Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 59: Quyết chiến quỷ binh

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Từng tầng mây đen cuồn cuộn tiến đến, nháy mắt đã chặn thiên tế nhật, ban ngày biến thành ám dạ đen kịt.

Cảnh Thiên đẩy mạnh viện môn dịch trạm.

“Đậu Phụ Trắng! Đậu Phụ Trắng! Huynh ở nơi nào? Ra đây ra đây…” Thanh âm của hắn quanh quẩn trong sân, nhưng không có bất cứ thanh âm nào đáp lại, ngoại trừ tiếng sấm vẫn đoành đoành nổ vang góc trời, đương nhiên hắn cũng không thấy qua bất luận cái gì yêu ma quỷ quái từ dưới sân chui lên, hóa thành lệ quỷ đòi mạng.

“Ầm!” Cảnh Thiên một chưởng đánh bay cửa phòng.

Gỗ vụn văng khắp nơi, bên trong tất cả đều nguyên vẹn, không có vết tích đánh nhau. Bao quần áo của họ vẫn đặt ở trong phòng, trên giường còn có một quyển Đạo Đức Kinh đang mở, chỉ có Từ Trường Khanh trước sau không thấy.

Mèo béo đâu? Cọc gỗ đâu?

Cũng không thấy. Ba sinh vật như vậy biến mất khỏi thế gian.

Cảnh Thiên hoảng hốt rối loạn, hắn ôm hài tử chạy quanh phòng, một lần lại một lần tự nói với mình, không thể hoảng, không nên hoảng, Đậu Phụ Trắng nhất định không có chuyện gì.

“Trong phòng có để lại dấu vết gì không?” Lương lão đại bước vào phòng, mắt thấy Cảnh Thiên sợ đến độ mặt mày trắng bệch, ngay lập tức nhắc nhở, “Ở đây không giống có tranh chấp qua. Ngươi vừa nói nương tử ngươi có khả năng tróc quỷ, biết đâu nàng phát hiện tình huống bất thường gì nên đuổi theo. Nàng đi vội vàng như vậy, không biết có để lại manh mối gì không?”

Cảnh Thiên mắt sáng lên, thậm chí không kịp sửa chữa hiểu lầm cho Lương lão đại. Hắn thấy Kiến Ngôn Kiếm của Từ Trường Khanh đặt ở đầu giường đã không còn, mà Từ Trường Khanh khi nãy đứng bên hồ không mang theo kiếm, như vậy khẳng định Từ Trường Khanh đã về qua đây, sau đó phát hiện tình huống ngoài ý muốn, chủ động đuổi theo.

“Mụ nội nó, Đậu Phụ Trắng lúc nào cũng thích chõ mũi vào chuyện người khác, bị thương rồi cũng không thay đổi.”

Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn đảo qua cuốn Đạo Đức Kinh, mấy chữ nhàn nhạt bằng máu đập vào mắt hắn, “Đông… có biến…”, Cảnh Thiên cả kinh nói, “Đậu Phụ Trắng dùng máu trong chậu viết lại. Hướng đông, bên đó khẳng định có biến cố phát sinh!”

“Hướng đông?” Lương gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, đó không phải phương hướng của Cửu Tuyền Thôn chúng ta sao?

Hai huynh đệ đuổi theo Cảnh Thiên đi qua sơn đạo gồ ghề, dưới bầu trời quỷ dị, Cảnh Thiên võ công tu vi cao hơn hẳn, nháy mắt đã bỏ xa hai người.

Bỗng nhiên, Lương lão nhị kinh hô một tiếng.

“Lão nhị, xảy ra chuyện?”

“Đại ca, đệ hình như thấy… rừng rậm trên núi có một con bạch hổ xẹt qua.” Lương lão nhị lắp bắp, “Đại… đại ca…”

“Lão nhị, đệ càng sống càng sa sút rồi. Tốt xấu gì cũng đã mười tám tuổi, từ nhỏ theo ta săn thú, có thứ cọp gì chưa từng thấy qua? Chỉ là một con bạch hổ đã làm đệ phát khiếp như vậy, nói ra cũng mất hết mặt mũi Lương gia ta.”

“Không phải!” Lương lão nhị lau đi mồ hôi đầy mặt và cổ, thở hổn hển, “Bạch hổ không kỳ quái, thế nhưng đệ thấy trên lưng bạch hổ còn có một người, hình như là một bạch y nhân, thoáng cái liền không thấy đâu. Đại ca, huynh nói có kỳ lạ không… Lẽ nào bạch hổ cũng có thể trở thành ngựa cưỡi?”

Lương lão đại vẫn chạy gấp trên sơn đạo, miệng nói: “Trước đây thỉnh thoảng cũng phát sinh chuyện cọp bắt người, vì muốn để cọp con uống máu, chúng thường không trực tiếp dùng răng cắn con mồi, sợ máu bị mất, mà thồ người về làm lương thực…”

“Không phải, đại ca, đó là người sống, xem tư thế chính là một người sống cưỡi trên lưng cọp.”

Trong lúc hai người đối đáp, Cảnh Thiên đã biến mất tại phía đầu sơn đạo.

“Gầm….”

Bạch Hổ ngửa mặt gầm lên một đường mạnh mẽ, Từ Trường Khanh chỉ cảm thấy vô số cây rừng trước mắt xẹt qua. Phỉ Phỉ tuy rằng ngày thường ngốc nghếch, nhưng một khi tập trung chiến đấu phản ứng lại mau lẹ, linh mẫn vô cùng. Lần đầu tiên cưỡi trên lưng bạch hổ, Từ Trường Khanh tuy rằng nội gia chân khí hùng hậu, nhưng thụ thương mất máu quá nhiều, vẫn là có chút khó chịu.

Theo tiếng trường hống, bạch hổ uy phong lẫm liệt xuất hiện tại bãi tha ma của Cửu Tuyền Thôn.

Nó ngừng cước bộ, lần thứ hai ngửa cổ lên trời gầm rống, giữa rừng cây rậm rạp, thời khắc này lộ ra khí phách tôn giả phi thường, tiếng gầm một tầng lại một tầng mang theo tất cả chấn động cuồn cuộn chảy về xa, vô số dã thú run như cầy sấy, không nhịn được mà bay nhảy tán loạn.

Tổ tiên Phỉ Phỉ là thần thú trải qua thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, phụ thân nó cũng từng theo chiến thần Cửu Lê Tộc dọc ngang khuynh thành chi chiến. Huyết chiến to nhỏ gì cũng có thành viên gia tộc nó tham gia.

“Gầm….” Bạch hổ dũng mãnh ngẩng đầu, uy thế rung trời.

Nếu như nói trước đây Phỉ Phỉ thể trạng cùng loài mèo không có gì khác biệt, thì hiện tại Phỉ Phỉ đã chân chính trở thành vạn thú chi vương. Phỉ Phỉ đã thành công biến thân thành thượng cổ thần thú, triển lộ ra sức mạnh ẩn nấp thực sự lâu nay.

Từ Trường Khanh vỗ Phỉ Phỉ, nói: “Ngươi tạm thời sang bên kia.” Y nhìn phía trước một mảnh sương mù u ám dày đặc, mâu trung đen nhánh nghiêm túc.

Bãi tha ma bên ngoài Cửu Tuyền Thôn, vô số âm phong gào thét, không khí lạnh đến thấu xương.

Động Thanh Kính trong tay Từ Trường Khanh, chiếc kim kịch liệt hỗn loạn.

“Một, hai, ba, bốn, năm…” Vô số oán linh quỷ hồn du đãng qua lại, lướt qua xung quanh Từ Trường Khanh. “Keng” một tiếng, Kiến Ngôn Kiếm rời vỏ, toàn thân khí thế dâng lên, ngập tràn sát khí.

“Người và quỷ vốn là khác biệt, nếu đã chết hà tất lưu lại nhân gian? Không bằng sớm ngày luân hồi chuyển thế, thiên lý tuần hoàn mới là chính đạo. Các ngươi nếu không quấy nhiễu nhân gian, ta Thục Sơn sơn hạ đệ tử tất thay các ngươi tụng kinh siêu độ…”

“Đừng dông dài!”

“Trên cao bãi tha ma đột nhiên hình thành một đoàn âm phong huyết sát, vài chục quỷ ảnh tại âm phong dần dần lộ ra, trong tay giữ chặt trường thương, mặt đeo Thanh Đồng diện cụ, thân mặc hắc sắc giáp trụ, sát khí tận trời.

Nhất thời, tiếng gào khóc thảm thiết truyền khắp bãi tha ma.

“Quỷ binh?”

Từ Trường Khanh sửng sốt, “Các ngươi đều là vong linh chết trận sa trường, vốn là vì bình an tổ quốc mà hi sinh, nếu đã vì nước hi sinh, tại sao còn quấy rầy nhân gian bách tính?”

“Lên trời không lối, xuống đất không đường…” Thanh âm lạnh lẽo xót xa quanh quẩn giữa không trung.

“Các ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà chết, vì sao oán khí lại nặng như vậy, lệ khí lại dày như vậy, cư nhiên không chịu luân hồi, ở lại nhân gian tu luyện?”

Không có tiếng trả lời.

Giờ khắc này, tiếng quỷ binh kêu rống càng thảm thiết, hắc sắc lệ khí điên cuồng thoát ra, tựa như lưỡi dao sắc bén phá tan vạn vật.

Sát khí!

Lệ khí!

“Ầm”

Một tiếng nổ.

Chu Thiên cương khí của Từ Trường Khanh cùng với hắc sắc lệ khí của đám quỷ binh chạm nhau, năng lượng tỏa ra bốn phía, đất đá mù mịt, cỏ cây héo tàn, vô số trùng điểu tan thành bụi khói.

Hiệp thứ nhất: Ngang bằng!

Hơn chục quỷ binh lần thứ hai nhất tề xông lên, tê thanh bạo rống mà hét một chữ “Sát!” Khí tức hiếu sát, cuồng bạo, hủy diệt lần thứ hai ào đến.

Từ Trường Khanh thanh thanh sở sở cảm ứng được đất dưới chân đang rung động. Đây không phải quỷ hồn tầm thường, bọn họ nhất định ẩn giấu phía sau cả một cố sự mới có thể ngưng kết thành oán lực cường đại như vậy, trải qua nhiều năm vẫn không thể tiêu tan.

Trường thương phá không!

Uy lực tuyệt luân!

Từ Trường Khanh cấp tốc lui lại, vạt áo trước ngực bị gió mạnh xé rách, thiếu chút nữa sát thương vào tâm mạch.

Giờ khắc này, Từ Trường Khanh biết tuyệt đối không còn hi vọng siêu độ đội quỷ binh này, oán khí thô bạo đã không thể khống chế, ý chí báo thù bạo ngược điên cuồng tắt nghẽn trong linh hồn. Nhưng nếu để họ tu luyện thành hoàng tuyền âm binh chạy quanh quấy phá, chỉ sợ rằng nhân gian khó có được một ngày bình an. Từ Trường Khanh sát khí nổi lên, mặt bất động thanh sắc, lùi một bước về phía sau.

Tiếng gào khóc thảm thiết vẫn không ngừng, âm phong khắp trời nhập vào cốt tủy, mang theo ý chí hủy diệt thiên địa.

Từ Trường Khanh đã lùi đến bờ sông, phía sau lưng y là một con sông ào ào chảy xiết.

Lui không thể lui, mà cũng không cần lui.

Tránh không thể tránh, mà cũng không cần tránh.

Từ Trường Khanh rốt cuộc xuất thủ.

Thục Sơn chưởng môn đệ tử không dễ sinh sát ý, nhưng một khi y đã quyết định xuất thủ, liền không để lại đường lui cho chính mình. Chân khí của y đang chờ phát động, mà tảng đá dưới chân đã bị giẫm thành một dấu tích thật sâu.

Đến khi Cảnh Thiên cùng Lương gia huynh đệ tới nơi, không trung mây đen đã kín trời, sương khói bên sông càng dày đặc.

Nhưng mà, giữa tầng tầng lớp lớp khói đen tràn ngập sát khí cùng tử vong ấy, lóe lên một tia quang hoa rực sáng bầu trời, mang theo một cổ chính khí nghiêm nghị, phô thiên cái địa chặn lại màn khói đen vây kín xung quanh.

Lương gia huynh đệ chỉ nhìn thấy, giữa vầng sáng đó, một thân hình bạch y như tuyết mờ ảo, hành động mau lẹ không gì sánh được.

Từ Trường Khanh đã dồn chân khí xuống bàn tay. Cây gậy trúc thẳng tắp trở thành trường thương quấy động sông hồ.

Gậy trúc tựa giao long bay lên không trung, đem nước dưới sông dựng thành một màn thủy mạc. Đáy sông vang lên tiếng sấm oanh minh, một bức tường nước long trời lở đất dựng lên.

Trong sát na hai bên hắc bạch quang ảnh giao đấu, thời gian phảng phất dừng lại.

Yên lặng.

“Ầm”

Gậy trúc lướt qua, bọt nước văng tứ phía như tường đồng vách sắt vây chặt quỷ binh hung tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook