Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 100: Sinh tử tương dẫn

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Nhưng mà, sự tình lập tức chuyển biến.

Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên trong trướng mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rền vang từ xa dội đến, đất dưới chân rung động không ngừng. Hai người không rảnh bận tâm ân oán cá nhân, chỉ liếc nhìn nhau, nhất tề hô lên một câu: “Kỵ binh! Dạ tập!”

Không sai, kỵ binh!

Một đoàn kỵ binh khổng lồ dũng mãnh như gió bão, xuyên qua ánh trăng mà đến.

Ngoài doanh trướng vang lên tiếng rít sắc nhọn cùng tiếng hô hỗn loạn, móng ngựa gõ đất điên cuồng. Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh kinh hãi vén rèm, chỉ thấy toàn bộ quân doanh hỏa quang tận trời, nhân mã loạn lạc, vô số binh sĩ kêu thảm ngã xuống.

Ngay khi Từ Trường Khanh còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Thiên đã bổ nhào tới, ôm chặt lấy thân thể y, xoay người sang bên phải, chỉ nghe “vèo vèo” hai tiếng, mấy mũi kim lân vũ tiễn đã hung hăn bắn thẳng vào cột trụ bên cửa trướng.

“Địch quân đánh lén! Lên ngựa! Nghênh địch!” Vài tiếng kêu la gấp gáp vang lên.

Đường quân đa số là tướng sĩ dũng mãnh thân kinh bách chiến, mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng trước mắt vẫn không hoảng loạn, lập tức phản ứng lại. Bộ binh, kỵ binh, đao thuẫn thủ, cung nỗ thủ cấp tốc trở vào vị trí, cả ngàn binh sĩ kết thành đội ngũ. Kỵ binh vốn là tinh anh của cả Đường quân, từ trước đến nay đều anh dũng cưỡi ngựa xông lên trận tiền, thế nhưng đêm nay đối phương đã nhanh tay phóng hỏa đốt cháy chuồng ngựa, hơn phân nửa ngựa chiến bị cướp sạch, số còn lại cũng loạn một đoàn liên tục trúng tên. Bởi vậy, kỵ binh tinh nhuệ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu thường ngày.

Từ Trường Khanh thấy tình hình chiến sự khẩn cấp, lập tức xoay người trở vào doanh trướng.

“Huynh điên rồi, lửa lớn như vậy!” Cảnh Thiên mạnh mẽ kéo lấy y, vung tay đánh bay vô số tạp vật yên huân hỏa liệu không ngừng bay loạn, miệng quát lớn, “Đừng trở vào, lửa cháy quá mạnh…” Ngọn lửa điên cuồng theo trướng mạn tràn ra, nổi bật dưới hỏa quang, khuôn mặt hai người có điểm méo mó.

“Khụ khụ, đồ của ta… còn ở bên trong…”

“Cái gì của huynh của ta, không được đi vào!”

Từ Trường Khanh không thèm giải thích, vung tay đẩy mạnh Cảnh Thiên ra, lao thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực tràn lan trong doanh trướng. Cảnh Thiên dừng chân một khắc, đành phải lao vào theo, hỏa tinh bắn ra bốn phía, chỉ thấy Từ Trường Khanh vội vã cầm lên một ống lụa nhét vào lòng, đến khi hai người chui ra khỏi doanh trướng, toàn bộ đều đã ngập trong biển lửa. Tiếng cháy rụi ầm ào thô bạo, vang vọng khắp quân doanh.

Hỏa quang tận trời, tiếng kêu gào sắc nhọn, không trung vô số mũi tên đi lạc phá không, Từ Trường Khanh rất nhanh rút Kiến Ngôn Kiếm, tiện tay bắt lấy một con ngựa chiến, thả người bay lên lưng ngựa.

“Bảo hộ Tần Vương!”

“Bên kia ——”

“Tiến lên!”

“Tra!”

Chiến trường không trăng.

Chỉ có máu tanh chết chóc.

Yêu hận tình thù toàn bộ gạt sang một bên, hiện tại Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh chỉ có thể lao vào tràng Tu La chém giết, tận lực bảo vệ Tần Vương.

Từ Trường Khanh từ nhỏ hàng yêu phục ma, số trận ác chiến không thể tính hết, thế nhưng y chưa bao giờ trải qua trận chiến nào đẫm máu như vậy. Bọn họ thường ngày hành tẩu giang hồ đa số là một đối một, đơn đả độc đấu, mà đêm nay lại phải đối đầu cả thiên quân vạn mã.

Bạch y trên người Từ Trường Khanh từ lâu đã thấm đẫm máu tươi, ngay cả thái dương cũng có tơ máu trườn xuống, không phân biệt được là của mình hay là kẻ khác. Kiến Ngôn Kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng tác chiến trên lưng ngựa lại không phải sở trường. Từ Trường Khanh chỉ có thể tra bảo kiếm vào vỏ, bắt lấy một cây trường thương giục ngựa chạy đến trướng Tần Vương.

Khó thấy được Tần Vương đêm khuya mà vẫn sẵn sàng một thân giáp trụ như vậy, mắt thấy quân doanh bị tập kích, hắn tóm lấy cây đại thương kim ô vội vã lên ngựa. Giữa màn hỗn chiến, Lý Thế Dân nhìn thấy Từ Trường Khanh một đường đánh tới, xoay người lại kêu lên: “Từ bên kia hướng tới…”

Giữa đám quân sĩ hỗn loạn, một giáo úy địch quân đã nhận ra Lý Thế Dân, vội vã kêu to: “Tần Vương ở đây, Tần Vương tại ——”, lời còn chưa dứt, bên trái đã lao tới một cây trường thương, “phốc” một tiếng, đâm xuyên qua tim hắn. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là Tần Thúc Bảo, Khâu Hành Cung mấy người đã mặc giáp ra trận, chạy tới cứu giá.

Giữa màn hỗn chiến, vô số địch quân như thủy triều vọt tới.

Lý Thế Dân khi mới dựng trại, để đề phòng địch quân đánh lén, đã xây dựng ba tòa đại doanh phân bố tại Lạc Dương thành ngoại. Hiện tại chủ doanh của hắn bị tập kích, hai tòa đại doanh kia lửa cháy ngút trời, chứng tỏ đối phương đã tính toán kỹ càng, ý muốn một lần tiêu diệt chủ doanh, bắt giữ Tần Vương.

Trong bóng tối không phân rõ được địch ta. Chờ Từ Trường Khanh cùng Lý Thế Dân lao ra khỏi đại doanh nhìn lại thì mới phát hiện ngoại trừ Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Khâu Hành Cung hơn chục viên đại tướng cùng hơn trăm Huyền Giáp Quân phá vây thoát ra, những binh sĩ khác đều thân hãm biển lửa, chìm trong màn chém giết vô tận.

Mà phía sau bọn họ, vô số truy binh gót sắt vẫn gào thét mà đến.

“Mẹ nó! Đậu Kiến Đức cư nhiên dám phái chủ lực tới tập kích quân doanh chúng ta!” Trình Giảo Kim lau bả mồ hôi cùng máu tươi trên mặt, nổi giận đùng đùng quát tháo.

“Nếu lúc này chúng ta đánh bọc sườn hậu phương, thiêu hủy lương thảo tiếp viện của bọn chúng, chắc chắn sẽ khiến Hạ Quân thua không dậy nổi, hối cũng đã muộn! Hơn nữa, Hạ quân thấy lương thảo bị đốt, chắc chắn sẽ quay về cứu viện, như vậy cũng dễ dàng cho chúng ta giải vây Tần doanh. Chư vị có hứng thú tương kế tựu kế mạo một một phen này hay không?” Lý Thế Dân mặt đầy khói bụi, nhưng mâu trung vẫn tinh lượng lấp lánh như trước, toát ra một vẻ kiên quyết ngoan lệ. Lời hắn nói ra ngữ điệu tự tin nhàn hạ, phảng phất đều không phải phe mình bị tập kích mà là Đường quân đang bố trí mai phục, chuẩn bị cho đối phương một kích trí mạng.

“Ý kiến hay! Tần Vương đã có đề nghị, chúng ta thiên lôi chỉ đâu đánh đó!” Tần Thúc Bảo lên tiếng phụ họa.

“Đánh! Đốt sạch lương thảo của chúng!” Trình Giảo Kim vung hai cây búa, miệng quát một tiếng, một đường xung phong tiến tới. Từ Trường Khanh ghìm chuyển đầu ngựa, theo sát Lý Thế Dân.

Giữa sa trường ám dạ, Cảnh Thiên giục ngựa điên cuồng, phía sau còn có hơn một trăm huynh đệ Phong Hành Đường.

“Tần Vương đâu? Các ngươi có nhìn thấy Tần Vương, còn có Lý tướng quân lao ra phía trước?”

“Có huynh đệ nhìn thấy, Lý tướng quân cùng Trình tướng quân đều một mực theo sát Tần Vương.”

“Mẹ nó! Đã làm thì không thể quay đầu. Chúng ta đi trước đốt cháy lương thảo của thẳng nhãi Đậu Kiến Đức kia, sau đó cùng Tần Vương bọn họ hội họp. Thế nào, có dám hay không?” Cảnh Thiên quăng lại đoạn thương, giơ tay hô to.

“Dám!” Hai trăm huynh đệ Phong Hành Đường ầm ầm đáp lại, tiếng vang như sấm.

“Đường chủ nói như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế. Tối nay, nhất định phải cho Tần Vương thấy lợi hại của Phong Hành Đường chúng ta.”

Ngựa đạp trận trận, gió mạnh từng cơn.

Kỵ binh Phong Hành Đường mau lẹ vô cùng, phảng phất đến từ địa ngục, mang theo tất cả nộ khí, sát khí, giữa một mảnh trời long đất lở, hướng thẳng tới hậu phương Hạ quân mà đi.

Mà tại đại doanh nơi cất giữ lương thảo phía Đông của Đậu Kiến Đức, một trận hỏa quang dần dần bùng lên, Lý Thế Dân cùng mọi người nhịn không được tiếu ý đầy mặt. Gần như cùng một lúc, đại doanh dự trữ lương thảo phía Tây cũng hừng hực hỏa quang.

“Hả, bên kia là ai?”

Liệt hỏa hừng hừng thiêu đốt, chiếu sáng giáp trụ lạnh lẽo của tướng sĩ Đường quân. Giữa lúc chém giết rung trời, Cảnh Thiên cùng Lý Thế Dân hai đội nhân mã hội hợp. Song phương đối mặt, tuy là tình thế nguy cấp, cũng không khỏi cùng cười khoái trá. Lý Thế Dân âm thầm khen ngợi, người này đối với quân sự mưu lược ù ù cạc cạc, nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao, hiểu được thế nào là vây Ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi.

“Ầm”, phảng phất muốn trợ giúp Đường quân, lương thảo phía Bắc của Hạ Vương cũng dấy lên hỏa quang mơ hồ, lửa mượn sức gió điên cuồng lan ra.

“Đạo nhân mà đó là…” Khâu Hành Cung ngạc nhiên.

Một bộ hạ cũ của Lý Uyên giục ngựa tiến lên, cúi người trầm giọng, “Nhìn quân giáp bên kia, hình như là đại công tử —— ”

“Là đại ca! Huynh ấy trước sau vẫn ở Tỷ Thủy Trấn!” Lý Thế Dân sắc mặt trầm trọng, nổi lên một tia ý tứ phức tạp.

Huynh đệ bất hòa, người ngoài khinh miệt. Đại ca, vô luận huynh muốn tranh hùng ra sao, chỉ cần không tổn hại đến Đại Đường giang sơn xã tắc.

“Lui!” Tần Vương quay ngựa, đi đầu như trước. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng huýt gió sắc nhọn truyền đến.

Là tiễn quang gào thét!

“Cẩn thận!” Từ Trường Khanh lập tức thả người, Kiến Ngôn Kiếm giữa không trung rời vỏ, xoay lưỡi một đường, “đinh” một tiếng giòn tan, đánh bay mũi tên cường hãn hướng thẳng tim Tần Vương.

“Đối phương có thần nỗ thủ! Mọi người cẩn thận!”

Quả nhiên, nương theo từng tiếng gót sắt, thần nỏ trên tay Hạ quân liên tục động, hàng loạt mũi tên tề phát, tiễn quang phá không như lưu tinh lao tới.

Mọi người vừa đánh vừa lui, đột nhiên nghe “ai nha” một tiếng, Trình Giảo Kim hoảng thân ngã ngựa, trên đùi một mũi kim lân vũ tiễn xuyên vào tận xương. Mà ái mã Hắc Phong của hắn trên cổ cũng trúng tiễn, hí thảm một tiếng, rốt cục lăn ra.

Trình Giảo Kim thất tha thất thểu đứng lên, thân thể nặng nề trên mặt đất bổ nhào ba cái, liên tiếp đụng ngã hơn chục địch binh mới dừng lại được. Mắt thấy Trình Giảo Kim đã ngã xuống đất, hàng chục mũi giáo xung quanh nhất tề lao đến. Liền vào lúc này, từ đâu xuất hiện một liệt mã, hai móng trước lăng không đá hai cái, hung hăng đạp xuống trước mặt Trình Giảo Kim.

Từ Trường Khanh lập tức phi thân xuống ngựa, Kiến Ngôn Kiếm chém ra một mảnh kiếm quang đạm sắc, kiếm phong lướt qua, giáo gãy, móng ngựa cũng gãy. Y nhanh chóng nâng Trình Giảo Kim dậy, nói lớn, “Ngươi chịu đựng được không?”

“Vẫn được! Lão Trình da dày thịt béo, không có việc gì! Chỉ là không đi được!”

Từ Trường Khanh cắn chặt răng, kiếm quang hộ thân mở rộng một vòng, tay trái y phát lực, thân thể nặng chịch của Trình Giảo Kim lăng không bay lên, vững vàng rơi lên lưng ngựa của Từ Trường Khanh, “Ngươi cưỡi ngựa của ta thoát ra!” Từ Trường Khanh một kiếm đánh bay mũi giáo bay đến trước mặt.

“Vậy còn ngươi —— ”

“Này, Đậu Phụ Trắng, lên ngựa!” Xa xa một tiếng ngựa trường tê, một bóng thanh sam như lưu tinh phá tan ám dạ. Cảnh Thiên trên đường phát hiện Từ Trường Khanh gặp nạn, hắn sợ hãi lập tức chạy lại, kịp thời đến đây tiếp ứng.

Cảnh Thiên giục ngựa như bay, gió cuốn mây vần xẹt qua người Từ Trường Khanh, “Lên ngựa! Ngồi phía trước ta!” Kiện mã xông tới phá vòng vây, Cảnh Thiên thuận tay bắt lấy Từ Trường Khanh, mượn lực nhẹ nhàng kéo y lên ngựa.

“Tra!”

Con ngựa này là chiến mã đã trải qua trăm trận chiến, không đợi chủ nhân hô quát, từ lâu đã thả chân cuồn cuộn mà đi.

Cảnh Thiên mới vừa rồi nhìn thấy Từ Trường Khanh không quản an nguy bản thân quay lại cứu người, tâm trạng nhất thời nóng lên, miệng quát lớn, “Bảo ngươi ngồi phía trước! Mẹ nó! Không có nghe thấy sao?”

Từ Trường Khanh Kiến Ngôn Kiếm nơi tay, đâm phải chém trái, không rên lên một tiếng, mặc cho Cảnh Thiên có chửi rủa phát tiết thế nào cũng không đáp lại.

Cảnh Thiên một đường giục ngựa, Trấn Yêu Kiếm trong tay ra khỏi vỏ, gặp địch là giết.

Huyết sắc tràn ngập thiên địa.

Bọn họ, đã lâm vào vòng vây của hàng vạn địch quân.

Nhưng mà, tâm của Cảnh Thiên, lại chưa từng bình tĩnh như lúc này.

Hô hấp trầm trọng của Từ Trường Khanh quanh quẩn bên tai hắn, nhịp tim đập kiên định của Từ Trường Khanh hòa cùng mạch máu của hắn. Nhiệt huyết của Cảnh Thiên hiện tại dâng lên, sục sôi, thiêu đốt… Trên sa trường, tuy rằng máu tươi đầy mặt, nhưng con ngươi trong suốt như trước đen như đồng thủy, sáng như sao trời.

Chỉ vì, Từ Trường Khanh ngay phía sau hắn, bọn họ chưa từng thân mật khăng khít, sinh tử tương giao như lúc này.

Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào.

Tu ngã giáp binh, dữ tử giai hành.

Thiên quân vạn mã như nước lũ cũng tốt, đẫm máu sa trường Tu La địa ngục cũng được, huynh ở ngay bên người ta, không đau không biệt, không xa không rời. Sinh tử chi giao, tâm đầu ý hợp!

Kiếm đã mòn.

Tâm đã mệt.

Thế thì sao? Chỉ cần chiến mã của ta còn chạy, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định có thể đem huynh dời xa nơi chết chóc đẫm máu này.

Cảnh Thiên một mảnh tình diễm nóng cháy trong lòng, cuối cùng hóa thành sát khí sắc bén, điên cuồng giết chóc phá vòng vây. Trong bóng tối, kiếm phong lạnh lẽo, xuyên thấu đêm trường, đâm thủng khói sương.

Móng ngựa chợt khởi, tựa như ba nghìn dòng suối nhất tề đổ xuống.

Trên sơn đạo gồ ghề, đường càng ngày càng hẹp, sương mù càng ngày càng dày, kiện mã bỗng nhiên hí dài một tiếng, Cảnh Thiên nhất thời tâm sinh cảnh giác, mạnh mẽ ghìm cương.

Phía trước, một vực sâu tối tăm mù mịt ẩn hiện cuối sơn đạo.

“Đậu Phụ Trắng, xuống ngựa đi, đường cùng rồi!”

“Ừm!” Từ Trường Khanh phía sau mơ mơ màng màng đáp lại, nhưng không có cử động.

“Đậu Phụ Trắng, làm sao vậy?” Tim Cảnh Thiên nhảy lên, dự cảm bất an choáng đầy tâm trí hắn. Hắn vội vàng đưa tay giữ lấy Từ Trường Khanh.

Nhưng mà, tay hắn chạm vào khoảng không.

“Bịch”, Từ Trường Khanh rơi xuống đất.

Chú thích:

Tập kích đêm khuya

Nỏ thần

Người không có áo, ta cùng người chung áo

Cùng nhau sánh đôi, cùng nhau ra nơi sa trường – Trích “Vô Y” – Kinh Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook