Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 112: Nguyệt hạ truy tung

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Dưới ánh trăng.

“Hừ, nửa đêm lén lút, nhất định không phải hạng tốt lành, ngươi gạt được Đậu Phụ Trắng chứ không gạt được ta. Không chịu nói có đúng không? Không chịu nói ta tự mình tra ra chân tướng.” Cảnh Thiên một đường truy tung vào sâu trong rừng rậm, nương theo ánh trăng tỉ mỉ đánh giá tất cả. Dưới chân hắn là núi non trùng điệp, trước mặt hắn là vạn vật mờ ảo. Cảnh Thiên song chưởng vi triển, mũi chân hướng lên, một tích tắc đã đi được mấy trượng, một đường bám theo Tiêu Ánh Hàn.

Nhưng mà, đến một bên sườn núi, bóng người xám xịt đột nhiên biến mất. Cảnh Thiên cũng không kinh hoảng, hắn ngồi xổm xuống, đẩy mấy cây cỏ ra, tỉ mỉ quan sát dấu chân trên bùn đất, xác định được hướng đi của người nọ, hắn một đường chuyển thân, quả quyết đi về bên phải vách núi.

Trước vách núi xuất hiện một thạch bích sừng sững, Tiêu Ánh Hàn đứng vững lại, cảnh giác quan sát bốn xung quanh, tựa hồ muốn đợi người nào đến.

Cảnh Thiên biết Tiêu Ánh Hàn công lực thâm hậu nên không dám đến quá gần, tránh cho đả thảo kinh xà. Hắn lẳng lặng nằm ở lùm cây, cùng với Tiêu Ánh Hàn đợi người thần bí kia xuất hiện.

Gió đêm thanh lãnh thổi qua mặt Cảnh Thiên, bên người cánh hoa nhẹ nhàng lay, đảo qua chóp mũi đôi mày khiến hắn ngứa không chịu được, muốn đánh một cái hắt xì. “Nhịn xuống, nhịn xuống, nhất định phải tìm ra nội tình bên trong. Đậu Phụ Trắng nếu không tận mắt chứng kiến đại sư huynh cấu kết với ngoại nhân, y tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tiêu Ánh Hàn. Có một nhân vật nguy hiểm như vậy bên người y, ta thật lo lắng…” Cảnh Thiên biết, càng là thời khắc nguy cấp, càng cần đến kiên trì nhẫn nại.

Thế nhưng, Tiêu Ánh Hàn dưới ánh trăng thần sắc vẫn nhàn nhã mà chơi đùa Sưu Hồn Địch trong tay, tựa hồ so với Cảnh Thiên còn kiên trì hơn nhiều lắm.

Chẳng biết qua bao lâu, Cảnh Thiên chân tay tê dại, thần tình đờ đẫn, hắn cố gắng duỗi chân chỉnh lại tư thế, đột nhiên dưới chân phát ra âm thanh khô khốc cực nhỏ. “Xoẹt” một tiếng, tuy là khó có thể nghe thấy, nhưng người luyện võ thính lực hơn người, một tiếng kia lại như chuông đồng gõ mạnh, thần sắc Tiêu Ánh Hàn nhất thời biến đổi.

Tiếng gió kéo qua, bóng xám thả người bay qua lùm cây, hướng thẳng tới thạch bích bên này. Tiêu Ánh Hàn người ở giữa không trung, tay trái giơ lên, mấy đạo ngân quang bắn ra, hàn quang yếu ớt tạo thành mấy đường vòng, lao vút qua bên này.

Cảnh Thiên âm thầm kêu khổ, tay phải đặt lên Trấn Yếu Kiếm sẵn sàng rút ra, chuẩn bị đối phó với công kích mãnh liệt của Tiêu Ánh Hàn.

Nhưng vào lúc này, một đạo khói bạch sắc vô thanh lướt qua người hắn, người nọ đưa cánh tay ra, Cảnh Thiên khó khăn lắm mới ngã vào một bên thạch bích, ẩn người vào động quật [hang nhỏ]. Hắn vừa ngã vào đây, hai bên trái phải “sưu sưu” lên mấy tiếng, phi đao sáng như tuyết đã xẹt sát qua, mấy hòn đá xung quang bị bắn phải, nứt ra thành vô số mảnh vụn, bụi bay tán loạn.

Trong nháy mắt, tất cả khí tức biến mất. Trong gió truyền đến tiếng thở của Tiêu Ánh Hàn.

Cảnh Thiên không rên một tiếng bị Từ Trường Khanh giữ chặt trong ngực, tròng mắt trừng lớn nhìn lên đối phương, mà người kia năm ngón tay thon dài kẹp chặt lấy ba chiếc ngân châm, thần sắc ngưng trọng cùng khẩn trương hiếm thấy. Y cùng Tiêu Ánh Hàn vô luận võ công hay pháp thuật đều không cách biệt nhiều, nếu như thật sự bại lộ hành tung, trận chiến này không thể tránh khỏi.

Cảnh Thiên đảo con ngươi mấy vòng, dùng khẩu hình nói lên ý tứ: “Sao huynh lại tới đây?”

Mâu trung Từ Trường Khanh hiện lên một tia tức giận: “Câm miệng!”

Cảnh Thiên thấy Từ Trường Khanh thần sắc nghiêm túc câu lệ, cho thấy y đã giận thật rồi, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này tuy là tình thế khẩn cấp, nhưng hắn cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn tay Từ Trường Khanh truyền đến, trong mũi là cổ thanh hoa khí quen thuộc, côn đồ Du Châu nhất thời tinh thần đong đưa, ý thức mơ màng.

Tiêu Ánh Hàn nhìn qua lùm cây, chỉ nghe “ngao” một tiếng, một con mèo hoang lông trắng nhanh nhẹn nhảy ra, thân thể lung lắc biến mất trong rừng.

“Thì ra chỉ là mèo hoang.”

Tiêu Ánh Hàn xoay người trở lại, thân ảnh màu xám xẹt qua tùng lâm, thoáng chốc tiêu thất giữa trời đêm mờ mịt.

Mắt thấy Tiêu Ánh Hàn rốt cuộc đi xa, Cảnh Thiên tim bắt đầu đập loạn. Nguyên lai, động quật nhỏ hẹp, hắn cùng Từ Trường Khanh hai đại nam nhân chen chúc cùng một chỗ, mặc dù cách nhau hai tấm áo đơn, vẫn có thể cảm nhận được trong ngực lửa nóng mạnh mẽ tiếp hợp, nếu nói không dâng lên chút tình tố nào trừ phi là thái giám. Cảnh Thiên hơi cúi đầu, vừa vặn thấy được Từ Trường Khanh mày kiếm anh tuấn, tóc mai bay lượn, mâu trung sắc bén. Một điểm thanh quang này nhắc nhở Cảnh Thiên nhớ rằng, nam nhân trước mắt, trong xương cốt có nguyên tắc, trong tính cách có quật cường, tuyệt không vì hắn mà biểu hiện ra một chút ôn nhuận yêu thương.

Trách nhiệm, đại nghĩa đã dung nhập vào sinh mệnh hai mươi bảy năm của y, vô pháp cải biến.

Huống chi, Từ Trường Khanh bệnh nặng mới khỏi, nếu vạn nhất hắn lại không khống chế nổi, phát sinh tình cảm kịch liệt… chỉ sợ thân thể y cũng không chịu được. Cảnh Thiên mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhịn xuống xung động trong lòng, cố gắng ép trái tim đang đập loạn điều hòa trở lại, “Đậu Phụ Trắng, huynh cũng hoài nghi Tiêu trang chủ đúng không?”

Không có trả lời, nhưng mà, ánh mắt Từ Trường Khanh hiện lên một tia ảm đạm.

Cảnh Thiên biết, có đôi khi, trầm mặc có nghĩa là khẳng định.

“Huynh hoài nghi hắn từ lúc nào?”

“Quách Dẫn Sưu Hồn Châm, còn có ——”

“Còn có Phục Ma Trấn Sưu Hồn Địch, có đúng hay không?”

Từ Trường Khanh hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi thở ra, phảng phất muốn trút xuống toàn bộ nghi ngờ đè nén bấy lâu, “Đại sư huynh không phải là người như thế, nhưng, cùng với sự việc cương thi tuyệt đối không thoát khỏi can hệ.”

Cảnh Thiên gật đầu, lui lại phía sau một bước, miệng lơ đãng nói: “Trở về đi, hiện tại hắn đã cảnh giác, chỉ sợ ngày sau không còn cơ hội theo dõi tốt như vậy nữa.” Hắn đẩy đám cỏ trước động quật, khẩn cấp bò ra ngoài. Chui ra khỏi động quật, cảm thụ được gió đêm mát lạnh, những ý niệm tươi đẹp không thể khống chế trong đầu dần dần tự tiêu tán.

“Chúng ta đường cũ trở lại sao? Đại sư huynh của huynh có thể quay lại lục soát một lần nữa hay không?”

Từ Trường Khanh lắc đầu, “Sẽ không. Đại sư huynh nếu đã soát qua một lần không phát hiện thứ gì, tuyệt đối không soát lại lần nữa. Huynh ấy trước nay hành sự tự phụ, quyết không phủ nhận kết quả mà mình đã phán đoán.”

“Tự phụ gì chứ, đây gọi là bảo thủ, khư khư cố chấp, chết cũng không chừa. Không đụng phải bức tường thì không quay đầu lại, mà đụng phải tường rồi vẫn muốn xuyên tường mà đi.”

“Cảnh huynh đệ, huynh đối với đại sư huynh thành kiến quá nặng rồi.”

“Có sao? Cảnh Thiên ta trước nay tâm tư thẳng thắn, chính trực quang minh, sao có thể sinh thành kiến với người khác. Ta phái huynh đệ Phong Hành Đường điều tra tung tích đại sư huynh của huynh, thuần túy là vì, a, cái kia…”

“Ta biết.”

“Biết là tốt rồi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà huynh đến kịp, bằng không ta đã bị hắn bắn thành con nhím rồi.”

Từ Trường Khanh phía trước đột nhiên dừng bước, thanh âm có vài phần ngưng trệ, “Cảnh huynh đệ, huynh sau này tuyệt đối không thể lỗ mãng hành sự như đêm nay, ta không có bên người huynh, huynh —”

Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng của y, rõ ràng dưới ánh trăng, Từ Trường Khanh bạch y như tuyết mơ hồ tỏa ra tầng tầng quang mang, tựa hồ không giống thuộc về nhân gian trần thế. Y vẫn đi ở phía trước, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có quay đầu. Y là không muốn quay đầu, hay không dám quay đầu? Tiếu ý trên mặt Cảnh Thiên càng ngày càng đậm, hắn thả người đuổi theo thân ảnh phía trước, sóng vai mà đi, chậm rãi nói, “Ta thiếu chút nữa đã quên, huynh nhiều lần chủ động gặp riêng ta dưới đêm trăng. Lần đầu tiên là ở Đường quân doanh trướng, đêm nay lại lén lút đi tìm ta, kết quả phát hiện ta không ở trong phòng, cho nên mới chạy loạn tới đây.”

“Cảnh huynh đệ!”

“A a, làm gì thì làm đi, lại còn muốn ta chấp thuận, có gì mà ngại chứ.”

“Huynh mộng du rồi? Nhất định là vậy!”

Cảnh Thiên không chút nào nổi giận.

“Huynh thừa nhận đi! Tục ngữ nói, quân tử thẳng thắn, tiểu nhân quanh co, huynh xem huynh xem, ta hận không thể mỗi ngày nói với huynh một trăm câu một nghìn câu một vạn câu…”

Trên đời này, tuyệt đối không thiếu thứ đồ mặt dày vô sỉ!

“Một ngày không gặp như cách ba thu, ai, đêm nay huynh sẽ không thật sự nhớ ta đó chứ? Ai nha, khẳng định đúng là như vậy! Cảnh Thiên ta chính là đệ nhất đẹp trai thành Du Châu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở… Huynh thừa nhận một câu nhớ ta, cũng không phải là chuyện tình ghê gớm gì.”

Việc này nhẫn được thì chẳng việc gì không nhẫn được!

Từ Trường Khanh bỗng nhiên dừng lại, thanh âm thanh lãnh kiềm chế đến cực độ: “Họ Cảnh kia!”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

“Ai nha ai nha… Quân tử động khẩu không động thủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook