Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 91: Nữ Oa chi lệ

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Cảnh Thiên trút bỏ hoàn toàn bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, chăm chú nghe Thánh Cô nói chuyện, cả quá trình không chen vào một câu, càng không làm động tác linh tinh chọc cười.

“Hết rồi?”

“Ừm!”

“Như vậy là hết rồi?”

“Ừm!”

“Có lầm hay không?”

Thánh Cô nhăn trường mi lại, mặt có vẻ giận nhìn Cảnh Thiên, lạnh lùng nói, “Có ý gì?”

Cảnh Thiên nhảy dựng lên, hét lớn, “Có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, Tử Huyên thân là truyền nhân Nữ Oa tộc, trách nhiệm cứu vớt thương sinh không làm, lại đối với một đạo sĩ xuân tâm nhộn nhạo, đã thế còn truy đuổi người ta lưỡng sinh lưỡng thế, không, tam sinh tam thế! Ai nha nha, nam tử này thật đáng thương, quen biết một nữ nhân như vậy, không dưng đeo trên lưng nghiệt duyên ba kiếp, luân hồi liên miên cũng chạy không thoát… Tử Huyên này thực sự là đầu óc úng nước rồi!”

“Ngươi nói năng hàm hồ!”

“Ai nói năng hàm hồ? Ta xem không chỉ Tử Huyên kia đầu óc úng nước, mà vị Thánh Cô đây, bộ dạng cũng không khác cho lắm.”

“Ta đã cật lực vãn hồi rồi, hài tử vừa sinh ra ta đã tìm thấy, phong ấn mang đi. Tử Huyên vô luận tìm kiếm thế nào, cũng không thể phát hiện ra hành tung của nó.”

“Ta phỉ! Bà thế này mà gọi là cật lực vãn hồi, bà đã từng làm người hay chưa? Hay bà làm Thánh Cô đã lâu, quên luôn cảm tình của con người? Được rồi, quên đi, bà chưa xuất giá, cũng chưa từng làm mẫu thân, căn bản không biết nỗi thống khổ của cha mẹ mất đi con cái. Bà chỉ biết bảo toàn hạnh phúc của Nữ Oa truyền nhân Tử Huyên, đi phong ấn đứa trẻ sơ sinh vô tội, đem nó đến một nơi xa lạ để Tử Huyên vĩnh viễn không tìm được. Bà thế nào không nghĩ đến, con cái mất đi cha mẹ có bao nhiêu thống khổ?…”

“Ta…”

“Ta cái gì mà ta, ta hỏi bà, bà đem hài tử đến đâu rồi? Ai nha nha, nghìn vạn lần không nên để nó làm đạo sĩ a. Tử Huyên cô nương nhà ngươi sớm đã thích nhằm vào đạo sĩ, nàng ta nói không chừng chạy khắp đạo quán trong thiên hạ mà tìm tình lang chuyển thế đó.”

Cảnh Thiên thấy Thánh Cô muốn nói lại thôi, nhịn không được kêu lên, “Không phải đâu! Không thể nào! Bà thật sự mang hài tử sơ sinh đi làm đạo sĩ rồ! A a a, được rồi, đạo sĩ thì đạo sĩ, ngàn vạn lần đừng đưa đến Thục Sơn…”

“Ta…”

“A a a, nhân gian thảm kịch a! Bà thật sự đem nó đến Thục Sơn! Chẳng lẽ là Thường Dận? Thường Hoài? Hay Thủ Nhất? Thủ Chính? Thủ Nhân? Như Ngọc? A a a, nghìn vạn lần không nên là Từ Trường Khanh nha!”

“Ta đã tạo ra một liên hoa phong ấn tại ngực hài tử…”

Cảnh Thiên vừa nghe đến đây, não long thành từng mảng.

Không thể nào, không phải đâu, không nên đối với ta tàn nhẫn như thế! Đấu với trời ta không sợ, đấu với đất ta không sợ, đấu với người ta càng không sợ, nhưng đấu với xà – ta không có kinh nghiệm a! Trước có người, sau có ma, giữa có mèo, giờ lại lòi ra cái thứ đầu người thân rắn. Ta đã trêu ai đã chọc ai, ta chỉ là thích một khối đậu phụ thôi, mệnh ta thế nào lại khổ như thế? Chuyện hôm nay phải giải quyết thế nào?

Ta còn không mau xử lý tạp vụ, đem khối đậu phụ đó gói khiêng về Du Châu, trước bái thiên địa sau động phòng hoa chúc, nói chung gạo nấu thành cơm… sinh ra một đám oa nhi. A, sai rồi, ta quên mất, Đậu Phụ Trắng tuy rằng bản lĩnh không ít, bất quá sinh oa nhi thì quên đi. Thôi cứ dứt khoát nhận nuôi một đám hài tử, lập thành một quân đoàn tiểu đậu phụ, mỗi ngày đều do Đậu Phụ Trắng chỉ huy tại tiệm cầm đồ Vĩnh Yên mà luyện tập, vừa hoạt động gân cốt vừa thu hút làm ăn, rảnh rỗi còn có thể trảm yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh… A, nhân sinh đến thế này đủ mãn nguyện rồi!

“Oa oa…” Đại khái là tiểu oa nhi bên cạnh Cảnh Thiên nhất thời khóc nháo, tựa như bị kinh hãi bở mớ mộng tưởng trong đầu Cảnh Thiên.

Thánh Cô an ủi tiểu oa nhi trong lòng, thản nhiên nói, “Hài tử hai mươi bảy năm trước sự thực đã bị cha mẹ bỏ rơi, ta chỉ là kịp lúc nhặt được, chứ không hề cưỡng ép cướp đoạt trẻ con. Hơn nữa, ta cũng không đem hài tử lên Thục Sơn.”

Cảnh Thiên cả giận, bà không đưa đến Thục Sơn, vậy Đậu Phụ Trắng vì sao lại ở Thục Sơn? Trên người Đậu Phụ Trắng vì sao xuất hiện dấu tích phong ấn của Nữ Oa tộc? Thánh cô đáp, ta làm sao biết được. Ta muốn đề phòng Tử Huyên si tâm vọng tưởng, không để nàng tìm được hài tử kia kế tục tiền duyên, cho nên mới phong ấn linh lực của nó, đem nó đến một nơi cách biệt với ngoại thế. Nơi đó thời gian đều ngừng trệ, tất cả tồn tại vĩnh hằng, ta tuyệt đối không gây cho hài tử bất cứ thương tổn nào.

“Nơi nào thời gian ngừng trệ? Là nơi nào? Nơi nào?” Cảnh Thiên ngẩn ra, lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, trong trí nhớ của hắn, đã từng có một địa phương như thế, nơi đó thời không vĩnh viễn dừng lại, không có nhật nguyệt tinh thần, vạn vật vĩnh viễn chìm trong hắc ám.

“Nơi bà nói chẳng lẽ là … nơi vĩnh tịch kia…”

“Nơi vĩnh tịch?” Thánh Cô nhịn không được lại nói, “Đó là vùng đất từ thời thượng cổ, Cộng Công nộ xúc Bất Chu Sơn, thiên địa trút xuống hồng thủy, vực thẳm đó được Nữ Oa phong ấn lại, ngươi làm sao biết được nơi đó?”

Cảnh Thiên vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn Thánh Cô một lát, lẩm bẩm, “Bà sẽ không đem hài tử đặt ở giữa dòng suối chứ?”

“Ngươi thế nào biết được?” Trên dung sắc vĩnh viễn lạnh lùng của Thánh Cô hiện lên vào tia nghi hoặc.

“Bà… bà…” Cảnh Thiên á khẩu không nói được gì, sau một lát, hắn chửi ầm lên, “Bà chẳng lẽ không sợ hài tử chết đuối? Bà chẳng lẽ không sợ hài tử chết đói —”

“Hài tử đó vốn không phải con người, nó là giọt lệ hồng trần Nữ Oa lưu lại trước khi phi thiên, đại diện cho nhân sinh sầu khổ, hỉ nộ ái ố, được mất, ái hận, biệt ly… Là giọt lệ thương xót toàn nhân loại. Nó chí thiện, chí mỹ, chí chân, chí ái, nói chung, tượng trưng cho tình cảm trong sáng thuần khiết nhất của con người. Giọt hồng trần lệ này lặng lẽ ngắm nhân gian, tu luyện ngàn năm, cuối cùng phủ xuống trần thế, hình dạng biến ảo, trải qua kiếp kiếp luân hồi, đợi một ngày trở về thiên giới.”

“Hồng trần lệ! Hồng trần lệ!” Cảnh Thiên kinh ngạc lẩm bẩm, “Nguyên lai y là giọt nước mắt của Nữ Oa! Y sống tại nhân gian chỉ là vì lịch kiếp, cuối cùng sẽ tu luyện thành tiên quay về thượng giới.”

“Tử Huyên biết được thân thế của hắn, muốn đem hắn ràng buộc bên người, dùng tình cảm nam nữ phàm trần mà níu giữ hắn. Nàng thậm chí tại đệ nhị thế, không để ý nam nữ cách biệt mà cùng hắn tạo một hồi nghiệt duyên, nàng cho rằng có thể dùng cách đó giữ chân hắn đời đời kiếp kiếp.”

“Vì… cái gì?”

Thánh Cô nhìn Cảnh Thiên, thần sắc có điểm khó nói, “Ta nói rồi, hắn khác với phàm nhân tu tiên, hắn là giọt lệ hồng trần Nữ Oa lưu lại, đại diện cho chí tịnh, chí thuần, nếu như kiếp đó trải qua chuyện hợp hoan, bị trọc khí [khí đục, khí không sạch sẽ] ảnh hưởng, sẽ không thể nào phi thân thành tiên.”

“Hừ, nguyên lai Nữ Oa tộc các ngươi trên người cũng có trọc khí, ai cũng tâm cơ như nhau. Tử Huyên cô nương kia là thâm hiểm nhất, để thỏa mãn lòng tham tình ái, cư nhiên thiết kế một màn mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó lừa hắn lấy thân báo đáp.”

Thánh Cô lạnh lùng nhìn Cảnh Thiên, “Nói đủ chưa?”

“Chưa đủ!” Cảnh Thiên hất hàm, ngôn từ vô cùng trằn trọc, “Vấn đề cuối cùng chính là, nếu như đời này, hồng trần lệ kia cùng người hoan hợp, có đúng hay không… sẽ không thể thăng thiên?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook