Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 88: Linh hồn cảng loan

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Trướng ngoại, thanh hàn bức nhân.

Lý Thuần Phong vô thanh vô tức tiến nhập doanh trướng, “Súc Địa Thuật” của hắn xác thực đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, tự thân cơ thể có thể trôi đi vài dặm, nháy mắt xuất hiện bên trong Tần doanh.

Nhưng mà, thời điểm hắn vừa lẻn vào trong trướng, mày kiếm nhất thời nhíu lại. Trong doanh trướng không một kẽ hở, hắn ngửi thấy một mùi hương kim phấn nhàn nhạt lạ lùng. Lý Thuần Phong ngưng thần nhìn lại, mới phát hiện hương thơm lạ lùng này lượn lờ mọc lên từ lư hương trong trướng.

Hắn ngừng thở, bước nhanh đến mở ra nắp ra, bốc một nắm hương tro đưa lên mũi ngửi, lòng khẽ giật mình.

“Ba Tư Túy! Mê hương chuyên chế! Đây là thứ trong hoàng cung triều Tùy, hoàng đế chuyên dùng để đối phó những phi tần cương liệt khó thuần. Mê hương này đến từ ngoại quốc, vô cùng khó kiếm, vì vậy giá trị lên đến ngàn vàng. Sau khi nhà Tùy diệt vong, hương này cũng thất truyền hậu thế, sao đột nhiên lại xuất hiện trong doanh trướng của Lý Tĩnh? Quái lạ!”

Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ xong, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng tay áo xé gió. Hắn trong lòng cảnh giác, vội vàng lách mình ẩn vào một góc âm u.

Rèm trướng lật lên, vài bóng đen phục sức Đường quân chậm rãi tiến vào.

“Thế nào? Thành công không?”

“Đương nhiên, ngươi xem trong thực hạp thức ăn không còn mấy, mà Ba Tư Túy đốt cũng sắp hết rồi. Lý Tĩnh chỉ sợ sớm đã mềm ra như bún. Cho dù không có Ba Tư Túy, Tiêu Dao Hóa Công Tán của ta cũng đủ cho hắn kiệt sức rồi.”

“Ta an tâm. Huynh đệ, Lý Tĩnh được xưng là Đường quân chiến thần, không chỉ võ nghệ cao tuyệt, cưỡi ngựa bắn cung lại càng xuất chúng, chúng ta quyết không thể sơ xuất.”

“Hừ, công phu của hắn cho dù xuất chúng thế nào, đêm nay chỉ sợ đều phải nếm qua nỗi nhục nhã kia thôi.”

Lý Thuần Phong nấp ở góc tối, nghe được mấy kẻ kia miệng nói lời không sạch sẽ, tùy ý khinh bạc, lòng không hiểu sao dâng lên một cổ tức giận. Hắn thầm nghĩ, bọn đạo chích vô sỉ trà trộn quân doanh mà cũng dám làm ra loại hành động hạ nhục nam nhân này. Chỉ bất quá, đây là Đường quân đại doanh, bọn họ tột cùng là người thế nào mà có thể ngang nhiên làm loạn, đem tâm tư đặt lên mình một tướng quân phụng mệnh đến khao thưởng tam quân?

Việc này tuyệt không đơn giản!

Nếu bất chợt buồn bực, chúng có thể lén ra ngoài quân doanh, đi tìm kỹ nữ trên tiểu trấn mà phát tiết, sao đến mức phải khổ tâm tìm về Ba Tư Túy, mạo hiểm mê đảo chủ tướng thế này?

Lý Thuần Phong trong lúc còn đang suy nghĩ, mấy kẻ kia đã lẳng lặng đến bên giường.

Trên giường, Từ Trường Khanh sắc mặt bình tĩnh, hơi thở sâu đều đặn, cho thấy y đã rơi vào mê man.

Hắc y nhân dẫn đầu cảm thấy thỏa mãn với dược hiệu của Ba Tư Tán, vươn tay ra hiệu, mấy bóng đen hai bên trái phải lập tức vươn người xuất thủ như gió, chế trụ cổ tay cổ chân của Từ Trường Khanh.

“Nhanh lên, tránh cho dược hiệu của Lý Thế Dân bên kia…” Hắc y nhân phía sau nhanh chóng mở một bao vải lớn ra, sẵn sàng nhét Từ Trường Khanh vào trong. Nhưng mà sau một khắc, “Từ Trường Khanh” trên giường rơi vào tay chúng đều mềm nhũn, cư nhiên biến thành một đống vải bông.

Bốn người trước giường đứng ngây ra như phỗng.

“Ta ở chỗ này!” Phía sau truyền đến một thanh âm, mấy tên hắc y nhân nghe vậy không khỏi thái dương mồ hôi thành dòng, nháy mắt ướt đẫm trọng y.

Trong bóng tối, Từ Trường Khanh ngữ điệu bình thản không sợ hãi, chỉ nghe y chầm chậm nói, “Chư vị đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì?”

Lý Thuần Phong ở trong góc phòng thầm thất kinh, nguyên lai Lý Tĩnh nhân lúc ta vào cửa đã dùng phép ‘Kim thiền thoát xác’ mà ẩn thân thoát ra. Người này thi pháp ngay trước mặt mà thần không biết quỷ không hay, khẳng định sau này sẽ là kình địch số một của Lý Thuần Phong này. Chỉ là y làm sao biết được ta nửa đêm do thám quân doanh? Không lẽ tính ra được?

Hắn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhớ đến tiểu hắc cẩu bên ngoài doanh trướng, nhất thời bừng tỉnh. Tục ngữ nói, chó hiểu tính người, quả nhiên không sai, chắc chắn tiểu súc sinh đó đã sủa lên thức tỉnh đối phương.

“Keng” một tiếng, Kiến Ngôn Kiếm rời vỏ, lưỡi kiếm xé gió tạo ra một mảnh hàn quang xanh biếc, thân thể y tựa như mây trôi phiêu xuất.

Hắc y nhân dẫn đầu cả kinh, vội vàng thối lui mấy bước. Nhưng mà, Kiến Ngôn Kiếm như chân với tay theo sát trước ngực hắn hai thốn. Người nọ cả người lảo đảo, thần sắc hốt hoảng, Kiến Ngôn Kiếm vững vàng đặt ngay trên cổ hắc y nhân.

Nhưng mà, sát khí lạnh lẽo ngưng trọng lại không xuất ra nữa.

“Không được nhúc nhích!” Từ Trường Khanh chuyển hướng nói với ba tên hắc y nhân còn lại, “Các ngươi nếu dám động đậy, tính mệnh hắn sẽ không còn. Người đâu!…”

Nhưng bên ngoài doanh trướng một mảnh im lặng, tựa hồ tất cả đều rơi vào trầm tịch vĩnh viễn.

“Người đâu…”

“Lý tướng quân, chúng ta từ lâu đã xử lý toàn bộ người bên ngoài rồi, hiện tại bọn họ đều đã say sưa giấc mộng, tuyệt không thể nghe thấy bất luận âm thanh gì. Còn nữa, tay tướng quân hình như đang run, có đúng hay không hít phải mê hương, nội lực bắt đầu không áp chế nổi rồi?”

“Giao giải dược ra!”

“Ai nha, Lý tướng quân làm khó tiểu nhân rồi. Cho dù tiểu nhân đáp ứng, Lý tướng quân cũng không hẳn đáp ứng.”

“Có ý gì?”

“Lý tướng quân ra vào hoàng cung bao lâu, chẳng lẽ còn không biết đây là bảo bối giúp hoàng đế trong chuyện mây mưa? Nếu là tiền triều, giải dược chính là long dương vật của Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Nếu là tại đêm nay, thì phải xem tướng quân ——” Từ Trường Khanh trong đầu bắt đầu một trận choáng váng, từng lời đối thoại của đối phương loáng thoáng lọt vào tai y, càng nghe càng thêm mê loạn.

Liền vào lúc này, hắc y nhân đột nhiên hành động, chỉ thấy ống tay áo hắn mơ hồ chớp động, một chùm kim châm như mưa bắn ra. Từ Trường Khanh đáy lòng giận dữ, vận khí tạo thành một tầng quang vựng trong suốt, loạt kim châm lao thẳng vào tầng quang vựng nháy mắt bật trở lại, tựa như tia nắng ban mai chọc thẳng con mắt hắc y nhân.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, hắc y nhân ôm mặt ngã xuống đất.

Kiếm khí khắp trời như thiên hà vỡ đê, ngăn lại mấy kẻ chạy trốn, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng gì, kiếm khí sắc bén đã xẹt qua, cả bọn run như cầy sấy. “Xuy xuy xuy” vài tiếng, chúng chỉ cảm thấy tay chân tê rần, nhất loạt bị điểm trúng huyệt đạo toàn bộ ngã xuống.

Từ Trường Khanh tập tễnh bước đi, y miễn cưỡng lấy Động Thanh Kính ra, đầu ngón tay ngưng lại một pháp quyết, thấp giọng gọi, “Cảnh… huynh đệ…”

“A, Đậu Phụ Trắng.” Cảnh Thiên đang mơ mơ màng màng nhất thời tỉnh dậy, “Huynh tìm ta? Có việc gì vậy?”

“Ta…”

“Này, này, huynh làm sao vậy, trả lời ta! Trả lời ta!” Cảnh Thiên nhất thời kinh hoảng, cuống quýt chạy ra khỏi trướng.

Lý Thuần Phong thính lực hơn người, lúc này đã nghe thấy bên ngoài trướng tiếng cao thủ tay áo xé gió mà đến. Hắn hơi trầm ngâm, sợ rằng binh mã Đường quân đại đội một khi kéo đến, chính mình sẽ gặp phải không ít phiền phức. Hắn lập tức khom người, thân hình như tiễn lên dây, thoáng chốc vọt đi.

Sau một lát, Từ Trường Khanh thấy thân ảnh Cảnh Thiên đã xuất hiện trong trướng, lòng cũng buông lỏng ít nhiều, “Có thích khách…” Khó khăn lắm y mới nói ra được ba chữ, rốt cuộc trước mắt tối sầm, ngã thẳng vào khuỷu tay Cảnh Thiên.

“Đậu Phụ Trắng, rốt cuộc là làm sao? Bị thương ở đâu? Nói cho ta biết!” Cảnh Thiên lo lắng không yên, nói lăng lộn xộn. Hắn gấp gáp đem Từ Trường Khanh trong lòng đặt lên giường, cũng không quản mấy tên hắc y nhân nửa sống nửa chết ngổn ngang trên mặt đất, vội vàng vạch vạt áo Từ Trường Khanh ra kiểm tra thương thế.

Hắn tâm trạng hoảng loạn, ngón tay lạnh lẽo đặt lên da thịt Từ Trường Khanh, phảng phất như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt dục vọng nguyên thủy nhất, kích thích một tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Từ Trường Khanh.

“Huynh… đi ra ngoài!” Thanh âm trong trẻo của Từ Trường Khanh mang theo vài phần đau đớn, “Đừng chạm vào ta…”

“Ta không chạm thì sao biết huynh thụ thương chỗ nào? Nói cho ta biết, rốt cuộc huynh bị thương ở đâu, thân thể thế nào lại nóng như vậy?”

“Cảnh Thiên – ngươi đi ra ngoài!” Từ Trường Khanh thần trí tuy rằng hồ đồ, nhưng nửa tia lý trí còn sót lại vẫn nhắc nhở y, quyết không thể ở trước mặt người kia thất thố.

“Ngươi… đừng chạm vào ta!” Mệnh lệnh dứt khoát của Từ Trường Khanh hóa thành tiếng thở gấp khó áp chế được, mà bàn tay Cảnh Thiên vẫn hết lần này đến lần khác sờ soạng, dằn vặt lý trí nguy ngập của y.

“Soát, soát, trên người bọn chúng… Mê hương… Giải dược!” Từ Trường Khanh khổ sở thở gấp, nỗ lực nói ra mấy chữ.

Cảnh Thiên lục soát túi gấm trên người mấy tên hắc y nhân, nhưng trước sau không thấy thứ gì gọi là giải dược. Hắn ép hỏi nửa ngày, những tên đó chỉ cười lạnh không đáp. Cảnh Thiên trong lúc giận dữ, nhịn không được chân đấm ta đá một trận, chúng nhất thời đầu váng mắt hoa, hai mắt trắng dã lâm vào hôn mê. Lo sợ mấy tên này đột nhiên tỉnh dậy, Cảnh Thiên suy nghĩ một lát, liền điểm lại huyệt đạo của chúng.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Từ Trường Khanh càng ngày càng nặng, y khổ sở chèn lại tiếng thở vào trong chăn, mỗi một tia hô hấp đều mang theo dục vọng áp bức, thống khổ đến cực điểm.

Ba Tư Túy đã triệt để phát tác, từng giọt từng giọt chiếm lấy ý thức thanh minh của đệ tử Thục Sơn. Toàn thân y nóng như lửa, tựa như dung nham sôi sục, môi bị cắn đến máu tươi nhễ nhại, vết máu chảy thành dòng nháy mắt nhiễm đỏ chiếc cằm tái nhợt. Con ngươi thất thần không còn trong suốt, hiện tại đã triệt để mất đi tiêu cự.

Mặc dù Cảnh Thiên đang ở ngay trước mặt y, y lại không thấy rõ thân ảnh của đối phương, toàn bộ trước mắt y là một màn hỏa quang nóng rực, một tấc lại một tấc ăn mòn xương cốt, mạch đập, ngũ tạng, lục phủ…

Tâm can Cảnh Thiên như nứt ra!

Lần này cùng với hai lần trước bất đồng, hai lần trước mặt dù hắn cũng nhìn thấy Từ Trường Khanh đau đớn thống khổ, nhưng kẻ lý trí mơ hồ là hắn, kẻ không khống chế được là hắn. Mà hiện tại, Từ Trường Khanh ở trước mặt hắn, khó chịu như vậy, trằn trọc như vậy, không khác gì hình phạt lăng trì, mà hắn lại chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương gánh hết dằn vặt không được giải thoát.

Qua một lúc lâu, tiếng thở dốc của Từ Trường Khanh dần dần trầm xuống, khí tức dần bình phục, y kiên định cắn chặt khớp hàm, mâu quang hướng Cảnh Thiên một lần nữa cố xuất ra một tia thanh tỉnh.

Cảnh Thiên tâm trạng buông lỏng, “Đậu Phụ Trắng, có tốt hơn không?”

Từ Trường Khanh không có trả lời, bàn tay run run nháy mắt ngưng lực, xuất thủ như gió một chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu của chính mình.

“Không thể!” Cảnh Thiên giữ chặt tay y lại, gấp gáp ôm lấy thân thể Từ Trường Khanh, “Đừng mạo hiểm! Đừng như vậy! Không sao đâu! Không sao đâu! Rất nhiều chuyện có thể dùng cách khác để giải quyết, không cần lấy tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy. Một chưởng này của huynh giáng xuống có biết chứa bao nhiêu lực đạo? Ta mặc dù không biết chuyện thế này đối với huynh dằn vặt thế nào, nhưng mà nam nhân cùng nữ nhân dù sao cũng không giống nhau…” Hắn nỗ lực khuyên bảo đối phương.

Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua chiếc cằm thanh gầy của Từ Trường Khanh, rơi vào trong cổ áo, xuyên qua trung y tán loạn, mơ hồ đọng lại bên xương quai xanh trắng tuyết, không gian tĩnh lặng, tiếng hô hấp dồn dập…

Tất cả những thứ này, đối với Cảnh Thiên mà nói, đều là mê hoặc lớn lao.

Nhưng mà giờ khắc này, thần trí hắn lại thanh tỉnh nhất.

Hắn nắm lấy ống tay áo, chậm rãi lau đi mồ hôi đầy mặt Từ Trường Khanh, nhẹ nhàng từng chút một như sợ làm kinh động đến người trong lòng. Cảnh Thiên đè thấp giọng, “Có một số việc, có thể dùng cách khác để giải quyết, tỷ như – dùng tay, dùng miệng! Đây cũng không phải chuyện tình đáng xấu hổ gì, lại càng không phải thứ đê tiện vô sỉ, nghiệp chướng nặng nề. Ta không tin, mấy lão nhân Thục Sơn khi còn trẻ lại chưa từng trải qua chuyện này. Huynh nếu sợ, nếu không hiểu, ta giúp huynh…”

Sau đó hắn kéo đệm chăn thật dày chậm rãi che lại thân thể Từ Trường Khanh. Ngón tay lạnh lẽo bắt đầu tham nhập vạt áo nóng bỏng, một chút lại một chút cởi đi ràng buộc của đối phương. Trong bóng tối, hắn thấy không rõ biểu tình của Từ Trường Khanh, nhưng hắn có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, thân thể trần trụi của Từ Trường Khanh tại bàn tay hắn run rẩy không ngừng.

Loại run rẩy này mang theo một tia hồi ức thảm khốc, mang theo tội nghiệt vĩnh viễn không tan.

Tim Từ Trường Khanh đập thật gấp, Cảnh Thiên hiểu được nỗi sợ hãi của y, bởi vì chính mắt hắn đã trông thấy y thống khổ thế nào tại vực sâu vĩnh tịch. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần an ủi đối phương, “Đậu Phụ Trắng, đừng sợ, ta sẽ không làm huynh bị thương, thả lỏng một chút. Đừng cắn chính mình, huynh cái dạng này tim ta đau lắm…”

Hắn chậm rãi cúi người, dùng cánh tay hữu lực bao lấy đối phương, lại cẩn thận hôn lên điểm mẫn cảm phập phồng trước ngực, giữa những tiếng an ủi mơ hồ mang theo vô tận thương tiếc cùng khổ sở.

“Đậu Phụ Trắng, ta nhất định phải cho huynh biết, vân vũ hợp hoan tuyệt không phải sự tình kinh khủng như trong trí nhớ của huynh… Huynh nhất định phải học hưởng thụ, học cảm thụ…”

Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, “Đêm nay cần khắc chế chính là ta, không phải huynh. Ta nói rồi, một khi thần trí huynh chưa thông suốt, ta tuyệt đối không miễn cưỡng huynh. Nếu huynh vẫn còn sợ, có thể mở mắt nhìn ta. Nếu huynh thấy khó chịu, có thể dùng sức cắn ta. Dù thế nào, đêm nay ta vẫn sẽ cùng huynh. Đợi đến sáng sớm mai tỉnh lại, tất cả đều trở thành quá khứ.”

Từ Trường Khanh đầu óc nặng nề, thần trí sớm đã mơ hồ, y chỉ có thể cảm nhận được theo từng chuyển động ngón tay của Cảnh Thiên, thể nghiệm thân thể quen thuộc của chính mình, mang đến cho y một cảm thụ hoàn toàn xa lạ.

“Rất khó chịu sao? Hay là muốn ta tiếp tục…” Tiếng nói ôn nhu quanh quẩn bên tai Từ Trường Khanh.

Trong bóng tối.

Tình dục cùng giáo dục, hai người tiến hành một hồi linh hồn cùng linh hồn đối thoại. Từ nay về sau giữa hồng trần phiền muộn, hai người họ sẽ không tịch liêu, bởi vì họ đã hoàn toàn tin tưởng ký thác đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook