Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 77: Nhất tiễn khuynh thành

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Bạch ngọc diện cụ thủ lĩnh mâu trung đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo.

Người này cư nhiên cũng hiểu được “Cửu âm bạch cốt trận”, hơn nữa còn có thể nhìn ra kẽ hở của hắn. Lý Tĩnh… Một trong Phong Trần Tam Hiệp Lý Tĩnh?” Hắn mơ hồ cười nhạt, “Tuyệt đối không thể, người này thông hiểu thiên cơ, biết rõ âm dương bát quái, nhất định phải là người tu chân, không thể là nhân vật bình thường.”

Bạch hổ xuyên qua núi non trùng điệp, không ngừng di chuyển như gió giục mây vần phía trên những thân cổ mộc cao chót vót. Nhưng mà, tử y nhân trên lưng bạch hổ trước sau vẫn một tư thái vững vàng, không mảy may xê dịch. Mỗi khi bạch hổ chuyển mình, Đại Vũ Tiến lại một lần bắn ra, mỗi tiếng xé gió vang lên là một khối tinh thạch bị hủy diệt.

Trước khi khối tinh thạch cuối cùng bị phá, bạch ngọc diện cụ thủ lĩnh nhếch môi cười lạnh, “Tiễn lên!”

Thân hình hắn không nhúc nhích, nhưng nhãn thần thong thả đã đóng lại thành băng, xuyên qua bạch ngọc diện cụ hàn quang thanh lãnh, thứ duy nhất có thể thấy được chính là con ngươi tràn đầy sát khí.

Từ khi hắn tu đạo đến nay, tuyệt chưa có người nào có thể phá giải pháp thuật của hắn.

— Tử y nhân cưỡi bạch hổ này cũng không thể.

Sau một khắc, tóc mai đen nhánh không gió tự động, đôi mắt vừa nhăn lại tức khắc mở ra, một đạo quang mang hung lệ phóng xuất.

“Vù!”

Trong nháy mắt, mũi tên thanh sắc gào thét lao đến trước người Từ Trường Khanh, phong kín toàn bộ đường tránh của y.

Hầu như song song, kim tiễn trong tay Từ Trường Khanh cũng lên dây. Ánh sáng lộng lẫy lóe lên giữa trời đêm hôi ám, kim sắc vũ tiễn lao ra mang theo hàng nghìn hàng vạn đạo quang mang, như giao long chọc thủng kết giới đối phương nỗ lực giăng ra.

“Ầm!”

Hai đạo kình khí gặp nhau, bạch quang quấn bện chọc thủng trời cao, giữa rừng sâu, vô số sinh linh bị tiễn khí tràn đầy thiên địa này làm cho kinh sợ, nhất thời tê hống thảm thiết, tựa như thế giới đã đến ngày diệt vong.

Một tiễn này, ngưng tụ toàn bộ tinh, khí, thần của song phương.

Một tiễn phóng ra, trời đất chấn động.

Hai bên vách núi, thân thể hai người đều lung lay.

Hạ quân thủ lĩnh liên tục lùi lại mấy bước, phải dựa vào cự thạch sau lưng mới đứng vững lại được.

Thân thể Từ Trường Khanh cũng chấn động, mi gian hiện lên một tia huyết khí mờ ảo, suýt nữa ngã khỏi bạch hổ. Một tiễn vừa rồi nguyên bản có thể phá tan được khối tinh thạch cuối cùng, lại không ngờ đối phương đột nhiên gây rối, y vội vàng dốc toàn lực phản kích. Tuy đã hủy diệt được một tiễn đối phương bắn ra, nhưng chân khí Từ Trường Khanh cũng bị tổn hao lớn. Mà, trên thạch bích đối diện kia, vẫn còn một tinh thạch chờ y xuất thủ.

Ngay lúc y đưa tay ra sau lưng rút tiễn, bình tiễn toàn bộ trống không.

Đại Vũ Kim Tiễn đã dùng hết rồi.

“Làm sao bây giờ?” Từ Trường Khanh vô thức giữ lấy vạt áo trước ngực, áp xuống thật sâu tinh huyết đang sôi sục trong người, mạnh mẽ giữ lấy tỉnh táo, tĩnh khí ngưng thần.

Bạch ngọc diện cụ thủ lĩnh bên kia tất nhiên đã phát hiện tình hình bên này, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần bỡn cợt, gắt gao nhìn chằm chằm tử y nhân trên lưng bạch hổ. Đối phương thong thả đánh giá Từ Trường Khanh từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng không vội cùng người nọ tranh thắng bại. Trong mắt hắn, ganh đua vừa rồi cùng Từ Trường Khanh mang lại khoái ý vô tận, có lẽ còn kích thích hơn cả chiến thắng một tràng chiến dịch này.

Trầm mặc.

Bạch ngọc diện cụ thủ lĩnh rốt cuộc chậm rãi giương cung tiễn thanh sắc trong tay lên. Ngay vách núi đối diện, Từ Trường Khanh mâu quang ngưng tụ, y không kịp suy nghĩ liền xoay người dời lưng hổ, lần nữa giương cung, giật dây.

Thế nhưng, trên cung không hề có Thần Tiễn.

— Tiễn, ở nơi nào?

Lúc này đã có một tia ban mai xuất hiện, một vầng mặt trời màu đỏ từ sau lưng núi non trùng điệp chậm rãi nhô lên.

Trong tay không tiễn.

Trong lòng có tiễn.

Gió thổi phần phật, tử y tung bay. Vạn đạo bạc quang chiếu rõ gương mặt trắng lạnh như tuyết của Từ Trường Khanh, thần săc nghiêm nghị quyết tuyệt này, chớp mắt khiến người ta không dám nhìn gần.

Sau một khắc.

Hàng nghìn hàng vạn tinh khí thiên địa như thủy triều tiến tới, Từ Trường Khanh cùng thiết cung phảng phất như hợp thành một thể, một người một cung nạp vào toàn bộ tinh lực ngưng tụ của đất trời.

Phàm tục biến thành tinh hoa.

Thiết cung nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, trên dây cung mơ hồ có một giọt máu tươi hư huyễn kết thành hình.

“Tâm Huyết chi Tiễn”

“Tâm trung nhất tiễn hóa vạn tiễn.”

Hạ quân thủ lĩnh trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh ngộ, thầm nghĩ không xong rồi.

Giữa trời vang lên một tiếng lụa xé toạc, tiếp theo là tiếng rít chói tai xuyên thấu thiên địa, tiễn khí mạnh mẽ ào tới. Kỳ tích đã xảy ra, không trung phảng phất bị một lưỡi dao sắc bén vô hình chặt đứt. Vô hình kình khí lướt qua, Hạ quân đang chiến đấu kịch liệt bên dưới nhất tề lui lại. Có kẻ không kịp tránh lập tức máu thịt tung tóe, tan thành cát bụi.

— Không trung mặc dù không có tiễn quang, trong hư không lại có một đạo vô hình kiếm khí, thiên địa vạn vật bị một đường quét qua sạch sẽ.

Mà đoàn huyết sắc tiễn quang này trong nháy mắt đã tiến gần tới huyết sắc tinh thạch. Một tiễn toàn lực bắn ra của Hạ quân thủ lĩnh chưa kịp xuyên qua kết giới đã tự động gãy thành hai đoạn.

“Tâm huyết chi tiễn là chiêu sau cùng trong Trung Phá Kim Tam Thức của Thục Sơn. Người thi pháp tâm cùng huyết ngưng kết vào tiễn, chân khí tụ lại thu lấy linh lực của vạn vật vũ trụ. Chỉ là một khi thi pháp, chân khí nháy mắt sẽ khô kiệt, vì vậy cần phải một tiễn thành công, tiêu diệt đối thủ.”

Nhất tiễn khuynh thành.

Gột rửa quần ma.

Huyết sắc thủy tinh tức khắc vỡ vụn, vạn vật ngăn trở đều tan thành cát bụi.

“Ầm.”

Trời long đất lở.

Toàn bộ sơn cốc kịch liệt chấn động.

Cơn lốc mãnh liệt quét qua Hạ quân khiến toàn bộ ngã xuống, đủ thấy một tiễn này uy lực đến mức nào.

Tất cả trong tức khắc đều kinh hãi rùng mình, không một ai ngờ tới, trong thiên địa lại tồn tại thứ lực lượng đáng sợ thế này. Đường quân cư nhiên lại tồn tại nhân vật này, chỉ dựa vào sức lực của bản thân, một tiễn vô hình vô sắc nháy mắt tru sát toàn bộ hàng trăm quân địch.

Nếu như sa trường tồn tại thứ sát khí này, sẽ lập tức trở thành điều khủng khiếp nhất của binh gia.

Ánh mắt bạch ngọc diện cụ thủ lĩnh đột nhiên ngưng tụ sát khí, đầu ngón tay hắn khẽ động. “Vù” một tiếng, trường tiễn phá không, hướng thẳng tới tử y nhân trên vách núi.

“Cẩn thận! Rút kiếm!” Lý Thế Dân gấp rút cảnh báo.

“Đậu Phụ Trắng!” Một tiếng kinh hô từ sâu trong thâm cốc vang lên.

Nhưng mà trên vách núi, thiết cung của Từ Trường Khanh đã rơi xuống đất, y dựa lưng vào một gốc cổ thụ, thân hình không hề nhúc nhích, tựa hồ căn bản không nghe được bất cứ tiếng kinh hô nào.

Không trung vang lên tiếng rít dài, một đạo thân ảnh thanh sắc từ thâm cốc bên dưới bay lên.

Thân ảnh mạnh mẽ mà mau lẹ như đại bàng giương cánh, nháy mắt đã lạc định ngay tại vách núi cao. Hắn bất quá chỉ hai mươi tuổi, một thân thanh sam, mái tóc rối loạn, mày kiếm hiên ngang. Trên khuôn mặt bướng bỉnh còn đọng lại vài giọt huyết châu, nổi bật lên đôi đồng tử đen láy, nhiếp hồn đoạt phách, khiến người không rét mà run.

“Người này thân thủ thật nhanh!”

“Huyền Binh Giáp của Lý Thế Dân quả nhiên đều là cao thủ tuyệt đỉnh!” Hạ quân thủ lĩnh thầm nghĩ, “Nghĩ không ra doanh trung Đường quân không ít ngọa hổ tàng long.”

Tiễn phong hàn quang nhắm thẳng ngực Từ Trường Khanh lao tới, Đường quân nhất tề phát sinh một tiếng hét kinh hãi. Ngay khi tiễn khí bức người chạm tới, Từ Trường Khanh cả người không một tia khí lực thốt nhiên giật mình tỉnh lại, miễn cưỡng nghiêng người rất nhẹ, chỉ nghe “vù” một tiếng, cả người chìm vào đau nhức.

Cảnh Thiên khó khăn lắm mới nhảy được lên vách núi , xuyên qua lùm cây rậm rạp, vừa vặn nhìn thấy trước mắt hung khí vô cùng mau lẹ lao tới, mang theo tiếng rít sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Từ Trường Khanh. Ngực trái tử y nhân hiện lên vết máu nhàn nhạt, liền sau đó máu tươi lan ra thấm đẫm một mảng tử y, thân thể y mềm nhũn buông xuống, không rõ sống chết.

“Đậu Phụ Trắng!”

“Vù!” Lại một tiễn phá không lao tới.

Cảnh Thiên xông lên phía trước, che lấy Từ Trường Khanh, Trấn Yêu Kiếm cuồng bạo ra khỏi vỏ, “Keng” một tiếng, mũi tiễn mười phần sát khí bị kiếm chém đứt làm đôi.

“Vù! Vù! Vù!” Ba mũi tên liên tiếp lao tới.

Cảnh Thiên không nói gì, cũng không xem xét thương thế của Từ Trường Khanh. Con ngươi hắn đỏ rực, huyết sắc nhễ nhại, Trấn Yêu Kiếm trong tay xuất ra một đạo hàn khí rét buốt, như sấm sét rạch ngang thiên địa, bao lấy quanh thân, trong chớp mắt ba mũi tiễn tiếp xúc với đạo kiếm khí này, toàn bộ văng ra, nát vụn.

“Vù! Vù!Vù!…” Người nọ bắn tới liên tiếp mười tám tiễn, Cảnh Thiên cũng liên tiếp phá nát mười tám tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook