Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 47: Sầu trường bách kết

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Trong bóng đêm, khuôn mặt Từ Trường Khanh có chút mơ hồ, Cảnh Thiên không thấy rõ nét mặt của y, cũng vô pháp suy đoán ý nghĩ trong lòng y. Hai người một trước một sau đi trong rừng sâu, sau vài câu nói đơn giản khi nãy, liền không còn bất cứ đối đáp gì nữa.

Gió đêm lạnh lẽo, thổi tay áo Từ Trường Khanh phiêu động, hỗn loạn tựa tâm tình của y lúc này.

Thấy Từ Trường Khanh trầm mặc không nói, Cảnh Thiên tự nhiên cũng không dám lắm miệng nhiều lời, hắn không rên la gì ngoan ngoãn theo sát phía sau, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn nhận ra bước chân của đối phương có chút xiêu vẹo.

Trời.

Vẫn chưa sáng.

Mọi thứ đều cô tịch.

Cảnh Thiên theo sát Từ Trường Khanh từng bước một, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác buồn bực khó tả.

Phía trước có con sông nhỏ, bởi vì sau trận mưa to, nước từ thượng du đổ xuống chảy xiết mãnh liệt, từng đợt sóng rống giận đánh lên hà đạo nhỏ hẹp, vô số bọt nước trắng xóa văng ra khắp nơi. Từ Trường Khanh không chút chần chừ thả người nhảy qua, nhưng mà trong nháy mắt ở giữa không trung, y bỗng ý thức được đan điền trống rỗng không xuất ra nổi nửa phần chân khí.

Mắt thấy nửa thân người đã rơi vào giữa dòng nước xiết, Từ Trường Khanh chợt nhận ra trên lưng căng thẳng, “ầm” một tiếng đã bị một cánh tay kiên cường hữu lực kéo lên. “Khụ khụ”, Từ Trường Khanh kịch liệt ho khan, ngã vào đám cỏ. Mà Cảnh Thiên đứng trước mặt y, mặt mày lộ ra cơn giận không thèm giấu diếm, “Huynh muốn tìm chết có đúng không? Chờ ta chốc lát cũng không được?”

Từ Trường Khanh bị bao phủ bởi cái bóng cao lớn của Cảnh Thiên, cảm giác áp bức hít thở không thông lại ập đến. Y muốn giãy dụa đứng dậy, thế nhưng thắt lưng, đầu gối bủn rủn vô lực, tiếp tục ngã xuống.

Thấy đối phương mệt mỏi như vậy lại vẫn ngoan cố tỏ ra quật cường, Cảnh Thiên giận tím mặt, nội tâm sinh ra cảm giác mất mát cùng thất vọng không thể kiểm soát. Hắn nổi giận đánh liên tiếp mấy chưởng vào thân cây lớn bên cạnh, thủy chung vẫn không thể phát tiết nộ hỏa áp bức trong người.

Không biết đã qua bao lâu, bàn tay hắn chảy ra máu tươi nhễ nhại, vỏ cây cũng thấm đẫm một tầng đỏ rực.

“Huynh muốn làm gì?” Từ Trường Khanh rốt cuộc chất vấn.

“Không phải chuyện của huynh. Ta ngu ngốc, ta cam tâm tình nguyện!” Cảnh Thiên lạnh lùng nói, “Ta tự dày vò rất vui, mặc kệ người khác nghĩ thế nào…”

Hai người hầm hầm giương cung bạt kiếm nhìn đối phương, đây đó trong đáy mắt đều là phẫn uất vô biên.

Rừng rậm, hoang tàn.

Gió thổi vù vù bên tai hai người.

Gió đêm mát lạnh.

Tàn dư của “Nhiễu chỉ nhu” theo huyết mạch ngấm vào từng sợi máu đốt xương trong cơ thể Từ Trường Khanh, y không còn sức lực cùng nam nhân Cảnh Thiên phân cao thấp nữa, vừa gượng dậy lại lập tức ngã xuống. Nhưng mà, Cảnh Thiên đột nhiên đưa tay một đường ngang qua thắt lưng Từ Trường Khanh, “Chớ chọc tức lão tử!” Cảnh Thiên chớp động mâu trung, kể không hết bao nhiêu tức giận, hùng hổ ôm lấy Từ Trường Khanh uy hiếp, “Nếu dám động đậy một chút, ta lập tức đánh huynh hôn mê!”

Giờ phút này, Thục Sơn chưởng môn tương lai không còn giãy dụa, cũng không còn giữ lấy nguyên tắc chính y kiên trì chấp nhất bấy lâu nay.

Có một số chuyện muốn tránh cũng không khỏi.

Cảnh Thiên bốc đồng.

Cũng vô cùng cố chấp.

“Bay qua ngọn núi này…” Từ Trường Khanh miễn cưỡng đưa tay chỉ tới một phương, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Cảnh Thiên ôm y thả người bay vọt qua cánh rừng um tùm dưới trăng.

“Nếu huynh đã sớm biết trong chung trà có mê dược, tại sao còn uống?”

“Thân nhân Tố Nương ở trong tay Mị Cơ, nếu ta không uống, ả lập tức sẽ gây bất lợi cho họ… Huống hồ, sau đó ta cũng bức được mê dược ra…”

“Nếu huynh có thể triệt để bức ra mê dược, hiện tại còn có thể thành ra cái dạng này?”

Từ Trường Khanh trong vòng tay hắn không có đáp, nhưng khí sắc mệt mỏi của y lại triệt để kích thích nội tâm hắn.

“Huynh không phải cái gì cũng giỏi sao? Cái gì cũng phải thể hiện ra sao… Bây giờ thì hay rồi, đến đi cũng đi không nổi!”

“Kỳ thực, Cảnh huynh đệ cũng không cần vất vả như vậy!” Từ Trường Khanh thần sắc phức tạp nhìn kẻ đang đỏ mặt tía tai kia, ngữ khí trở thành thâm trầm cùng bất đắc dĩ, “Huynh buông tay, Trường Khanh tự mình có thể đi được tới chân núi.”

“Thối lắm! Huynh đi như thế nào?” Cảnh Thiên cả giận nói, “Lẽ nào dùng tay chân mà trèo qua sao?”

“Đại trượng phu co được duỗi được! Giống như người xưa nói, trời giáng cho một người nhiệm vụ lớn lao, trước hết phải nhược tâm chí, lao xương cốt, đói da thịt, cực thân thể, cho nên phải biết nhẫn nại…”

“Nhẫn nại, nhẫn nại… Lão tử vừa rồi còn không gọi là nhẫn nại? Thiếu chút nữa nhẫn thành thái giám luôn rồi!” Cảnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải bận tâm Từ Trường Khanh hiện tại chân khí tan rã, hắn thật sự muốn đem cái tên nam nhân mạnh miệng này nhét vào rừng sâu uống gió lạnh, chứ tuyệt đối không phải như thế này, cẩn thận từng chút một mà ôm y, vất vả bôn tẩu tại nơi hoang sơn dã lãnh.

“Bảo huynh ôm chặt cái cổ ta một chút không nghe sao?” Khi cánh tay Từ Trường Khanh lần thứ hai từ đầu vai rơi xuống, Cảnh Thiên ầm ầm quát, “Đừng có lề mề như vậy, huynh cái dạng này ta đi thế nào?”

“Không còn một điểm khí lực!” Từ Trường Khanh trả lời rất thản nhiên, rất vô tội.

“Mẹ nó!” Cảnh Thiên hung hăng chửi rủa một tiếng trong bụng.

Từ Trường Khanh, huynh có biết không, huynh rất nặng, rất nặng!

Tay lão tử rất mệt, rất mệt!

Kêu huynh chủ động một chút cũng đâu phải bắt huynh hi sinh sắc tương, khiến huynh khó xử lắm sao? Mới vừa rồi tại thuyền hoa cởi y phục còn nhanh như vậy… Còn có, nụ hôn dài kia là sao? Nửa điểm kỹ xảo cũng không có, huynh cho miệng ta là miệng heo hả? Cắn đến mồm mép đều xuất huyết cả rồi!

Sương nhè nhẹ thổi qua.

Đầu óc Cảnh Thiên bắt đầu rơi vào dư vị miên man, lòng dâng lên chút rung động khôn tả, “Quên đi, nhìn thấy huynh chủ động được như vậy, tuy rằng có điểm ngây ngô, nhưng mà lão tử cũng không để bụng đâu…”

Một đường đi tới.

Cảnh Thiên càng nghĩ nhiều tâm càng như nổi trống.

Từ Trường Khanh đang dựa vào lồng ngực rộng rãi hữu lực đó, làm sao không nghe ra được?

Ánh trăng thất sắc.

“Đinh” một tiếng giòn tan.

Cảnh Thiên vội vàng nhìn xuống, trên sơn đạo dưới ánh trăng, một thanh chủy thủ [dao găm] lấp lóe hàn quang.

“Đồ của ta!” Từ Trường Khanh lập tức phản ứng.

Cảnh Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông Từ Trường Khanh xuống, quay lại nhặt thứ trên mặt đất lên nhét vào ngực, một lần nữa lên đường.

Nhưng mà, chạy tiếp được nửa dặm, “đinh đinh đinh” mấy âm thanh liên tiếp vang lên, Cảnh Thiên không cần quay đầu cũng có thể thấy, một viên thạch châu tròn xoe sáng bóng rớt ra, theo sơn đạo gồ ghề mà lăn thẳng xuống chân núi.

“Của ta…”

Lần này Từ Trường Khanh chưa kịp nói xong, Cảnh Thiên đã giận dữ hét lên: “Từ Trường Khanh, ngươi đùa giỡn ta! Đừng nói ta phải hạ sơn lần nữa, xuống chân núi tìm về bảo bối cho ngươi!”

“Nữ Oa Thạch là do các vị trưởng lão Thục Sơn trước khi chia tay đã tặng cho ta…” Từ Trường Khanh hữu khí vô lực nói, “Từ Trường Khanh quyết không thể không để ý tới, huynh buông ra…”

Cảnh Thiên phóng ánh mắt nhìn vào bóng đêm nặng nề, hắn lo lắng không dám để Từ Trường Khanh ở lại một mình giữa hoang sơn dã lãnh, nhìn sơn đạo gồ ghề dài đằng đẵng trước mặt, hắn chỉ còn cách nhận mệnh thở dài, “Chúng ta cùng đi!”

“Hự hự…” Cảnh Thiên thở hổn hển như trâu cuối cùng cũng tìm được vật kia lấp sau tảng đá, “Tìm được rồi! A, mệt chết lão tử! Đậu Phụ Trắng, có đúng thứ này hay không? Đậu Phụ Trắng… Ngủ rồi? Huynh cư nhiên ngủ? Huynh như vậy cũng có thể ngủ? Khụ… Huynh xem cái mặt ta bụi bặm chồng chất…”

Từ Trường Khanh dựa vào trong lồng ngực hắn, hô hấp bình thản, khuôn mặt trầm tĩnh, dù Cảnh Thiên có dậm chân mắng to một tiếng cũng không thể khiến y giật mình thoát khỏi giấc mộng trầm miên.

Không biết đã qua bao lâu, tia nắng ban mai nhàn nhạt lộ ra, một tiểu thôn mơ hồ xuất hiện.

Cảnh Thiên cúi đầu nhìn người đang bình tĩnh ngủ say, lòng không hiểu sao dâng lên một tia thương tiếc.

“Đang ngủ cũng tốt, ngủ nhiều chính là chuyện tốt!” Hắn thì thào, tựa như đang nói với người trong lòng, lại như nhắc nhở chính mình, “Đậu Phụ Trắng, có chút chuyện không vui, khi ngủ… sẽ vĩnh viễn quên đi…” Một tia ôn nhu trong mắt hắn hòa vào bầu trời đêm, mơ màng đi vào màng tai Từ Trường Khanh.

Sau đó vài ngày, thứ âm thanh ôn nhu quan tâm chu đáo khuyên giải an ủi lúc nào cũng quẩn quanh bên tai Từ Trường Khanh.

“Đậu Phụ Trắng, uống thuốc đi…”

“Đậu Phụ Trắng, uống thêm một chút…”

“Đậu Phụ Trắng, đừng tùy hứng, nghe lời ta, ngoan ngoãn uống cho xong… Đừng sợ đừng sợ, ta hát cho ngươi nghe một tiểu khúc Du Châu, ta hát rất là êm tai đó…”

Từ Trường Khanh trong đầu hỗn loạn, quanh thân xuất không ra nửa điểm khí lực, cả người mềm nhũn phảng phất như bị rút hết xương. Y chỉ có thể bị động nương theo mấy âm thanh lải nhải quen thuộc kia mà làm một số sự tình quen thuộc.

Mình ở nơi nào? Không biết!

Mình làm sao vậy? Không biết!

Ngũ Hành chi Mộc tìm được rồi? Không biết!

“Nếu như tất cả đều không biết, khi đó mình làm sao lại có thể ngủ say một mực không tỉnh?” Từ Trường Khanh khẽ rùng mình, mạnh mẽ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook