Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 35: Ôn lại mộng cũ

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Cảnh Thiên cảm giác gân cốt mình sắp nổ tung rồi, công lực mà Trầm Trạch truyền vào người hắn khiến hắn vô pháp tiếp thụ, từng đợt từng đợt sôi sục không thể phát tiết. Trong khoảnh khắc, hắn thống khổ gần như chết đi.

Nhưng mà, Cảnh Thiên không có chết, hắn bị Ma Tôn Trùng Lâu từ trên trời giáng xuống mang đi!

Một mảnh hắc sắc thật lớn, trong chớp mắt mọi thứ chìm vào bóng tối, chìm vào giá lạnh, Ưu Đàm huyết sắc trong vườn héo tàn. Đợi đến khi Tiêu Ánh Hàn phục hồi tinh thần trở lại, Ma Tôn Trùng Lâu đã trở thành mạt ảnh xa vời biến mất vào trời đêm.

Tiêu Ánh Hàn kinh ngạc quay người lại, nhìn Từ Trường Khanh nằm trên mặt đất, mâu trung đau đớn thất lạc chuyển thành một điểm nhu tình. Chủ nhân Địch Trần sơn trang chậm rãi nâng Từ Trường Khanh, cẩn thận lau đi vết máu trên khóe môi của y.

Từ Trường Khanh hôn mê tựa hồ không chịu nổi gió đêm mãnh liệt, vô thức hướng vào lồng ngực từng vô cùng ấm áp quen thuộc kia: “Tiêu… Tiêu… sư huynh!” Âm tiết đứt quãng cứ như vậy từ miệng Từ Trường Khanh thấp thấp tràn ra.

“Tiếu Tiếu sư huynh!”

Tiêu Ánh Hàn ngẩn ngơ, nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ vẫn không bỏ được thói quen gọi bừa hắn? Tâm Tiêu Ánh Hàn đã phủ bụi nhiều năm, lại bị kích động mãnh liệt bởi một âm thanh yếu ớt mê sảng ấy. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, quên đi tất cả những khó chịu trong lòng, mâu trung hiện lên một tia nhu sắc, “Đệ an tâm, có đại sư huynh ở đây!”

“Ừm!”

Có thể tại thời khắc này ôn lại năm tháng Thục Sơn, thật tốt!

Màn trời đầy tinh quang, ánh trăng tràn ra bốn phía, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có Ưu Đàm Hoa nhẹ nhàng lay động, theo từng đợt gió mà thả mình vào không gian, rơi trên vai Tiêu Ánh Hàn, rơi bên mắt Từ Trường Khanh…

Cánh hoa huyết sắc điểm trên dung nhan trắng bệch như tuyết, thống khổ khó nói lên lời! Tay phải Từ Trường Khanh níu lấy vạt áo Tiêu Ánh Hàn, hắn cúi đầu nhìn xuống, đã thấy đầu ngón tay thon dài của tiểu sư đệ ngập tràn vẻ thanh bạch.

Từ Trường Khanh mệt mỏi như vậy, tiều tụy như vậy, khiến người không kìm được mà thương tiếc, yêu thương…

Khiến hắn thương tiếc, yêu thương!

Nhân sinh khổ đoạn, chỉ như sương mai.

Chủ nhân Địch Trần sơn trang chân không chạm đất, chậm rãi đi qua biển hoa huyết sắc. Hắn ôm Từ Trường Khanh tiêu thất tại cửa bên, chỉ lưu lại một tiếng thở dài quẩn quanh trong gió.

“Tiểu sư đệ… những năm tháng này… đệ sống có tốt không?”

Những ngày sau đó Từ Trường Khanh lưu lại Địch Trần sơn trang khá tốt, Tiêu Ánh Hàn mỗi ngày đều đến thăm y, sư huynh đệ hai người ôn lại chuyện xưa, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ân oán đã đi vào dĩ vãng, Tiêu Ánh Hàn không truy vấn chuyện của Trầm Trạch, Từ Trường Khanh cũng không giải thích thêm. Hai người họ trong lòng đều biết rõ, Từ Trường Khanh tại thời khắc đó chú ngữ được giải, chỉ có một nguyên nhân, chính là người hạ chú đã về nơi cực lạc.

Trầm Trạch, đến cuối cùng cũng được giải thoát.

Hắn ở lại trong tháp bao lâu, có nghĩ tới mình hay không, có hối hận hay không, có chân ái hay không? Tiêu Ánh Hàn không truy cứu nữa, nếu như sinh mệnh vốn dĩ chính là ngộ đạo, thì đệ tử Thục Sơn Tiêu Ánh Hàn ngày đó cũng không rơi vào ma chướng, bại bởi một người trong Ma giới như vậy.

Trầm Trạch vào những năm tháng cuối cùng của sinh mệnh, truyền lại công lực Ma giới cả đời cho Thục Sơn đệ tử Cảnh Thiên, chính là chứng minh, tám năm lắng nghe kinh văn, linh hồn hắn đã được thanh lọc, được siêu thoát, khoảng cách Nhân Ma trong phút chốc đều biến mất rồi!

Từ Trường Khanh thấy Tiêu Ánh Hàn tuy là tiếu ý dịu dàng, nhưng mâu trung ẩn hiện mấy phần đau đớn, lòng không khỏi u ám, “Đại sư huynh, kỳ thực trên đời có những chuyện…”

“Đệ không nên gọi ta là đại sư huynh, ta sớm đã bị trục xuất sư môn, không còn là Thục Sơn đệ tử!” Tiêu Ánh Hàn cắt đứt lời nói của Từ Trường Khanh, “Bất quá, đệ cứ yên tâm, việc Ngũ Hành tôn giả của Thục Sơn, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ.”

Từ Trường Khanh nghe vậy vội hỏi, “Đại sư huynh, huynh vẫn canh cánh chuyện sư tôn phế danh phận chưởng môn đệ tử, trục xuất huynh khỏi Thục Sơn sao? Huynh yên tâm, chỉ cần huynh trở lại Thục Sơn tiêu tan khúc mắc, đệ nghĩ các sư tôn nhất định tiếp nhận huynh lần nữa. Về phần địa vị chưởng môn đệ tử, tự nhiên cũng là do huynh gánh vác –” Y gấp gáp nói khiến vết thương cũ bị động, nhất thời kịch liệt ho khan.

Tiêu Ánh Hàn bình thản nói, “Ta dùng thân phận Ngũ Hành tôn giả trở về Thục Sơn, không phải Thục Sơn đệ tử trở về Thục Sơn, Thục Sơn chưởng môn đệ tử ta cũng không muốn làm. Đệ hãy dưỡng thương cho tốt, phía sau chỉ sợ còn nhiều hung hiểm chờ đợi các người.”

Nghe được lời ấy, Từ Trường Khanh trong cả kinh, thất thanh nói, “Đại sư huynh, huynh không muốn làm chưởng môn Thục Sơn?”

“Chưởng môn Thục Sơn là đệ, bao giờ lại thành trách nhiệm của ta?” Mâu trung Tiêu Ánh Hàn hiện ra ý giận.

“Không! Đại sư huynh, huynh hãy nghe đệ nói…” Nói đến đây, Từ Trường Khanh đột nhiên dừng lại, nói, nói cái gì? Nói cho huynh ấy việc bất hạnh kia? Nói ta không còn mặt mũi nào làm tấm gương thống suất đệ tử đạo phái trong thiên hạ? Mà quan trọng hơn nữa chính là, ta đã đánh mất nguyên dương khí, vĩnh viễn không thể đề thăng công lực.

Lấy đức phục người? Lấy tài áp nhân? Vô luận loại nào, ta cũng không thể thực hiện được nữa!

Dựa vào cái gì trở thành chưởng môn Thục Sơn?

Đầu ngón tay Từ Trường Khanh co rút, bất giác nắm chặt lấy nệm giường, cân nhắc từng câu từng chữ: “Đại sư huynh… chuyện này… chắc hẳn huynh đã…”

“Ta đã dò xét Thiên Chu khí của đệ!” Ngữ khí hắn bình thản, phảng phất giống như ngày xưa vẫn cẩn thận khuyên giải tiểu sư đệ non nớt của mình, rồi lại mang theo vài phần thương tiếc, “Sao đệ có thể kích động như vậy, biết rằng có những chuyện không thể phạm phải, lại không khống chế được dục vọng của mình. Chúng ta là người tu chân, thứ này tuyệt đối không thể…”

Hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã thấy, Từ Trường Khanh xưa nay lãnh tĩnh, kiên định, nháy mắt mặt biến sắc như tro than, tại tháp thượng run lên gần như không thể kiểm soát, “Đại sư huynh, việc này đã qua, chúng ta đừng nhắc lại.”

Nhãn thần y trở lại trữ tĩnh nguyên bản, lại ẩn chứa vài phần khổ sáp.

Tiêu Ánh Hàn ánh mắt minh duệ nhìn Từ Trường Khanh, “Người kia là – Cảnh Thiên?”

Từ Trường Khanh chấn động, thân thể run lên, nhưng trước sau trầm mặc không nói, cũng không có ý khẳng định hay phủ định. Nhưng mà, từ trong đáy mắt y hiện ra một tia đau đớn, khiến Tiêu Ánh Hàn âm thầm sinh nghi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của y, Tiêu Ánh Hàn có vài phần hoảng sợ: “Ngay cả tiểu tử này đệ cũng không đối phó được? Đệ đừng nói với ta, đệ kỳ thực là bị hắn dùng cường…”

Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của đại sư huynh, nếu như trong tay lúc này là thứ gì đó, Từ Trường Khanh tưởng như mình đã bóp nát nó rồi. Tiêu Ánh Hàn thấy sắc mặt Từ Trường Khanh lúc đỏ lúc trắng, liền hắng giọng, biết vừa rồi tự mình nói lời sáo rỗng, lập tức căm giận nói, “Họ Cảnh kia phá hủy tiền đồ của đệ, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Không phải, đại sư huynh! Chuyện này, kỳ thực cũng không liên quan đến Cảnh huynh đệ, bọn đệ lúc đó đều chúng mê dược, thần trí không rõ ràng.” Ánh mắt y thành khẩn mơ hồ, “Đệ chỉ coi cậu ấy là huynh đệ, bằng hữu mà thôi. Từ trước tới nay, Trường Khanh vẫn trang kính tự giữ, cần mẫn kiên trì, lấy tu đạo làm đại nghiệp cả đời, cũng tự cho là đắc đạo không xa. Thế nhưng lần này hạ sơn đệ mới hiểu được, đối mặt với thất tình lục dục lại không cách nào chịu nổi một kích. Có thể thấy, đó mới là nhân sinh thật sự, có khổ, có lạc, có ái, có hận… Sự việc đã qua, đều thuộc về nhân duyên định trước, đã nhập vào hồng trần này, liền tại đây tu thân dưỡng tính, thiên hạ mênh mông có chỗ nào không phải là đạo đâu!”

Tiêu Ánh Hàn nhìn Từ Trường Khanh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Từ nhỏ đã nhìn y lớn lên, Tiêu Ánh Hàn vô cùng quen thuộc bản tính tiểu sư đệ này. Từ Trường Khanh tuy rằng bề ngoài ôn thuận, nhưng trong tâm lại cứng cỏi không gió bão nào quật ngã. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo. [Thiện nhất không gì ngoài nước, nước làm lợi vạn vật mà không tranh, ở chỗ chẳng ai ưa, nên gần với Đạo – Trích Đạo Đức Kinh – Lão Tử]

Tiêu Ánh Hàn bất giác xoay đầu, “Đệ nói thế nào thì sẽ là thế đó, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê!” Hắn xoay người định xuất môn, phảng phất như nghĩ tới chuyện tình quan trọng nào đó, đè thật thấp giọng, “Lúc phát sinh chuyện này, đệ có nhớ rõ…”

“Nhớ rõ cái gì?” Từ Trường Khanh vẻ mặt mờ mịt.

“Nhớ rõ…” Tiêu Ánh Hàn nghĩ tới Trầm Trạch lúc đầu, trì hoãn không muốn phát sinh thêm một bước quan hệ, đang muốn nhắc nhờ Từ Trường Khanh một câu. Nhưng mà tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được, lời này một khi nói ra, Từ Trường Khanh chỉ sợ sẽ xấu hổ đến mức rút kiếm tự vẫn!

“Dù sao thì đệ cùng tiểu tử họ Cảnh đó… hẳn cũng không đáng ngại…” Tiêu Ánh Hàn thầm nghĩ, lại vô duyên vô cớ ho thêm một tiếng “…Không việc gì, đệ cứ yên tâm dưỡng thương!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook