Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 39: Lưu tinh hỏa vũ

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Kiến Ngôn Kiếm của Từ Trường Khanh chỉ thẳng vào Ma Tôn Trùng Lâu.

“Thục Sơn Từ Trường Khanh xin chỉ giáo!” Lời vừa nói xong, trường kiếm trong tay phát ra một cổ kình khí, như kim quang sạ khởi, toát ra khí độ mênh mông.

Trong mắt Trùng Lâu liền lộ ra một tia tán thưởng: “Không tồi! Tuy ngươi không phải địch thủ của ta, nhưng bản tôn kính ngươi khí phách, nguyện cùng ngươi đánh một trận này!”

“Trường Khanh vinh hạnh!”

Gió đêm ngừng gào thét, bởi vì Ma Tôn đã xuất thủ rồi!

Trùng Lâu hắc bào vung lên, thiên địa vạn vật bị chưởng phong của hắn làm cho xơ xác tiêu điều, Ưu Đàm huyết sắc nháy mắt héo tàn. Phảng phất trong thiên địa toàn bộ không khí đều bị kéo vào trong bàn tay của Ma Tôn Trùng Lâu, một chưởng tung ra, hướng thẳng Từ Trường Khanh mà đến.

Chỉ chớp mắt, thân thể Từ Trường Khanh chuyển hướng lùi về phía sau, bạch y phiêu dật trong gió. Y giống như người cá, bay lượn thoát khỏi luồng sát khí, mũi kiếm trong tay thủy chung hướng tới nơi yếu hại của Trùng Lâu. Bị chưởng phong của Trùng Lâu bao phủ, Từ Trường Khanh cũng dồn lực đạo mạnh nhất lên Kiến Ngôn Kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều mang theo âm thanh xé trời.

Cảnh Thiên lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng sinh tử tồn vong không phải là hắn, nhưng hắn so với hai người trong cuộc còn khẩn trương hơn.

Không, chính xác mà nói, hắn là vì Từ Trường Khanh mà khẩn trương.

Từ Trường Khanh kịch liệt chiến đấu, đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Thời gian nháy mắt như dừng lại, hoa hương khiến người say mê. Từ Trường Khanh hiểu được Cảnh Thiên lo lắng cùng quan thiết… Vì vậy, mâu trung của y cũng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hai người trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, sóng mắt lưu chuyển truyền tình đạt ý, một chút cũng không qua khỏi ánh mắt Trùng Lâu.

Mười chiêu đã qua.

Cảnh Thiên minh bạch một chuyện, giữa thế gian này, ngươi vĩnh viễn không biết được tiềm lực của mình có bao nhiêu.

Ít nhất Từ Trường Khanh chính là như vậy.

Võ công của y cùng Trùng Lâu rõ ràng cách nhau một trời một vực, thế nhưng Từ Trường Khanh mỗi lần cùng cường địch này giao phong, lại luôn xác lập thế bất bại, không chừa đường lui.

Đó chính là “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo.” [Thiện nhất không gì ngoài nước, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ chẳng ai ưa, nên gần với đạo – Đạo Đức Kinh – Lão Tử]

Ngộ cường tắc cường [Càng gặp kẻ mạnh thì càng kiên cường], bao dung vạn vật.

Bầu trời kim sắc đan xen, kiếm phong xanh nhạt ẩn hiện trong bóng tối đậm đặc. Giữa chưởng lực áp bức của Trùng Lâu, thân ảnh y đơn bạc như thuyền con chống chọi với sóng dữ, vậy mà vô luận gió táp sóng xô thế nào, nhuệ khí của y thủy chung không giảm.

Một chiếc thuyền con.

Gương mặt của y vẫn như sơ tuyết đầu đông, mang theo ba phần thanh lãnh, bảy phần ôn nhuận, nhưng mà, con mắt của y, mười phần sát khí.

Giữa lúc này, bầu trời đêm đen kịt bỗng vang lên tiếng rít bén nhọn, kéo theo đó là âm thanh rầm rầm không dứt, đất kịch liệt chấn động. Vô số tia sét rạch ngang bầu trời, vô số hỏa cầu hướng thẳng tới Ma vực, vô số hoa tinh từ trời cao phóng xuống.

Tinh hỏa tán loạn phảng phất như bão tuyết giữa trời đông, tại bầu trời Ma cung mặc sức vũ động.

“Kim sắc phi tuyết?” Cảnh Thiên cả kinh nhảy dựng lên, “Cư nhiên có kim sắc phi tuyết?”

“Đây là Lưu Tinh Hỏa Vũ, thứ này thuộc về Ma giới, không có gì kỳ quái cả.” Thanh âm của Ma Tôn lạnh lùng vang lên.

Nhưng mà, Từ Trường Khanh chợt thu kiếm, kiếm khí ngang dọc bễ nghễ trong nháy mắt tan biến trên đầu ngón tay y. Y trở tay đảo trì trường kiếm, thân hình nhanh chóng lùi lại, kiên quyết nói: “Lưu Tinh Hỏa Vũ phủ xuống Ma giới, như vậy Ma Tôn hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chúng ta không cần triền đấu quá lâu, trận chiến này tạm gác lại, ngày sau tái quyết thắng thua.”

“Nhớ tự trân trọng, đến lúc đó đừng để bản tôn thất vọng!”

Nhìn thân ảnh Trùng Lâu tiêu thất trong màn đêm, Cảnh Thiên thở ra một hơi: “Đậu Phụ Trắng, minh tu sạn đạo ám độ trầm thương [Ngoài mặt làm việc này, bên trong ngầm mưu việc khác] quả là biện pháp tốt, có thể gạt được hắn lúc nào hay lúc đó. Chiêu ‘Thiên nhất sinh thủy, vô trung sinh hữu’ này hay lắm…”

Từ Trường Khanh thu kiếm vào vỏ, nghiêm mặt nói: “Lưu Tinh Hỏa Vũ không phải do ta làm phép đưa tới.”

“Thế Lưu Tinh Hỏa Vũ là thứ gì?”

“Ngày trước tại Vô Cực Các, ta có xem qua tam giới điển tịch, trong một cuốn sách cổ có nói, Ma giới chính là do oán linh tà ác của thiên địa vạn vật tạo thành, Ma giới từ thời Bàn Cổ khai thiên đã cùng với con người tồn tại, nhưng không hòa hợp với thiên địa Âm Dương Ngũ Hành, nó ở trong lệ khí, vì vậy cứ qua một giáp sẽ có khuynh phúc chi hiểm. Mà mỗi lần sắp đến nguy cơ đó, Lưu Tinh Hỏa Vũ sẽ phủ xuống. Đối với người thuộc Ma giới mà nói, Lưu Tinh Hỏa Vũ chính là kiếp nạn đáng sợ nhất. Bởi vì cho dù Ma công có cao cường đến đâu, chỉ cần đụng phải nửa tia Lưu Tinh Hỏa Vũ, công lực cũng sẽ mất hết, tính mệnh nguy hiểm.”

“A, ta còn tưởng rằng Ma giới vĩnh viễn tồn tại, Ma Tôn Trùng Lâu là bất tử chi thân.”

“Cho dù là Ma giới chí tôn, cũng có Thiên Nhân Ngũ Suy kiếp nạn, đến lúc đó…”

“Ý của huynh là gì? Ma Tôn Trùng Lâu nếu gặp phải Thiên Nhân Ngũ Suy cũng sẽ chết?”

“Không phải!” Từ Trường Khanh trầm tư nói, “Ma Tôn gặp phải Thiên Nhân Ngũ Suy thì hình thần câu diệt. Đương nhiên nếu hắn có thể bình yên vượt qua, ma công sẽ càng thêm tăng tiến, chỉ sợ thượng thiên nhập địa tái vô địch thủ. Đến lúc đó, người của thượng giới cũng không làm gì được hắn.”

Cảnh Thiên gật đầu chỗ hiểu chỗ không: “Thiên địa vạn vật, sinh sinh tử tử, vãng sinh luân hồi, vòng đi vòng lại, mới là Đạo! Thục Sơn có Thục Sơn kiếp nạn, nhân giới có nhân giới khổ nan, ngay cả Ma giới cũng có Lưu Tinh Hỏa Vũ, tất cả đều không qua khỏi lục đạo luân hồi nha.”

“Cũng không phải, thế gian này vẫn còn một loại sinh vật, có thể ở ngoài vạn trượng hồng trần, siêu thoát lục đạo luân hồi. Phi nhân, phi ma, phi yêu…”

Cảnh Thiên nhất thời hứng thú, nhanh nhảu hỏi: “Đây là thứ gì? Thú vị như vậy, hảo ngoạn hảo ngoạn, nói ta nghe chút coi!”

Hai người lúc này đã về tới phòng.

Thấy hai mắt Cảnh Thiên phát sáng, dáng dấp hứng thú vô cùng, Từ Trường Khanh rót ra một ly trà, uống một ngụm, thản nhiên nói: “Không có gì thú vị, tuyệt không hảo ngoạn. Chúng kỳ thực là thứ đáng thương nhất tam giới, bất lão bất tử, vĩnh viễn làm bạn với cô tịch.”

Cảnh Thiên nhận lấy một chung trà từ trong tay Từ Trường Khanh, cũng uống một ngụm, liên tục cười ha hả: “Đậu Phụ Trắng huynh đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, bất lão bất tử thích thú đến cỡ nào, cùng với ái nhân vượt qua đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn, thề không thay đổi. Chỉ cần nghĩ tới thôi là ta đã ao ước đến chảy nước miếng rồi đây.” Từ Trường Khanh nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn Cảnh Thiên: “Nếu không thể cùng với ái nhân, một mình vượt qua thiên địa vĩnh hằng, huynh còn nghĩ rằng đó là chuyện tốt đẹp nữa hay không?”

Cảnh Thiên từ lâu đã nhảy lên giường, rúc vào trong chăn ấm áp, nghe được lời ấy, cái đầu lại thò ra, cười đáp: “Không có khả năng, ta nếu yêu một người, sẽ bên người ấy cả đời, vô luận thế nào cũng không buông tay.”

Ánh nến minh diệt chiếu vào gương mặt của Từ Trường Khanh, mâu trung y chớp động vài phần tình tố phức tạp, nhãn thần trở nên mông lung, khiến cho Cảnh Thiên không sao hiểu được…

Con mắt Cảnh Thiên hướng thẳng Từ Trường Khanh, nửa ngày không nói.

“Làm sao vậy? Đậu Phụ Trắng…”

Cảnh Thiên bật cười hề hề, “Tuy nói rằng dưới đèn ngắm mỹ nhân càng xem càng thú vị, đáng tiếc Cảnh đại gia ta không phải mỹ nhân. Huynh cũng sớm nghỉ ngơi đi, lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm thật mệt chết rồi.”

Từ Trường Khanh “ừm” một tiếng, huy chưởng dập tắt ánh nến, đứng dậy lên giường. Nhưng mà, thân thể y chợt căng thẳng, chỉ vì trong ổ chăn, hai tay băng lãnh của y đã bị Cảnh Thiên gắt gao nắm lấy.

“Huynh…”

“Hai ngày nay huynh một mực nói mớ, ngủ không được phải không?” Cảnh Thiên đã mơ mơ màng màng nhập mộng, trong miệng vẫn không quên an ủi vài câu, “Có phải sợ cái gì không a? Không sao, Cảnh đại gia bảo vệ huynh!”

Từ Trường Khanh ngẩn ra, trong bóng tối, con ngươi sâu thẳm tựa hồ có tia sáng lóe lên.

Một lúc lâu sau, thân thể cứng ngắt của y bắt đầu chậm rãi thả lỏng, trong bóng tối vang lên một âm thanh nam ngữ nhẹ nhàng: “Trên đời này, có nhiều thứ, đâu phải huynh nghĩ làm sao thì có thể làm được…” Cảnh Thiên đã chìm vào trong mơ, miệng vẫn lầu bầu không dứt, “Huynh vừa nói là thứ hảo ngoạn gì? Đến tột cùng là cái gì?”

“Là… cương thi!” Thanh âm Từ Trường Khanh quanh quẩn trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo vài phần quỷ dị, thần bí cùng mê hoặc.

Gió lạnh đột nhiên thổi qua, ổ chăn bị đạp thẳng sang một bên, Cảnh Thiên chân tay run rẩy chạy ra đóng chặt cửa sổ.

Một đêm yên lặng.

Lương ý đầy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook