Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 45: Phong nguyệt vô biên

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Cảnh Thiên biết, Từ Trường Khanh đang nằm ngay bên cạnh mình, gần trong gang tấc, chỉ cần hơi nghiêng đầu sang liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật xuất trần kia. Dưới ánh nến nhàn nhạt, Từ Trường Khanh nét mặt phân minh, mi mục thanh tú thường ngày phủ thêm một tầng ôn nhu khôn tả.

Từ Trường Khanh lúc này.

Thanh mà bất mị.

Tuấn mà bất tục.

Da thịt băng lãnh của y có thể làm dịu lại thân thể hỏa nhiệt của hắn, đem đến xúc cảm rõ ràng, chân thực đến như vậy. Đáy lòng Cảnh Thiên như lửa bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa vô danh từ bụng dưới truyền lên từng bộ phận, từ từ đốt cháy toàn thân.

Băng sơn… Dung nham…

Có ai từng trải qua cùng lúc hai trạng thái như vậy?

Có.

Du Châu Cảnh Thiên hiện tại đang kịch liệt xung đột.

Hắn biết, chỉ cần khẽ động một chút là có thể chạm đến đường cong ưu mỹ trên đôi môi mỏng kia, loại khí tức thanh tân tươi mát này chắc chắn khiến hắn say mê. Mà đường cong ưu mỹ trên thân thể Từ Trường Khanh lại càng là thứ thuốc giải thỏa mãn vô thượng, đủ để giải trừ nỗi thống khổ dày vò vô tận đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn…

Hai mắt Cảnh Thiên cháy thành một mảnh đỏ đậm, tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai, tựa như con dã thú muốn phá lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Tâm Cảnh Thiên, triệt để rối loạn.

“Cảnh Thiên, ngươi là cầm thú, ngươi muốn làm cái gì… Ngươi con mẹ nó cái này gọi là giậu đổ bìm leo, phi quân tử… Ta vốn chả phải cái gì quân tử… So ra tính mạng vẫn quan trọng hơn…”

Nhưng vào lúc này, người bên cạnh đột nhiên mở mắt.

Từ Trường Khanh đồng từ đen sẫm trong suốt, quang ảnh biến ảo, phảng phất chứa đựng vô biên mị hoặc, nhộn nhạo cùng ám muội. Dưới tình cảnh này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Cảnh Thiên đột nhiên nghĩ tới tràng cảnh kia: giữa một mảnh đen kịt Phá Toái Hư Không, mồ hôi như mưa phập phồng nhộn nhạo quanh hai thân thể… linh hồn và xác thịt kịch liệt giãy dụa… thái dương bạch y nhân chảy ra một giọt mồ hôi tinh mịn, trong suốt chảy dọc theo đường cong gương mặt, xuống cằm, chậm rãi hối nhập xương quai xanh ưu mỹ… Tiếng thở dốc ẩn nhẫn đến cực điểm…

Cảnh Thiên nhất thời huyết mạch sục sôi, hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đưa tay chạm vào một mảnh da thịt mềm mại ấm áp, tựa như đó là thứ tơ lụa tốt nhất, khiến người không nhịn được mà muốn sở hữu hoàn toàn.

Vì vậy, bàn tay hắn tinh tế chuyển động từ đôi môi Từ Trường Khanh đi xuống bờ vai.

Không gian yên tĩnh.

Lụa mỏng tung bay.

Chăn gấm đỏ rực.

Hơi thở gấp như có như không, bị đè nén suốt tam sinh tam thế cũng vô pháp mất đi…

Mặc kệ sinh mệnh luân hồi bao nhiêu kiếp nữa, ta chỉ đợi khoảnh khắc này thôi.

Đã từng có một người, dùng chấp nhất của hắn điểm tô cho cuộc đời y khổ tu cô tịch; đã từng có một người, dùng ái tình của y mà theo hắn chinh chiến khắp Bắc Nam. Đơn giản một chén Mạnh Bà Thang, làm sao rửa sạch những lưu luyến si mê đã khắc vào xương tủy?

Tái nhập luân hồi.

Bọn họ mang theo lời thề vĩnh hằng, mang theo nguyện cầu kiếp trước, vượt qua vạn thủy thiên sơn, đau khổ kiếm tìm nơi hồng trần vạn trượng, nối tiếp tiền thế nhân duyên.

Hắn cùng y.

Hoa khai hoa lạc.

Tam thế tình duyên.

Chư thiên tịch mịch.

Hạnh phúc vẫn chờ đợi triền miên, hiện tại đang ở ngay trước mắt.

Đôi môi này, vẫn không thay đổi.

“Ba” một tiếng.

Cảnh Thiên phảng phất nghe được đáy lòng Từ Trường Khanh vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cho nên hắn giật mình tỉnh táo trở lại, “Ta đang làm cái gì? Ta đang làm cái gì?”

Lúc này, Từ Trường Khanh đã triệt để thanh tỉnh.

Từ Trường Khanh khôi phục thần trí khiến cho khuỷu tay Cảnh Thiên run run, phảng phất một mảnh phiêu linh theo gió rụng xuống.

Cả hai người đều không nói, chỉ có Minh Thủy vẫn róc rách chảy bên cầu kích động màng tai.

Trải qua một hồi lâu, gian phòng tĩnh lặng vang lên một câu nói.

“Huynh yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng huynh!”

Thanh âm Cảnh Thiên đã mang theo vài phần áp lực, cố kìm lại tiếng thở gấp. “Huyệt đạo đã giải rồi! Ta nói hai ngày sau để huynh rời khỏi đây, Cảnh Thiên ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, huynh mau mau…” Hắn đột nhiên dừng lại.

Không phải hắn không muốn nói, mà hắn không cách nào nói nữa.

Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra.

Ngón tay băng lãnh mềm mại của Từ Trường Khanh tinh tế vuốt ve khóe môi hắn, sự ôn nhu đến tận cùng khiến hắn không cách nào tin trước mắt là sự thực.

“Đều không phải trong mơ! Đều không phải trong mơ!”

Dịu dàng dưới bóng nến loang lổ, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, mặc dù ánh sáng ảm đạm, Mị Cơ cũng có thể thấy được hai người đang tiếp hợp triền miên.

Đúng vậy.

Từ Trường Khanh võ công không kém, xuất thủ tự nhiên tốc độ mau lẹ. Cho nên, tốc độ cởi y phục cũng – rất nhanh!

Một kiện.

Hai kiện.

Trong khoang thuyền vang lên tiếng hét chói tai.

“Ngươi, ngươi…” Thanh âm lắp bắp của Cảnh Thiên truyền đến, “Không không… Đậu Phụ Trắng… ngươi điên rồi… dừng tay! A… y phục của ta…”

Từ Trường Khanh không có dừng tay.

Y không chỉ không dừng tay, mà xuất thủ lại càng thêm quyết đoán – chưởng phong vung lên thổi tắt nốt mấy ngọn nến mờ nhạt còn lại.

Vì vậy, toàn bộ gian phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Bên ngoài khoang thuyền, gió mát xuy xuy, rèm trướng nhẹ lay.

Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, trên chiếc giường tử đàn khắc hoa văn đỏ thẫm, bóng người dây dưa buông thả triền miên.

Lặng yên không tiếng động.

Tuy không tiếng động, lại là vô thanh thắng hữu thanh.

Không biết cánh tay của ai đưa ra, chậm rãi cởi dây màn gấm, một màu đỏ thắm lập tức trút xuống, che lại từng đợt cảnh xuân. Lát sau, trong sa trướng, nửa cánh tay đột nhiên vươn ra ngoài cẩm tháp, đầu ngón tay kịch liệt run rẩy, mơ hồ như lê hoa tán lạc bên ngoài. Bên trong đan xen tiếng thở dốc dâm mỹ, như mặt nước bình yên bắt đầu thoải mái phập phồng.

Nương theo từng tiết tấu luật động, Minh Thủy hà nguyên bản tĩnh lặng không một gợn sóng cũng chậm rãi chuyển động.

Nguyệt sắc.

Phong thanh.

Cành liễu lay nhẹ, lê hoa phiêu linh.

Mang theo một chút trầm lặng của cầu Minh Thủy phiêu lãng, theo gió sái nhập đêm trăng.

Lúc này đã quá nửa đêm, bên ngoài có một người đã nhìn rõ toàn bộ một màn này, không khỏi trong lòng phát nhiệt, thần sắc hốt hoảng, hô hấp gấp rút.

“Tôn giá người xem chưa đủ sao? Xem được rồi sao còn không đi?” Trong phòng tối, thanh âm lạnh lùng truyền ra, cư nhiên là Từ Trường Khanh hạ lệnh đuổi khách.

“Cứ để nàng ta xem!” Người còn lại trong trướng phát ra một cổ âm thanh biếng nhác sung sướng, chậm rãi nói: “Ta còn không sợ mất mặt, huynh sợ cái gì…”

Mị Cơ rốt cuộc yên lòng.

Nàng biết mê dược trong người Cảnh Thiên trong một thì nửa khắc không thể nào hết được, hơn nữa nàng còn chuyện gấp rút hơn phải làm. Vì vậy, nàng đưa tay ra hiệu, hai hắc y nhân thân pháp nhanh nhẹn nhảy vào rừng.

Dòng nước vẫn chảy nhẹ nhàng, nhưng thuyền hoa lại kịch liệt rung động.

Bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng kêu như bị cắt tiết của Cảnh Thiên, có lẽ là giữa lúc triền đấu kịch liệt.

Mị Cơ thầm nghĩ, nhất định là do lần đầu được nếm thử phong nguyệt vô biên, cho nên Cảnh Thiên mới bừng bừng khí thế như vậy. Mà Từ Trường Khanh phỏng chừng cũng là thanh tu ít ham muốn, ẩn nhẫn lâu ngày nên một khi phóng túng liền không kiêng nể gì. Đêm còn dài, hai người này không biết còn muốn vật lộn ác chiến đến bao giờ mới chịu lui binh.

Tiếng kêu thảm thiết của Cảnh Thiên lại vang lên, toàn bộ đều lọt vào tai Mị Cơ, nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng trăm triệu lần không ngờ tới, xưa nay Từ Trường Khanh đoan trang tự giữ, đến lúc lên giường hành sự lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Mà Cảnh Thiên không sợ trời không sợ đất cư nhiên đến việc nhỏ này cũng không xong, trong khoảnh khắc cửa thành thất thủ, quả thực mất mặt tổ tông mười tám đời nhà ngươi.

Sau một lát, khoang thuyền an tĩnh trở lại.

Mị Cơ nghe được toàn bộ diễn biến trong thuyền, rốt cuộc triệt để an tâm mà đi vào rừng rậm nghênh tiếp Ma Tôn Trùng Lâu.

“Mị Cơ biết Cảnh huynh đệ cùng Từ đại hiệp là quý khách của Ma cung, nhưng bọn họ uống đến say mèm thật là thất thố, vì vậy thỉnh Ma Tôn…”

Trùng Lâu sắc mặt nặng nề không nói một lời.

Hắn một bước đi lên thuyền hoa, huy chưởng một cái liền đánh gãy cánh cửa, đập vào mắt là một màn hỗn độn, quần áo và vật dụng bị xé rách, màn trướng đỏ thẫm trong gió đêm bay lất phất, che đi cảnh xuân vô hạn.

Mị Cơ “ai nha” một tiếng, miệng hốt hoảng, “Cảnh công tử, Từ đại hiệp, hai vị đang làm gì ở đây?”

Nàng gấp đến độ không thể nhịn được mà tự mình xốc mạn trướng lên.

Nhưng mà Trùng Lâu cũng đã xuất thủ, hắn tức giận một chưởng chém ra, mục tiêu không phải người trên giường, cũng không phải Mị Cơ.

“Chậm đã!”

Thế nhưng Mị Cơ hành động so với lời nói của hắn còn nhanh hơn, thoáng cái liền vạch ra chiếc chăn cẩm tú đỏ thẫm.

Nhưng mà, trong chăn không có người.

Như vậy, Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên đang ở nơi nào?

———————————-

Lời tác giả:

Tiểu Phá Thiên, ngươi buôn bán có lời rồi, Trường Khanh cư nhiên chủ động hiến thân ~ ngươi còn muốn thế nào?

Nghiêng đầu ~

Ai còn nói chưa đủ nghiện, đây không phải đều là phong nguyệt vô biên sao?

Ai nha! Cái gì? Nghịch CP ~

*Đánh người* tuyệt đối không nghịch, không nghịch!!!

Nếu không tin, chương sau ta sẽ chứng minh điều này *nắm tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook