quá hóa giận, thậm chí còn muốn cùng tiểu hỗn đản này ‘đồng quy vu tận’, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý niệm nóng nảy nhất thời. Chung quy, hôn cũng đã hôn qua, nói cũng đã nói qua, nếu vẫn còn trừng mắt đối chọi e rằng có phần quá nhỏ nhặt.

Thời gian không còn nhiều nữa, hà tất cùng hắn cố chấp tới cùng.

Trong ngực Cảnh Thiên kỳ thực cũng không rõ căn nguyên, đôi mắt lấp lánh không dám nhìn thẳng Từ Trường Khanh. Cuối cùng lại là Từ Trường Khanh chủ động cười trước, “Cảnh huynh đệ, ta hình như không có mời ——”

“Ha ha, Cảnh lão bản xưa nay đều là không mời mà đến. Ai nha… thật không phải, Thường Dận đại hiệp, ta không biết ngươi đến cho nên không có chuẩn bị phần của ngươi.”

“Không sao —— ta không đói bụng!” Thường Dận trong lời nói lộ ra quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nghiến răng nghiến lợi mà đáp.

Nhưng mà, phảng phất muốn khảng nghị lời nói dối của đệ tử Thục Sơn, “ục ục”, bao tử Thường Dận rất không khách khí bắt đầu sôi lên, đây chính là kiến nghị nghiêm trọng của cái bao tử hai ngày hai đêm không được nhét bất cứ thứ gì, lại thấy trước mắt là một bàn đồ ăn đầy hương sắc mỹ vị.

“Ục ục!”

“Ục ục!”

“Hả, âm thanh gì vậy?” Cảnh Thiên ngơ ngác không hiểu.

“Cảnh huynh đệ!” Thanh âm Từ Trường Khanh mơ hồ trách giận, y khẽ chau mày kiếm, có vài phần bất đắc dĩ, “Thường Dận sư đệ vừa trở về liền tới chỗ ta luôn, cậu ấy chưa ăn cơm —”

“Đại sư huynh, đệ thực sự không đói bụng.”

Cảnh Thiên “a” lên một tiếng, mỉm cười quay ra Thường Dận, “Ta biết các cao nhân Thục Sơn đã sớm luyện thành Ích Cốc Thuật, thiếu đi vài bữa cơm cũng không có hề gì. Đêm nay ta cũng chỉ là lo buồn vô cớ sợ Đậu Phụ Trắng lại nhịn đói, về phần ta thì ăn cũng no rồi. Không bằng thỉnh Thường Dận giúp ta tiêu diệt phần cơm này đi, đỡ phải lãng phí lương thực, được không?”

Từ Trường Khanh gật đầu, “Thường Dận, đệ ăn sớm đi, đồ ăn để lạnh sẽ hại dạ dày.”

Cảnh Thiên nhìn Thường Dận đói đến tay chân rã rời mà vẫn làm bộ bất động thanh sắc, lòng thầm nghĩ: Ai cho ngươi nói bậy, lắm miệng hồ thuyết bát đạo. Lần sau mà còn chọc tức Cảnh đại gia, ta sẽ không để ngươi yên. Khối đậu hũ này vô cùng dại dột, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện đúng chuyện sai đều ôm hết vào người. Ngươi cổ vũ y, ngược lại càng làm y tăng thêm áp lực. Ngươi nói xem, ngươi nhiều năm như vậy làm việc ở Thục Sơn, vậy mà một điểm linh hoạt biến báo cũng không biết. Chỉ biết đem toàn bộ những gì nghe được báo lại cho đại sư huynh ngươi không sót một lời, ngươi nói ít đi mấy câu sẽ chết được à?

Hắn vốn không hề biết, Thục Sơn trưởng lão từ nhỏ đều giáo dục Thường Dận như vậy. Đệ tử Thục Sơn an thân xử thế, tất có đảm đương, nếu có khuyết điểm, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt, tận lực gánh chịu, kiệt lực cứu vãn, quyết không thể thoái thác, cảng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Vì vậy, Thường Dận tuy rằng đối với Từ Trường Khanh muôn phần sùng kính, nhưng cũng tuyệt không vì y mà giấu diếm sai lầm. Thục Sơn đệ tử, hành đắc quang minh, tọa đắc lỗi lạc. Há có thể vì một chuyện nhỏ mà đánh mất đi khí khái nam nhi dũng cảm đảm đương trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook