Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 62: Minh tu sạn đạo

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới, tùy tiện hỏi vậy thôi.” Từ Trường Khanh trả lời có điểm thờ ơ.

“A… Cái kia… chỉ là vô tình đụng phải, hàn huyên hai câu thôi.” Cảnh Thiên tâm hoảng ý loạn lo tìm từ, nhưng từ nói ra lại hoàn toàn không thông suốt ý.

Từ Trường Khanh mâu trung sâu thẳm tựa hồ hiện lên tia sắc nhọn.

“Kỳ thực cũng không có gì… Đậu Phụ Trắng… cái kia…” Cảnh Thiên dừng lại, lén nhìn Từ Trường Khanh, hắn có điểm luống cuống! Con ngươi người nọ từ trước đến nay đều trầm tĩnh như thế, thế nào đột nhiên lại tức giận như vậy?

Cảnh Thiên kéo căng lông mi đen sẫm, nhìn Từ Trường Khanh không nói.

Người kia cũng không úy kị nhìn lại hắn.

“Không, sự tình có chút không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Ngẫm lại ngẫm lại… Ừm, y vì sao tức giận? Y hoài nghi cái gì?”

Sắc mặt Từ Trường Khanh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, điểm nhu tình nhè nhẹ vừa rồi đã không còn thấy nữa.

Cảnh Thiên bắt đầu giận dữ, khối Đậu Phụ Trắng này! Cư nhiên cũng biết dùng kế sách thủ đoạn, giả bộ ôn hòa lừa mình đến đây cãi nhau! Y chính là không có mặt mũi cùng mình tại Lương gia đối chất?

“Chờ một chút! Y không có mặt mũi? Y vì sao không có mặt mũi? Thục Sơn Từ Trường Khanh đều không phải xưa nay trong sáng vô tư, chính nghĩa lẫm liệt sao? Y có chuyện gì lại không có mặt mũi?” Cảnh Thiên khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười gian xảo.

Tên côn đồ Du Châu, rốt cuộc cười rộ, lộ ra hàm răng đều đặn trắng muốt.

Tất cả những chuyện diễn ra kế tiếp đều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Từ Trường Khanh. Cánh tay Cảnh Thiên đột nhiên phát lực, Từ Trường Khanh bất ngờ không kịp phòng bị liền lảo đảo ngã vào lòng đối phương. Tay Cảnh Thiên không biết cố ý hay vô tình chạm vào cổ tay y, khép chặt lại thành một vòng kim cô vững chắc, nhốt Thục Sơn chưởng môn tương lai vào bên trong. Hắn ép tiếng nói đến thật trầm thật thấp, quanh quẩn bên tai Từ Trường Khanh: “Đậu Phụ Trắng, hừ hừ, huynh có tiền đồ đó, hiểu được dùng mỹ nhân kế, nói lời vô nghĩa? Huynh học ở đâu?”

Lời vừa nói xong, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Từ Trường Khanh mở to đôi mắt, ngay tiếng thở cũng thấp đến độ không thể nghe thấy.

“Ưm…”

Thình lình, Cảnh Thiên hé miệng thổi một tia nhiệt khí ngay sát cổ bạch y nhân, tia nhiệt khí đó phảng phất nhập vào toàn bộ thần kinh của Từ Trường Khanh. Thần trí y rốt cuộc cũng có phản ứng, bản năng phòng vệ của người tập võ nhất thời bạo phát, Từ Trường Khanh không chút nào do dự huých khuỷu tay, trở tay một cái, nhưng mà cổ tay một khắc tê dại, nửa điểm chân khí cũng không thể xuất ra.

Cảnh Thiên cười thầm, mâu trung trong suốt tràn ngập trêu tức.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy Cảnh Thiên dù bận vẫn ung dung thân thiết hỏi, “Chiêu này nên xuất thủ hóa giải thế nào? Được rồi, huynh đã từng dạy ta… Cản tay, xoay người, tập kích sườn, sau đó dùng “Phi Phượng Điểm Đầu” đưa tay điểm đại huyệt trước ngực, ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ yếu huyệt, lúc này huynh thuận lợi thoát ra, có đúng hay không?”

Từ Trường Khanh ngực hơi phập phồng, cho thấy y bắt đầu nổi giận. Y xác thực đã dạy Cảnh Thiên phương pháp hóa giải này, nhưng đây là cách thoát ra dưới tình huống bình thường. Hiện tại y đã bị tiểu tử này giữ chặt cổ tay, nửa phần khí lực cũng không sử ra được, đừng nói gì đến chuyện hóa giải.

“Buông tay!”

“Không, ta nếu thích một người, sẽ vững vàng giữ lấy cả đời, tuyệt đối không buông tay!” Cảnh Thiên cười cười, mâu trung sáng lên, mi nhãn cong cong, miệng cười hề hề, bộ dạng rất giống một tên trộm vặt.

Chợt vào lúc này, Từ Trường Khanh bỗng nhiên cắn răng một cái, trên đùi phát lực, không do dự đá tới. Nhưng phản ứng của Cảnh Thiên so với y còn nhanh hơn, hắn cấp tốc chuyển sang bên hông của Từ Trường Khanh, điểm huyệt Khí Hải [huyệt thở]. Từ Trường Khanh cả người nhũn ra, mới vừa rồi nín hơi dưỡng thần, thật vất vả mới ngưng tụ lại được một điểm khí lực, hiện tại đều tiêu tan thành mây khói.

“Liêu Âm Thức? Huynh thế nào lại dùng chiêu thức thâm độc như thế? Lẽ nào không sợ Cảnh gia ta tuyệt tử tuyệt tôn?” Cảnh Thiên lắc đầu, thở dài nói, “Nhìn bộ dạng huynh vừa rồi chủ động yêu thương nhung nhớ, ta muốn phối hợp một chút. Ai, thật không có biện pháp, từ chối thì thật bất kính mà!” Hắn từ từ xoa đầu gối Từ Trường Khanh, nhẹ nhàng nương theo cái chân thon dài mềm dẻo ấy hướng tới thắt lưng mình, chặt chẽ tiếp hợp ngay trên thân hắn. Miệng Cảnh Thiên tấm tắc, “Huynh có biết tư thế này biểu hiện cái gì không? Ta đường đường một nam nhân, cũng không phải thái giám…”

Từ Trường Khanh trừng mắt nhìn Cảnh Thiên, mâu trung lóe lên lửa giận không thể kiểm soát, cắn răng không rên một tiếng.

“Lại bắt đầu trưng bộ mặt Từ chưởng môn cho ta xem.” Cảnh Thiên cúi đầu bên tai y, hơi thở trầm thấp phả vào chiếc gáy mẫn cảm, “Huynh mới rồi có phải muốn chơi ta? Ừm… Cố tình đem Ngưu Ma Vương kia cùng ta đấu khí? Có đúng hay không?”

“Không… đúng…”

“Rốt cuộc là đúng, hay không đúng?”

“Không đúng!” Câu trả lời lần này chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm chần chừ.

“Trả lời quá thẳng thắn! Không tính! Thôi thế này, chúng ta chơi trò hỏi đáp, ta ra đề mục, huynh trả lời. Nếu đáp án của huynh thỏa mãn ta, hỏi đáp sẽ kết thúc, bằng không trò chơi cứ thế tiếp tục.”

Dưới ánh trăng, bên bờ sông nước chảy róc rách, hai nam nhân tại một tư thế ám muội không gì sánh được, đang tiến hành một hồi so đấu không tiếng động.

Phương thức hỏi đáp một đối một này, tại thời đại văn minh là một trò chơi vô cùng được yêu thích. Tỷ như “Hạnh vận 56”, “Phi thường 6+1”, “Khai tâm từ điển”, “Dĩ nhất địch bách”,… Hàng ngàn hàng vạn gia đình Trung Hoa sau khi ăn xong bữa cơm, dù bận bịu cỡ nào cũng ngồi lại xỉa răng, chăm chú vào màn hình thưởng thức những trận đấu gay go trí lực.

Đương nhiên, thời gian đã qua hàng nghìn năm, đại khái những người làm chương trình giải trí truyền hình cũng thật không ngờ, hai vị lão tổ tông đã sớm tại đây phát minh ra phương thức đấu trí gay go ác liệt này.

Một hồi quyết đấu còn căng thẳng hơn cả trận địa hạ lô-cốt thời thế chiến.

“Mời nghe đề! Đề mục lần này là, hai người chúng ta là quan hệ gì?”

Trầm mặc.

Vẫn là trầm mặc.

Vì vậy, Cảnh Thiên năm ngón tay cựa quậy, linh hoạt vạch ra vạt áo trước ngực Từ Trường Khanh, lấy mảnh lụa trắng quấn xung quanh thân thể y. Khi ngón tay hắn khó khăn lắm mới chạm đến một phiến da thịt trắng mịn ôn nhuyễn thì, thân thể nam nhân xưa nay băng lãnh tự giữ nháy mắt rùng mình.

“Kiên trì của ta có hạn!” Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, bàn tay băng lãnh bắt đầu không an phận chạy quanh ngực Từ Trường Khanh. Bàn tay Cảnh Thiên cũng không nhẵn nhụi, bởi vì vất vả tập võ, lòng bàn tay hắn đích thực có nhiều vết chai. Nhưng mà, chính vì loại tiếp xúc khác biệt này mà Từ Trường Khanh càng có cảm giác va chạm rõ ràng.

Bàn tay Cảnh Thiên tiếp tục vuốt nhẹ lên da thịt Từ Trường Khanh, ngay khi vết chai thô ráp trên tay hắn xẹt qua điểm mẫn cảm nhất trên ngực đối phương…

“Huynh… đệ…” Từ Trường Khanh rốt cuộc chịu trả lời.

“Đáp án lệch lạc! Không hài lòng!”

Lời còn chưa dứt, ngón tay nguy hiểm của Cảnh Thiên lại tiếp tục chuyển động, chậm rãi đi xuống bụng dưới mềm mại. Bàn tay mới vừa rồi băng lãnh, vì tiếp xúc vuốt ve mà trở nên nóng hổi, phảng phất như ngọn lửa dẫn phát từng đám cháy bùng lên, dâng trào mãnh liệt.

Từ Trường Khanh cắn răng không nói, nhưng hô hấp của y lại càng ngày càng loạn, thái dương vài giọt mồ hôi tinh tế chảy ra, dần dần tạo thành một dòng nước trong suốt, chảy xuống nhập vào xương quai xanh…

Cảnh Thiên tất nhiên biết tất cả những điều này. Phải biết rằng, Từ Trường Khanh hiện đang ở ngay trong lòng hắn, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống trận của y. Thế nhưng, điều làm hắn càng thêm thỏa mãn chính là, bản thân hắn lại có thể điều khiển được cảm giác, tư duy, ý thức của nam nhân xưa nay vẫn luôn lãnh tĩnh, tự giữ, kiên định, quật cường này.

Từ Trường Khanh trong đầu đã ong ong thành một mảnh, y bị Cảnh Thiên điểm huyệt đạo, tay chân đều đã nhũn ra, nếu không có Cảnh Thiên vẫn vững vàng giữ lấy, y đã ngã xuống từ lâu rồi.

Dưới ánh trăng trong suốt, hai người tư thế ái muội không gì ái muội hơn.

Từ Trường Khanh bị điểm trúng huyệt đạo, cho nên chân trái vẫn duy trì tư thế đá sát giữa hông Cảnh Thiên, bắp đùi cùng với bộ vị tối mẫn cảm của Cảnh Thiên chặt chẽ tiếp xúc, bởi vậy y hoàn toàn có thể cảm giác được trạng thái ngày càng cương cứng của đối phương, xung động rõ ràng. Mà Cảnh Thiên cũng biết, nam nhân trong lòng mình tuy rằng không nói một tiếng, nhưng hô hấp nhỏ vụn hỗn loạn có thể tiết lộ ra cảm thụ chân thực nhất.

Cảnh Thiên phát lực, Từ Trường Khanh cũng đã phát lực.

Cảnh Thiên tiến sát từng bước, Từ Trường Khanh tại khuỷu tay hắn bất đắc dĩ ngửa ra sau, vì vậy Cảnh Thiên không nhanh không chậm, không chút hoang mang cúi đầu xuống, thân thể tiếp xúc càng sát, tiếng nói khàn khàn mang theo mấy phần đầu độc, “Đậu Phụ Trắng, ngày hôm nay ta mới biết được, huynh không chỉ trên đùi có công phu tốt, mà trên lưng công phu mềm dẻo cũng không tồi… Có nghĩ xem hai người chúng ta hiện tại là loại tư thế gì?… Ừm, huynh nghiêng đầu nhìn nước sông sẽ biết…”

Từ Trường Khanh đâu có thời gian ung dung thưởng thức ảnh ngược dưới sông.

Hô hấp y đã loạn, trước mắt đầu choáng mắt hoa, từ góc nhìn của y hiện tại, khắp bầu trời lưu tinh đều đọng lại trong cặp mắt của Cảnh Thiên. Dưới ánh trăng, đồng tử đen sẫm của hắn lấp lánh quanh mang, mang theo cả tinh khiết cùng tà ác.

“Hai người chúng ta là quan hệ gì?” Cảnh Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi.

“Bằng… hữu…” Thanh âm của Từ Trường Khanh lần thứ hai vang lên, mang theo một tia run nghẹn, rõ ràng là phát ra từ sâu trong yết hầu cứng cỏi ngoan cố.

“Đáp án lệch lạc! Ta không hài lòng!”

Trong lòng Cảnh Thiên, kèn trống thắng lợi bắt đầu khua loạn, một đường thừa thắng truy kích. Bàn tay thuận thế đi xuống, một điểm lại một điểm, một tấc lại một tấc, chậm rãi chậm rãi, phảng phất như cả thế kỷ dài dằng dặc đã trôi qua. Giữa thống khổ dày vò, Từ Trường Khanh hô hấp gần như ngưng trệ, toàn bộ cơ thể đã không còn khống chế được nữa mà kịch liệt run rẩy. Bàn tay Cảnh Thiên mang theo một thứ ma lực thần bí, dễ dàng khởi dậy những cảm xúc khác thường mà hai mươi bảy năm qua y chưa từng trải qua…

Kinh hãi, hoảng loạn, mê man… Hoàn toàn hỗn loạn!

Đây là cảm giác cả đời tu đạo y chưa bao giờ biết được.

Bàn tay đối phương rốt cuộc tiến nhập nơi cấm địa.

Từ Trường Khanh cắn chặt môi, hàm răng trắng muốt áp chặt đôi môi mỏng đến máu tươi nhễ nhại, nhưng vô luận thế nào cũng không lên tiếng cầu xin. Cảnh Thiên nhìn người trong lòng máu nhuốm đỏ môi, lửa giận lại càng trào dâng mãnh liệt.

“Cần phải quật cường như thế?”

— Rõ ràng thân thể huynh đã trở nên nóng rực, rõ ràng huynh trong lòng ta đã kịch liệt run, rõ ràng huynh cũng có cảm giác, vì sao không chịu thừa nhận!

“Huynh đã không chịu thừa nhận, như vậy trò chơi này sẽ kế tục ngoạn xuống phía dưới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook