Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 120: Sinh tử nhất tuyến

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

Chẳng biết qua bao lâu, khi thiên không mây gió rút hết, mưa cũng ngừng rơi.

Từ Trường Khanh từ lâu đã không còn sinh cơ, ý thức đều mất hết, chỉ dựa vào chấp niệm đau khổ mà chống đỡ đến bây giờ. Lúc này, bên tai quanh quẩn y tiếng hô đứt quãng, y muốn đáp lại một tiếng, nhưng cả người bủn rủn, nửa phần khí lực cũng không xuất ra được.

Trong lúc mê man, y chỉ cảm thấy mười ngón tay xẹt qua mặt mình, nhẹ nhàng ve vuốt, mang theo thương tiếc cùng hoài niệm không gì sánh được. Cảm giác được người kia ôn nhu khác thường, Từ Trường Khanh hoảng hốt, “Cảnh huynh đệ, huynh đã trở về rồi sao? Tốt… Ta có việc muốn nói với huynh!” Nhưng mà, người kia không đáp một lời, tựa hồ chỉ có nước mắt không ngừng đổ xuống mặt mình.

Từ Trường Khanh không khỏi nhíu mày trách mắng, “Cảnh huynh đệ, sao huynh lại yếu đuối như vậy, khóc cái gì… Ta còn chưa có chết…” Y chưa mắng xong, nội phủ bỗng nhiên đau nhức, hô hấp bị nghẹn lại, mặt nhất thời trắng bệch, tiên huyết từ khóe miệng không ngừng chảy ra.

Người nọ chỉ gục vào ngực mình không ngừng trừu tháp, một lát sau mới lau nước mắt, “Ngươi không nhận ra ta sao?” Từ Trường Khanh trợn to đôi mắt, kiệt lực muốn nhìn người kia, nhưng mà mâu quang tan rã, làm sao nhận biết nổi người đến là ai?

Người nọ tiếp tục bi ai than thở: “Ngươi thật sự không nhận biết ta? Mỹ nhân, Khanh Khanh, Tiểu Khanh Khanh…” Mỗi chữ mỗi câu đều như búa tạ đánh vào tai Từ Trường Khanh. Y nín hơi lắng nghe, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con mèo yêu béo trắng. “Tiểu Phỉ? Là ngươi sao? Ngươi… Rốt cuộc tu luyện thành hình người rồi?”

“Phải! Phải! Phỉ Phỉ tu luyện thành hình người rồi, người đầu tiên ta muốn gặp chính là ngươi, ta muốn ngươi nhìn ta, nhìn ta thật kỹ. Thế nào? Có phải so với Cẩu Vĩ Ba Thảo còn đẹp trai hơn? Kỳ thực, kỳ thực, ta còn muốn ôm ngươi một cái, ô ô… Trong dịch trạm ngày trước, Cảnh Thiên dám nói ta mập mạp tròn quay, bảo ta vụng về muốn chết, lại còn chê cười ta, nói ta cả đời cũng không thể bảo vệ ngươi. Hừ, ta không tin, cho nên ta chạy vào trong núi tu luyện, ta chịu thật nhiều thật nhiều cực khổ, rốt cục cũng tu luyện thành nhân hình rồi. Thế nhưng, thế nhưng, ngươi lại nhận nhầm ta, trong tâm ngươi chỉ có Cảnh Thiên, căn bản không hề có ta. Ta thương tâm lắm, thương tâm muốn chết!”

Mắt thấy Tiểu Phỉ từ trên trời rơi xuống, Từ Trường Khanh chỉ cảm thấy đầu ong ong thành một mảnh, cười khổ, “Ngươi… Ngươi đừng ghé vào ngực ta khóc… Cái dạng này… Ta làm sao thấy được ngươi?”

“Phải, phải!” Tiểu Phỉ cuống quít lau nước mắt, lay lay kéo kéo nói, “Trước đây ta nằm sấp quen rồi, sau này nhất định sẽ sửa.”

Từ Trường Khanh thở gấp muốn chuyển động thân thể, nhưng người vừa khẽ động, trước mắt trời đất tối sầm, cơ thể phảng phất bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Y nhịn đau ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giữa mông lung lộ ra một khuôn mặt trẻ trung tuấn lãng.

Khuôn mặt này, khuôn mặt này, thần thái cư nhiên cùng với Cảnh Thiên có vài phần tương tự.

Tiểu Phỉ tu luyện thành nhân hình, lại trở thành huynh đệ song sinh của Cảnh Thiên.

Từ Trường Khanh không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình tưởng niệm người kia quá sâu, cho nên, vừa thấy Tiểu Phỉ trong đầu đã hiện lên hình ảnh của hắn? “Thế nào? Có đẹp trai hay không? Ta biết huynh thích hình dạng của Cẩu Vĩ Ba Thảo, cho nên nỗ lực biến thành dáng dấp của hắn. Kỳ thực, dáng vẻ của hắn thì có gì đẹp, ta chẳng thấy hiếm lạ. Thế nhưng nếu huynh thích, ta không thể làm gì khác hơn là ủy khuất chính mình. Bất quá, ta cũng tự sửa một chút mũi, miệng, cho nên, khẳng định so với tên kia anh tuấn tiêu sái hơn nhiều lắm.”

Phỉ Phỉ rốt cuộc vẫn là một con mèo, nó không hiểu được mình tu luyện thành hình dáng Cảnh Thiên, mỗi ngày qua lại trước mắt Từ Trường Khanh, chẳng phải càng làm cho y thấy mèo nhớ người, tương tư khổ sở hay sao.

Tiểu Mộc sau này đã cực kỳ bi thương tổng kết: Trong mắt Phỉ Phỉ, trưởng thành cái dạng gì căn bản không quan trọng, quan trọng là… Từ Trường Khanh thích cái gì. Chỉ cần là thứ Từ Trường Khanh thích, đừng nói là cẩu vĩ ba thảo, cho dù là một đống phân chó, Phỉ Phỉ cũng sẽ chiếu theo tiêu chuẩn đó mà biến thành.

Từ Trường Khanh tinh tế đánh giá thiếu niên tuấn lãng trước mắt, khóe miệng hiện lên tiếu ý, “Thế nhưng, hai tai của ngươi… Hai cái tai, vẫn là mèo…”

“Ta biết.” Phỉ Phỉ trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng, nhanh chóng giải thích, “Không phải pháp lực ta thiếu, mà nguyên bản chỉ cần hai canh giờ nữa là có thể triệt để tu luyện thành hình người, Tiểu Mộc lại chạy tới, nói ngươi xảy ra chuyện rồi, cho nên ta nóng ruột, bất chấp hậu quả thu công sớm. Cho nên… Mới biến thành cái dạng này. Mỹ nhân, ngươi sẽ không chú ý phải không?” Hắn sờ sờ cái lỗ tai, có chút buồn nản nói.

“Chú ý. Thứ nhất, ngươi không nên mạo hiểm thu công, vạn nhất, khụ khụ, thất bại trong gang tấc… chẳng phải khiến cho ngàn năm khổ cực tu luyện của ngươi đều công cốc sao. Thứ hai, ngươi nên gọi tên ta. Trước đây ngươi chỉ là một con mèo nhỏ thì không nói làm gì, nhưng bây giờ không thể gọi lung tung… Bằng không… Bằng không…”

“Ta gọi ngươi Đậu Phụ Trắng?” Phỉ Phỉ cẩn thận dò xét.

Từ Trường Khanh chỉ có thể cười khổ không nói, trong lòng trăm mối ngổn ngang, lẩm bẩm: “Ngươi sao lại giống hắn, hết lần này đến lần khác muốn… đặt biệt hiệu lung tung…”

“Bởi vì chúng ta anh hùng chung chí hướng, thích cùng một người a!” Phỉ Phỉ mặt dày tự hào, “Hắn gọi ngươi Đậu Phụ Trắng, ta cũng gọi ngươi Đậu Phụ Trắng, hắn có tướng mạo này, ta cũng có. Thế nhưng hắn không hiểu ngâm thơ tác đối, không hiểu chọc ghẹo khôi hài, ngươi nói xem, ta sao có thể bại trong tay hắn.”

Từ Trường Khanh nhìn khuôn mặt hắn so với Cảnh Thiên còn muốn ngây thơ hơn, chỉ có thể than thở, “Ngươi gọi ta là Từ đại ca đi.”

“Vì sao? Vì sao phải gọi ngươi là Từ đại ca? Ngươi mới có hai mươi bảy tuổi, ta thì sống những ba nghìn năm rồi, gọi ngươi là Từ đại ca, chẳng phải thiệt thòi chết ta sao.” Phỉ Phỉ tiến vào trong lòng Từ Trường Khanh, không ngừng cọ cọ, miệng tiếp tục ồn ào, “Mặc kệ, mặc kệ! Ta muốn gọi ngươi Tiểu Khanh Khanh, Tiểu Khanh Khanh…”

Từ Trường Khanh nghe đến đây cả người lạnh lẽo, lồng ngực tê nhức, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Phỉ Phỉ nhìn Từ Trường Khanh dáng dấp thảm đạm như vậy, nhất thời đau lòng muốn chết, rồi vẫn vô kế khả thi. Nó chỉ có thể ôm đối phương, dựa vào bia đá khóc lớn, tất cả ủy khuất đều hóa thành nước mắt ào ào tuôn rơi. Phỉ Phỉ nỗ lực đem thực khí trong mình truyền đến đan điền Từ Trường Khanh, lộn xộn an ủi, “Không thể chết, không thể chết, nhất định có biện pháp cứu ngươi, nhất định! Phỉ Phỉ rất thông minh, nhất định có thể nghĩ ra cách.” Thế nhưng, cơ thể đối phương kinh mạch hỗn loạn, nội tức đứt quãng, nội lực mà hắn đưa vào đều như nước đổ biển, hoàn toàn không có dấu hiệu gì đáp lại.

Từ Trường Khanh đã đến tình cảnh đèn tắt dầu khô.

“Tiểu Phỉ, đừng lãng phí… chân khí!”!”

“Không! Có thể, nhất định có thể cứu ngươi.” Phỉ Phỉ trừng con ngươi huyết hồng, giống như tiểu hài tử quật cường cố chấp, biết rõ việc mình làm là vô ích, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không chịu buông tay.

“Ngươi chẳng phải vẫn nói mình rất có năng lực sao, giúp ta làm một chuyện, có được hay không? Ai, chỉ sợ ngươi niên kỷ quá nhỏ, không hiểu lòng người phá hủy đại sự…”

Phỉ Phỉ bình sinh hận nhất bị người khác nói mình trẻ người non dạ, không hiểu sự đời, huống chi trước mặt Từ Trường Khanh, sao có thể là một nam nhi không thể đảm đương đại sự. Nó lập tức bật dậy, lớn tiếng nhận lời, “Từ đại ca, huynh nói đi, ta làm được.”

“Trong bao quần áo tại đầu giường phòng ta có một cuốn sách tên “Vân Cấp Thất Lục”. Đó là bí kíp thất truyền của Thục Sơn, một lần lọt vào Ma giới… Ta dựa theo ký ức chép lại một phần, trên đó có ghi lại chuyện rất quan trọng của Thục Sơn. Trường Khanh chết cũng không sao, nhưng Vân Cấp Thất Lục tuyệt không thể thất truyền… Ngươi nhớ kỹ phải tự tay giao cho chưởng môn, kề tai đến đây, ta sẽ nói cho ngươi mật ngữ…” Phỉ Phỉ nghe đến đó lòng kêu gào thảm thiết, liên tục lắc đầu, “Ta không nghe không nghe, huynh muốn giao thác vật gì thì tự tay giao đi, ta không muốn thay huynh truyền lời.”

Từ Trường Khanh nghiêm mặt, vừa sợ vừa giận, “Ngươi… Ngươi nếu ngay chuyện này cũng làm không xong, vậy thì tu luyện ngàn năm cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Ta… khụ khụ… nhìn nhầm ngươi rồi….” Phỉ Phỉ càng nghe càng khó chịu, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu, sống chết không chịu đáp ứng.

“Mà thôi, ta chết không nhắm mắt cũng tốt, giữ lại một tia chấp niệm tự mình trở về Vô Cực Các, hướng chưởng môn sư tôn nói lại chuyện này.” Từ Trường Khanh cười khổ một tiếng, con ngươi ngày càng ảm đạm.

Phỉ Phỉ rốt cuộc vẫn chỉ là con mèo mới hóa thành người, tâm tư đơn thuần, mắt thấy Từ Trường Khanh khí tức sắp tuyệt, không dám trái ý y nữa. Nó kiềm chế đau xót trong lòng, lớn tiếng nói, “Ta đáp ứng huynh, ta đáp ứng huynh. Thế nhưng, Từ đại ca, huynh cũng không được chết —— huynh nếu như chết, ta sẽ đi kiếm tên điểu nhân Trùng Lâu kia liều mạng.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Tiểu Mộc nói, là hắn đả thương huynh.”

Từ Trường Khanh cả giận, “Không phải, không liên quan gì đến Trùng Lâu… Ngươi nhớ kỹ cho ta, không liên quan đến bất cứ người nào. Vô luận là ngươi hay Cảnh Thiên, cũng không được phép tìm Trùng Lâu báo thù…”

“Chính là hắn, là hắn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Hồ đồ!” Từ Trường Khanh quát to một tiếng, trong giây lát, trận trận đau nhức mãnh liệt tràn ra, gần như ngất đi. Trong lúc cận kề cái chết, không biết lấy đâu ra khí lực, y hung hăng kéo lấy vạt áo Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói: “Không cho phép báo thù! Cái chết của ta… không liên quan đến ai cả. Là ta… Tự ta… Tại khách điếm Phục Ma Trấn, ngươi còn nhớ không? Ta đã từng uống một lọ bột phấn hồng sắc.”

“Ta nhớ, đó là tiên dược trị thương của Thục Sơn.”

“Không phải… Ta lừa ngươi. Đó xác thực là dược, nhưng là độc dược trí mạng. Nó có thể kích thích năng lượng tàn dư còn lại trong cơ thể, nhưng vô cùng tiêu hao nguyên thần tinh khí. Lúc đó ta cho rằng hắn sẽ bỏ đi luôn cùng Chung Quỳ, lòng nóng như lửa đốt, mà đứa trẻ sơ sinh lại cần ta chiếu cố… Thời gian cấp bách không kịp chữa thương, cho nên, ta liều mạng… Kỳ thực, tại vách núi Hổ Lao Sơn, ta đã thành người chết. Nhưng rốt cuộc Trùng Lâu đưa đến cửu chuyển cam lộ, ta mới có thể tạm thời tỉnh dậy… Nhiều ngày qua ta ỷ vào Quỷ Môn Thập Tam Châm mà duy trì mạng sống, cầm cự cho đến bây giờ…”

“Đừng sợ đừng sợ… Tiểu Phỉ công lực ngàn năm, dùng không hết thực khí, ta có thể cho huynh.”

“Tiểu Phỉ, không cần lãng phí chân khí. Quỷ Môn Thập Tam Châm đã bị ta dùng đến châm thứ mười ba rồi, ta ngay cả một tia nguyên khí cuối cùng cũng không còn… Rất nhanh sẽ hồn phi phách tán, không ai có thể cứu được ta.”

Phỉ Phỉ càng nghe càng thương tâm khổ sở, “Từ đại ca, Thục Sơn các người chắc chắn có nhiều biện pháp cứu người, ta mang huynh trở lại, tìm sư phụ cứu huynh được không? Huynh chỉ cần chống chọi để tia nguyên thần cuối cùng không tiêu tan, tự nhiên có thể sống lại.”

“Trở về không được! Tiểu Phỉ, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi tu luyện ngàn năm… Nhớ kỹ lời ta nói…” Thanh âm Từ Trường Khanh thấp dần, nhưng mà, lời này như thể Quán Đính chi lễ, khiến Phỉ Phỉ bừng tỉnh rất nhiều, nó quát to một tiếng, tâm tình kích động, “Thật ngốc! Thực sự quá ngốc! Ta chỉ cần đem Huyền Tẫn Đan Châu ngàn năm truyền cho huynh, huynh có thể bảo trụ nguyên thần không mất.”

Từ Trường Khanh kinh hãi, “Ngươi nói bậy cái gì, nếu không còn Huyền Tẫn Đan Châu, ngươi, ngươi…”

Nguyên lai với người tu chân, “Ngàn năm không mất, đó là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn là căn cơ thiên địa, miên miên trường tồn.” Huyền Tẫn, còn được gọi là Huyền Quan Nhất Khiếu, huyền giả lời nói vi diệu, tẫn giả là mẹ vạn vật, chính là ngưng tụ tinh, khí, thần của người tu chân, thiên địa vạn vật tu luyện đắc đạo, nguyên thần đều tụ lại một chỗ. Nếu như cơ duyên xảo hợp đủ lâu dài, tự nhiên sẽ hóa thành đan châu, vô cùng hiếm có, chỉ cần cố gắng tu luyện thêm, nhất định có thể phi thăng, đắc đạo thành tiên. Từ Trường Khanh nghĩ không ra Phỉ Phỉ có thể tu luyện đến cảnh giới này, vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, thân là dị thú tu đạo, nếu mất đi Huyền Tẫn Đan Châu, không chỉ tu vi ngàn năm hủy hoại trong nháy mắt, mà còn hình thần câu diệt, tan biến trong thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook