Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 113: Phù sinh bán nhàn

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Tỷ Thủy Trấn trở mình dưới ánh ban mai, phiến đá rêu phong xanh rờn trong gió.

Trong viện, một phiến cửa sổ bị nhấc lên từ bên ngoài, lộ ra gương mặt anh khí tuấn lãng. Tiếng chim chiêm chiếp trong vắt nhè nhẹ lọt vào tai, nhiễu loạn bạch y nhân đang yên giấc. Từ Trường Khanh giữa lúc buồn ngủ mông lung, không nhịn được phải phất tay lên mũi đẩy đi mấy cọng cẩu vĩ ba thảo, miệng mơ màng nói nhỏ: “Cảnh huynh đệ… Đừng nghịch… Rất phiền…”

Cảnh Thiên hất vạt áo ngồi lên giường, cách ổ chăn kéo cổ tay Từ Trường Khanh: “Đứng lên! Rời giường! Huynh tại Thục Sơn không phải rất oai phong lôi ta ra khỏi giường sao? Có qua mà không có lại là phi lễ, huynh đứng lên cho ta!” Từ Trường Khanh hai mắt mơ màng, thật mệt mỏi bị hắn lôi ra khỏi ổ chăn, tóc mai tán loạn, trên mặt vẫn còn lưu lại cơn buồn ngủ thật dày.

“Cảnh huynh đệ, huynh ra ngoài trước đi, để ta ngủ thêm một chút, được không?”

“Không được! Huynh đã ngủ lâu như vậy, thật vất vả mới tỉnh lại, còn muốn ngủ đến bao giờ.” Cảnh Thiên hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra vài phần xấu xa, “Phải rồi, tại Du Châu Thành ta nghe người ta nói qua, chỉ có phụ nữ hoài thai mới ngủ nhiều như vậy. Huynh nói xem, huynh đường đường một đại lão gia, không được lười biếng, đứng lên, theo ta đi dạo Lạc Dương. Tần Vương đã có một đám đệ tử Thục Sơn trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta nghe nói Tần Vương xử lý quân vụ cũng ổn thỏa rồi, ba ngày sau chúng ta khởi hành về Thục Sơn, sau này khả năng không còn cơ hội quay lại nơi này. Cho nên, ngày hôm nay, huynh nhất định phải cùng ta đi dạo Lạc Dương.”

“Oáp…” Từ Trường Khanh dùng sức day con mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, hai tròng mắt nửa khép nửa mở, cho thấy thần trí vẫn chưa triệt để thanh tỉnh.

Mắt thấy Từ Trường Khanh vẫn còn cố đóng mắt, ngáp liền mấy cái vất vả lục tìm ngoại y, Cảnh Thiên vừa giận vừa buồn cười. Hắn nâng cánh tay Từ Trường Khanh lên, kéo ngoại y qua, nói: “Ta mặc y phục giúp huynh… Ai nha, có cây kim!” Cảnh Thiên vừa nói lời này, Từ Trường Khanh rốt cục thanh tỉnh hoàn toàn, tay phải chế trụ ngón tay đang lục lọi của hắn, gấp gáp biện hộ: “Không có gì, chỉ là ngân châm dùng để châm cứu của Thục Sơn mà thôi. Huynh đi ra ngoài trước, ta lập tức ra ngay!”

“Để làm gì? Cũng không phải ta chưa thấy qua của huynh… Ha ha…” Cảnh Thiên lời còn chưa hết đã bật cười to. Hắn tuy rằng nhịn lại một chữ cuối cùng không nói, nhưng mà cái loại ý tại ngôn ngoại này, Từ Trường Khanh làm sao không hiểu, y tức khắc giận tái mặt: “Cảnh huynh đệ!”

“Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì trêu không vui nữa… Được được, ta ở bên ngoài chờ huynh vậy.” Cảnh Thiên tâm trạng oán giận, bước chân lại vô cùng ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, ngồi xổm xuống góc tường đếm kiến.

“Một… hai… ba bốn năm sáu bảy…”

Năm mươi con kiến đếm xong rồi, Từ Trường Khanh trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

“Được rồi, Đậu Phụ Trắng, huynh mặc y phục quả thực so với đại cô nương xuất giá còn phiền phức hơn.” Cảnh Thiên không nhịn được đẩy cửa mà vào, đột nhiên, hắn giật mình.

Ngoài cửa sổ là một hồ bích thủy, tia nắng ban mai chiếu vào đám sương mờ ảo, vô thanh vô thức len qua song cửa, chiếu lên gương mặt thanh tuấn của Từ Trường Khanh trước gương đồng, càng làm cho dung nhan y thêm vài phần ôn nhuận thanh khiết.

Trong nháy mắt này, thời gian dừng lại.

“A!” Từ Trường Khanh giật mình kêu lên một tiếng, chiếc lược trên tay đã bị Cảnh Thiên thình lình rút ra, nguyên bản vừa rồi y chải tóc đến thất thần, tóc tai đều rối tung hết cả. Cảnh Thiên cầm chiếc lược cẩn thận chải qua tóc y: “Chải tóc cho huynh thôi, huynh tưởng ta giật tóc của huynh xuống hả?”

“Huynh nhẹ tay một chút… nhẹ… ai… đau… đau!” Từ Trường Khanh bị xé cả da đầu đến đau nhức, cố gắng né tránh đáp lại: “Cảnh huynh đệ, huynh muốn làm cái gì? Buông tay!”

Ha ha, đây là cái gì? Cảnh Thiên thu vào tay một ít tóc bạc, kêu gào còn to hơn, ta đây giúp huynh nhổ tóc trắng, huynh lại không biết tốt xấu. Từ Trường Khanh không cho là đúng, thuận miệng đáp lại, ta vốn hơn huynh tám tuổi, có tóc bạc là chuyện bình thường. Cảnh Thiên cười hì hì, phi, nằm mơ đi, muốn ra vẻ lão đầu lừa gạt ta, cái gì anh hùng xế chiều mỹ nhân đầu bạc, huynh coi như đầu bạc, cũng vẫn là một khối bạch đậu hũ, muốn làm lão đậu hũ chờ sau trăm tuổi đi. Từ Trường Khanh nghe được Cảnh Thiên lại bắt đầu nói năng không đứng đắn, nhất thời im lặng, cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Thế nhân đều sợ xế chiều đầu bạc. Thế nhưng, nếu như phải chịu nỗi đau nhức không người yêu thương, cô đơn sống trên đời trăm năm nghìn năm, chung quy có ý nghĩa gì? Nếu có thể tranh thủ lúc thanh xuân tươi đẹp, gặp được người sở ái, làm chuyện mình muốn làm, thì sống hay chết, trẻ hay già cũng có làm sao. Sống trì độn vô tri, không bằng chết oanh oanh liệt liệt, yêu một hồi thoải mái vui vẻ… Đậu Phụ Trắng, huynh nói có đúng hay không?”

Từ Trường Khanh nghe vậy, thần tình không khỏi hòa hoãn lại, tâm trạng có chút nghĩ ngợi, miệng lại nói: “Không biết! Thục Sơn đệ tử từ trước đến nay thanh tâm quả dục, không trải qua đại bi, đại đỗng, đại nộ, đại sân, huynh nói nỗi khổ của thế tục, Trường Khanh nhất thời không thể lĩnh hội được.”

“Nói sạo! Nói sạo! Khẩu thị tâm phi!” Cảnh Thiên hung hăng nghĩ thầm. Hắn thấy Từ Trường Khanh chống chế như vậy, lòng có chút nổi giận, hừ lạnh một tiếng: “Cũng phải, huynh là đệ tử có tư chất nhất của Thục Sơn, ta cùng huynh nói chuyện gì nam nữ tình ái, huynh đương nhiên nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao, tâm minh bạch là được rồi.” Lòng hắn có điểm giận, cho nên tay cầm lược phát lực càng mạnh, khiến cho Từ Trường Khanh phải né trái tránh phải kêu đau: “Được rồi được rồi!”

Cảnh Thiên không nghe không buông lại càng ra sức cào mạnh, tựa hồ muốn đem toàn bộ đau khổ lúc trước phát tiết ra, Từ Trường Khanh tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc đành chấp nhận bị Cảnh Thiên hành hạ một trận.

Từng giây từng khắc trôi qua, lực cổ tay của Cảnh Thiên cũng bất tri bất giác dịu lại. Từng lọn tóc đen nhánh của Từ Trường Khanh chậm rãi chảy xuống, loại xúc giác như tơ như lụa nhẵn nhụi mềm mại này tựa như gọi lại ảo giác tại bích u tuyền.

Ảo cảnh ngày đó rốt cục cũng biến thành hiện thực.

Cảnh Thiên thận trọng bỏ cây lược ra khỏi tóc Từ Trường Khanh, khi ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm được vào da thịt ấm áp của đối phương thì, không biết có phải Từ Trường Khanh đã cảm giác được hàn ý từ đầu ngón tay của hắn hay không, y hơi ngẩng đầu một chút. “Đừng nhúc nhích!” Cảnh Thiên quát. Hắn chậm rãi lấy ra một lọn tóc mai của Từ Trường Khanh, tinh tế quấn tại đầu ngón tay mình, rồi lại lấy ra từ đầu mình một chút tóc dài, cẩn thận tỉ mỉ đem hai lọn tóc buộc lại thành một đồng tâm kết.

Mắt thấy vậy, Từ Trường Khanh dung sắc vẫn bình tĩnh nhất thời nổi lên một tầng đỏ ửng, cuối cùng đến vành tai trắng nõn cũng phát hồng. Trong phòng hai người không nói một lời, chỉ có đôi mâu vẫn lẳng lặng dừng ở một phương, chính là nơi mà họ suốt đời quyến luyến, mong muốn dừng chân.

Trong phòng tĩnh lặng, một tia tình tố vô danh nhàn nhạt quanh quẩn trong từng tấc vuông không khí.

“Được rồi, được rồi!” Từ Trường Khanh nhắc nhở một câu.

“Đậu Phụ Trắng, ta ở Du Châu đã nghe người thuyết thư kể qua câu chuyện Tô Vũ chăn dê . Hắn trước khi đi sứ Hung Nô đã viết lại một câu: ‘Kết tóc là phu thê, ân ái không nghi ngờ’. Có phải như vậy không?”

Từ Trường Khanh ngẩn ra, “Lưu Biệt Thê” [Tặng vợ lúc đi xa] của Tô Vũ tất nhiên y biết, tiếp sau còn có câu “Vui vẻ nay tịch mịch” càng khiến người suy tư lắm nỗi. Thế nhưng, Cảnh Thiên cũng không biết, đó là lời thề của phu thê trước lúc xuất chinh, kết cục sau đó có bao nhiêu bi thương thảm hại. Tô Vũ đi sứ Hung Nô, tại Bắc địa chịu khổ, rút đao tự vẫn lại bị Thiền Vu cứu sống. Khi hắn vượt qua bao năm đày đọa trở về Hán thất giang sơn, thê tử từ lâu đã chẳng còn. Tô Vũ về Hán mang theo hoài niệm cùng phiền muội đối với thê tử, cuối cùng cô độc mà chết.

“Sống không thể trở về, chết mang theo hoài niệm”, đó vừa vặn là câu cuối cùng của “Lưu Biệt Thê”, điềm xấu thế nào, thảm thương thế nào.

Cái gọi là ‘một câu thành lời sấm’ chính là như vậy.

Cảnh Thiên nếu nói ra những lời này, như vậy hẳn chỉ biết ái tình trung trinh thuở ban đầu, mà không ngờ kết cục phía sau.

Nghĩ đến đây, Từ Trường Khanh tâm thần khẽ run, chiếc lược trong tay gẫy gập làm hai, răng lược vô ý cắn ngập vào lòng bàn tay, một tia máu chảy ra.

“Đậu Phụ Trắng! Huynh đang nghĩ gì vậy?” Cảnh Thiên có điểm luống cuống.

“Không có gì!”

“Ai, lược gãy rồi, lát nữa chúng ta đi dạo Lạc Dương sẽ vào cửa hàng mua một chiếc mới.”

“Huynh không biết rồi, lược là thứ càng dùng lâu mới tốt… càng lâu càng tốt…”

“Ta đương nhiên biết, Du Châu thành nội có phong tục này, phu thê hai người khi thành thân sẽ dùng chung một chiếc lược, như vậy có thể cùng nhau làm bạn cả đời. Nếu sau này một người đi trước, người còn sống sẽ đem lược bẻ làm hai, để vào quan tài, tỏ ý phu thê kết tóc đồng tâm, sinh tử không rời. Ngày đó khi mẹ ta được hạ táng, cha ta cũng làm thế này…”

Từ Trường Khanh có chút nghĩ ngợi nắm chặt hai mảnh lược trên tay, không nhanh không chậm nói: “Vậy được, Cảnh huynh đệ, lược này chúng ta mỗi người một nửa. Ngày sau vô luận ai đi trước ai, người sống cũng phải đem đoạn lược của mình bỏ vào quan tài bồi người kia, coi như là sinh tử tương tùy, chết không hối tiếc.”

“Không được, hai người chúng ta phải sống đến trăm năm, cho đến lúc thành hai lão già, vẫn nắm tay sánh bước, thẳng tới Hoàng Tuyền, đầu thai chuyển thế, kế tục đời đời kiếp kiếp yêu nhau, thế nào lại bỏ người kia đi chết, đoạn lược này không giữ cũng được.”

Từ Trường Khanh thấy hắn nói đến ngây thơ như vậy, cũng không khỏi rầu rĩ mỉm cười.

Trên đời lại có chuyện hoàn mỹ như vậy sao?

Khi ngươi tự cho rằng có thể trốn tránh, lựa chọn một cuộc sống khác, số mệnh lại đã định sẵn rồi, vô luận ngươi giãy dụa trốn tránh thế nào, kết quả vẫn là một hồi vô vọng. Nhưng mà, nhìn nhãn thần khao khát tin tưởng của Cảnh Thiên, dù có một chút ý niệm khó nói trong đầu, thời khắc này cũng không nên nói ra.

Từ Trường Khanh vươn tay, giúp đối phương chỉnh lại cổ áo, thong thả nói, “Được rồi, huynh không phải nói muốn đi dạo Lạc Dương sao? Còn không mau xuất phát, lẽ nào phải đợi đến lúc mặt trời lặn?” Tay y có chút run, đầu ngón tay băng lãnh mà mềm mại lướt qua thái dương Cảnh Thiên, khiến tim Cảnh Thiên nhất thời đập loạn.

“Mới là sáng sớm, mặt trời sao có thể lặn được? Đậu Phụ Trắng, ngày hôm nay chúng ta phải nói rõ trước, thời gian của huynh đều là sở hữu của ta, do ta chi phối.”

“Ngày hôm nay là sinh thần của huynh, ta nghe lời huynh.”

“Được!” Cảnh Thiên vui mừng đến đỏ mặt.

Trải qua chiến họa liên miên, thành Lạc Dương đã thành trống rỗng, nhưng từ khi Vương Thế Duẫn đầu hàng, rất nhiều bách tính tha hương lại lần lượt trở về.

Đi vào trong thành, chỉ thấy thành Tây nhà dân đổ nát, dân chúng túm năm tụm ba thu thập từng mảnh phế liệu chuẩn bị trùng kiến gia viên. Mà cửa hàng ở thành Đông, nhà cửa không bị tàn phá, may mắn bảo tồn được nguyên vẹn, sinh hoạt thường nhật của bách tính Lạc Dương nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sau khi Đường quân vào thành, quân dung tề chỉnh, quân luật uy nghiêm, không hề có chuyện nhiễu dân.

Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh một đường đi tới, nhận thấy Lạc Dương quả không hổ là cố đô mấy triều, trong thành bố cục nghiêm chỉnh, phòng ốc san sát tiếp nối, đường lớn rộng rãi tiện lợi.

“Đậu Phụ Trắng, huynh đi trên con đường này sao lại quen thuộc như vậy? Tựa như là bách tính bản địa, trước đây huynh từng đến Lạc Dương sao?”

Từ Trường Khanh chỉ tay hướng phủ đệ trước mặt, mỉm cười: “Huynh quên rồi sao? Lúc ta ly hồn đã nhiều lần xuất nhập Trịnh Vương phủ, con đường này ta đã đi rất nhiều lần.”

Cảnh Thiên nhìn thấy phủ đệ sừng sững trước mắt, đại môn màu đỏ đóng chặt, trên đó còn dán giấy niêm phong, hai bên quân sĩ thủ hộ sắc mặt ngưng trọng lẫm lẫm uy phong. Hắn vỗ đầu nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử này do huynh chiêu hàng mà.

Từ Trường Khanh đáp, cũng không phải do sức lực của một mình ta. Hắn nguyên bản đã có ý niệm quy hàng, thế nhưng lại ngại chủ động nói ra ảnh hưởng đến uy danh. Quan trọng nhất chính là, hắn sợ Lý Uyên bắt được hắn sẽ trảm sát toàn gia già trẻ của hắn. Ta ngày ấy nguyên thần tan rã, vừa vặn tự do tiến vào thành Lạc Dương, đi thẳng tới Trịnh Vương phủ hiệp thương với hắn. Ta nhớ Tần Vương đã từng lên tiếng, nếu Vương Thế Duẫn chủ động quy hàng, ngài ấy có thể bẩm tấu Hoàng Thượng đặc xá Trịnh Vương. Ta đem ý tứ này của Tần Vương truyền đạt lại cho Vương Thế Duẫn, sau đó vài lần gặp mặt, nhắn lại thỏa ước hai bên. Tần Vương thậm chí đưa đến thánh chỉ, trên đó nói rõ, nếu Vương Thế Duẫn quy hàng, sẽ được đặc xá tử tội cho cửu tộc, Trịnh Vương cũng có thể lưu đày Ba Thục, không phải chịu tội chết.

Cảnh Thiên nghe không hiểu gì hết, vội hỏi: “Chờ một chút, thánh chỉ, thánh chỉ kia huynh làm sao đưa cho Trịnh Vương xem?”

“Kỳ thực, chỉ cần Hoàng Thượng tại Trường An thỉnh cao nhân, đốt thánh chỉ tại đó, ta ở đây có thể nhận được.”

“Vẫn rất mơ hồ, nhưng mà, Thục Sơn đệ tử các huynh xưa nay pháp thuật đều huyền diệu như vậy.” Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Từ Trường Khanh, thần sắc có điểm ai oán, “Huynh nhiều lần xuất nhập mộng cảnh của Vương Thế Duẫn, vì sao không dùng công phu đó gặp ta một lần, cho dù là truyền một chút tin tức bình an cũng được.”

“Ta dùng Ly Hồn Thuật, hầu hết thời gian đều lạc tại bầu trời Lạc Dương. Bởi vì trên người gánh sứ mệnh, ta không dám mạo hiểm dùng thực khí tàn dư cùng huynh gặp mặt. Hơn nữa, huynh cũng rất ít khi nằm mơ.”

“Ha ha, ha ha…” Cảnh Thiên ngại ngùng gãi đầu, “Ta xác thực từ nhỏ đến lớn đều rất ít nằm mơ. Bất quá, ta nghe Thường Dận mấy người nói, Ly Hồn Thuật rất hại nguyên thần, một khi không cẩn thận, huynh sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Huynh ngày đó thụ thương, vừa vặn xuất ra Ly Hồn Thuật, tương kế tựu kế may mắn thành công, từ nay về sau không cho phép dùng lại nữa.”

“Ừm!’

Thành Đông hàng quán sầm uất, hôm nay vừa vặn là ngày chợ phiên, mặc dù không sánh được với phồn hoa ngày trước, nhưng cũng là người đến người đi, nốt gót chen nhau, vô cùng náo nhiệt. Cảnh Thiên rất thích náo nhiệt, mắt thấy trong chợ có vô số món ăn, đồ dùng khác hẳn Du Châu, nhất thời hoa mắt không kịp nhìn. Hắn hăng hái nhảy qua hết hiệu này quầy nọ, lúc thì cầm văn chương, lúc thì xem nghiên mực, mãi một lúc lâu sau, trong lòng ôm cả một đống mứt quả, mứt mật, mứt đường vị gì cũng có.

“Đậu Phụ Trắng, huynh chưa ăn cái này bao giờ phải không? Ta cũng chưa ăn. Nếu như thành Du Châu không có cái này, chúng ta giữ lại đêm nay ăn khuya được không?”

“Ừm.” Từ Trường Khanh nhất phái nhàn hạ mà đi, Cảnh Thiên chậm rãi theo sau, lỉnh kỉnh một đống đồ cũng không chút nào oán trách.

“Đáng tiếc, không tìm được hồ lô đường, nếu không ta sẽ mua cho huynh mấy que. Ta mới nghe nói qua, thành Tây có Vương bà bà bán hồ lô đường rất ngon, đợi lát nữa chúng ta qua bên kia, ta sẽ mua cho huynh ăn. Ai, cũng không biết Vương bà bà kia đã mở cửa tiệm chưa nữa.”

Từ Trường Khanh mỉm cười, “Không vội, sau này còn có cơ hội.”

Ngoài miếu thành hoàng có một bàn trà, trên cờ hiệu viết rõ ràng bốn chữ “Thiết Khẩu Trực Đoạn”, một vị đạo sĩ râu mép sơn dương ngưng thần ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm chổi phất trần, tự tay thu xếp lại đồ đạc trên bàn. Mắt thấy Cảnh Thiên hiếu kỳ dừng lại nhìn, hắn liền mời chào ngay: “Tiểu ca, ngươi muốn đoán chữ?”

Từ Trường Khanh xuất thân từ Thục Sơn, thứ y học đều là đạo gia nguyên bản, Âm Dương ngũ hành thuật, y đâu tin tưởng lời nói của mấy thuật sĩ giang hồ kiếm cơm qua ngày, liền đáp: “Chúng ta không cần, đi thôi!” Nhưng Từ Trường Khanh chưa kịp bước đi, Cảnh Thiên đã gắt gao nắm lấy góc áo y, hăng hái nói: “Đoán cho vui, đừng đi!”

Từ Trường Khanh rơi vào đường cùng, cũng không khách khí dập tắt hăng hái của hắn, “Huynh đoán đi.”

“Ta hỏi ngươi, ngươi đoán có chuẩn hay không, nếu không chính xác, Cảnh đại gia ta một đồng cũng không trả.”

“Hừ, nửa năm trước, có người đến quầy hàng của ta đoán nhân duyên, ta nói phu thê họ sẽ chia lìa, nhưng rồi gương vỡ lại lành, bọn họ lại không tin. Kết quả ngươi xem, Lạc Dương một phen chiến loạn, bọn họ quả nhiên chia lìa nhiều ngày mới gặp lại, đúng không?” Đạo sĩ râu dê chỉ vào đôi phu thê bên kia giải thích, “Hồ thiên sư ta tại Lạc Dương đoán chữ đã lâu, Thiết Khẩu Trực Đoạn cho tới bây giờ nói một là một, ngươi cứ yên tâm.” Phu phụ bên kia gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.

Cảnh Thiên thấy Hồ thiên sư nói chắc chắn như vậy, xem chừng cũng có vài phần bản lĩnh, liền nói: “Được, đoán đi, đoán nhân duyên của chúng ta.”

Hồ thiên sư ngẩng đầu nhìn hai người, nhịn không được phải hỏi: “Nhị vị rốt cuộc ai đoán?”

“Hắn ——”

“Y ——”

Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh nghe vậy không hẹn mà gặp đồng thời chỉ vào đối phương.

“Rốt cuộc đoán ai?” Lão đạo vẻ mặt mờ mịt.

Cảnh Thiên chỉ hướng Từ Trường Khanh tư thế bất biến, nhưng nhịn không được cười ra mấy tiếng, “Đoán cho y…” Từ Trường Khanh tuy rằng thần sắc nhàn nhạt, khóe mắt đuôi mày cũng ẩn chứa vài phần tiếu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook