Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 147: Khúc chung nhân tán

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

Gió Bắc gào thét.

Đêm, không hoàn toàn hắc ám, bởi vì sau núi vẫn còn ánh trăng thảm đạm, còn có tuyết lạc khắp trời. Cảnh vật xung quanh nhờ có chiết xạ mà càng trở nên rõ ràng, lẫn lộn không rõ, tựa như tình ái nơi trần thế này, vĩnh viễn không thể nắm bắt trong tay.

Cảnh Thiên khoanh chân ngồi trước thạch động, lẳng lặng nhìn lưu sa khắp trời, sương đêm thổi qua. Tất cả trước mắt trở nên mông lung như mộng.

Hoa tuyết lẳng lặng rơi xuống người Cảnh Thiên, đáp lên gương mặt, búi tóc, lại dọc theo nét mặt góc cạnh phân minh mà chậm rãi chảy xuống.

“Trường Khanh, ta biết, huynh nhất định ở bên trong. Huynh tạo ra phần mộ chôn y quan và di vật để lừa ta, sợ rằng khi ta nghe tin huynh đã chết, sẽ lập tức chạy đến mộ phần. Người hiểu ta, không có ai ngoài Trường Khanh.” Cảnh Thiên khoanh chân mà ngồi, thanh âm nhàn nhạt như kể chuyện nhân sinh: “Ta ở trong thành Du Châu đã từng tưởng tượng rất nhiều tình cảnh, thế nhưng đều không ngờ tới sẽ giống như ngày hôm nay, chúng ta cách nhau một tòa cửa đá nói chuyện. Huynh còn nhớ buổi tối tháng Giêng kia không? Cũng là ở chỗ này, huynh vì cứu ta mà phạm vào môn quy, bị phạt quỳ ở chỗ này mấy ngày mấy đêm. Đến khi ta tìm thấy huynh, huynh lạnh cứng đến không nói ra lời mà vẫn ngang ngạnh không chịu thua ta, không chịu theo ta nấp vào chỗ khuất gió. Trường Khanh, huynh không biết, nhìn huynh bị phạt, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu…”

Gió lạnh sắc nhọn gào thét, nước mưa gõ vào mặt Cảnh Thiên, nhưng mà, thanh sam nhân trước thạch bích thủy chung không thể nhúc nhích, lặng lặng nhìn thẳng phía trước – phiến cửa đá vĩnh viễn không mở ra.

“Đau đớn nhất chính là tâm đã chết, Trường Khanh, tâm huynh thật sự đã chết rồi?”

Hắc ám trôi qua, tia nắng ban mai phủ xuống.

Băng tuyết phủ kín toàn bộ Thục Sơn. Trước Thối Tư Nhai, hoa tuyết vẫn phi dương, Thục thiên quỳnh lâu điện ngọc, hàn quang lóe ra, khắp không gian đều là khí lạnh.

Sơn đạo xa xa, nơi thiên địa sáng tối giao nhau, bóng người mặc đạo bào màu tro lần thứ hai xuất hiện. Thường Dận nặng nề đi đến trước cửa đá, nhìn kẻ hầu như đã hóa đá, thở dài nói: “Ngươi tội tình gì phải vậy, đại sư huynh nếu đã lựa chọn con đường này, thì quyết trở lại. Huống chi, huynh ấy tự bế quan nhiều ngày, chỉ sợ từ lâu…”

Pho tượng toàn thân đầy tuyết, cánh tay hơi chấn động, tuyết đổ rào rào xuống đất, sau một lát, lại bốc hơi thành khói quanh quẩn trên đỉnh đầu Cảnh Thiên. Hắn dựa tường đứng dậy, ánh mắt sắc như đao, đột nhiên quay đầu nói: “Thế nhưng, có một người, y không gặp không được.”

“Ngươi thực sự cho rằng, đại sư huynh sẽ vì ngươi mà từ chỗ chết phá quan ra?” Nhãn thần Thường Dận có chút thông cảm, lại có chút bi ai.

Miệng Cảnh Thiên vẽ lên một tia cười nhạt: “Một đêm ngồi tại đây, y mặc dù không chịu gặp ta, nhưng lại khiến ta nghĩ thông một việc.”

“Việc gì?”

“Ta không gặp được y, nhưng ngươi khẳng định có thể gặp y.”

Thường Dận nhất thời tâm sinh cảnh giác, lạnh lùng nói: “Ngươi có ý gì —”

“Ta không nói sai đúng không? Ngươi tuy là Thục Sơn chưởng môn, nhưng hiện tại cũng chưa chính thức kế vị, sau này ngươi chọn được người thích hợp, động quật này sẽ là nơi mai táng hài cốt của ngươi. Ha ha… Nếu ngươi không hiểu được phương pháp mở cửa đá, sau trăm tuổi làm sao tiến vào thạch động, an tâm tọa táng? Ta nghĩ, chưởng môn các đời của các ngươi chắc chắn sẽ truyền lại cho người kế nhiệm cách tiến nhập thạch động này.”

Cảnh Thiên nhìn cửu thiên lưu ly băng tuyết, chậm rãi nói: “Ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi cũng đừng ép ta xuất thủ. Nếu tiếp tục dong dài, y thực sự xảy ra chuyện, ta sẽ không cố kỵ gì nữa, nói không chừng sẽ vô lễ mạo phạm Thục Sơn các ngươi.”

Cuồng phong mang theo tất cả đi qua, trong nháy mắt, Thường Dận cảm nhận được một cổ sát khí lẫm lẫm bức người, dần dần ngưng thành kiếm khí hữu hình. Cảnh Thiên trước mắt mặt mày lãnh liệt, đôi thâm đồng tràn đầy vẻ ngoan lệ. Thường Dận biết, đây là Chu Thiên khí của cực đạo võ giả, chỉ cần hắn nói ra một chữ ‘không’, biển kiếm khí này toàn bộ sẽ phá nát trường thiên, biến mọi sinh linh ngoài thạch động hóa thành tro bụi.

“Ta chỉ đếm mười tiếng!”

Vầng dương mùa đông không chói chang, nhưng băng tuyết cũng bắt đầu tan rã, từng giọt băng trên các chạc cây, khe núi rơi xuống. Cảnh Thiên khẽ híp mắt, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…” Khi hắn sắp đếm đủ mười tiếng, Thường Dận rốt cuộc lên tiếng: “Được, cho dù trái với môn quy, ta cũng cho ngươi thấy huynh ấy một lần.”

Vì vậy, Cảnh Thiên như nguyện thấy được…

Khoảng không thạch động thật lớn, hàn ý mênh mông lạnh đến xương tủy. Động bích bốn phía treo đầy chân đèn rỉ sắt, ánh nến u ám tỏa ra vài tia yếu ớt, không xua nổi tử khí nhàn nhạt. Giữa thạch động bài trí một pho tượng đá lớn, diện mục trang trọng, áo bào phe phẩy, rõ ràng là khai sơn lão tổ của đạo gia.

Cảnh Thiên chú ý thấy, trước bức tượng của lão tổ, đúng theo thứ tự sắp xếp linh vị của chưởng môn các đời Thục Sơn, mỗi một bài vị đều đại biểu cho một truyền kỳ đã kết thúc. Nhân sinh truyền kỳ của Từ Trường Khanh cũng kết thúc ở chỗ này. “Thục sơn đệ nhị thập tam đại chưởng môn Từ Trường Khanh chi linh vị? Trường Khanh đã chết? Thực sự đã chết?”

Nhìn bài vị hắc sắc tuy mới nhưng trầm trầm tử khí, tâm Cảnh Thiên như nứt toác ra, máu trong cơ thể đều đông lại. Hắn bỗng nhiên cười to: “Trường Khanh, huynh thật sự học lịch đại chưởng môn đến đây chịu chết?”

Đằng sau thạch án là một màn che hắc sắc, từ trên nóc động quật rủ xuống. Trong lồng ngực Cảnh Thiên như có một bả liệt hỏa vô danh hừng hực thiêu đốt, hắn không nghĩ ngợi gì lập tức thả người bay lên, giật toàn bộ màn che rơi xuống. Vì vậy, mấy chục cỗ quan tài xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khi hắn nhìn thấy chữ khắc trên thạch quan thứ ba bên trái thì ngực như bị đánh một quyền, cổ họng nghẹn lại, chân tay mềm nhũn, toàn bộ thân thể đổ xuống.

“Từ Trường Khanh! Từ Trường Khanh!”

Bút tích quen thuộc rõ ràng nhắc nhở Cảnh Thiên, đây là thứ trước khi chết Từ Trường Khanh tự tay khắc vào. Cảnh Thiên không cách nào tưởng tượng, Từ Trường Khanh đến lúc sắp chết tự tay khắc xuống quan tài của chính mình, tâm tình suy nghĩ những gì. Một khắc này, đáy lòng y có lưu luyến hay không, có do dự hay không, có nhớ tới một kẻ tên Cảnh Thiên, dưới chân núi Thục Sơn, bên trong thành Du Châu, vẫn giờ giờ khắc khắc tưởng niệm y?

Thế nhưng, Từ Trường Khanh, huynh cứ đơn giản như vậy bước một bước kết thúc sinh mệnh. Một chớp mắt cuối cùng trước khi đóng nắp quan tài, cách biệt với hồng trần, nội tâm của huynh có thực sự thanh thản hay không?

“Trường Khanh!”

Bụi bặm phi dương, Cảnh Thiên song chưởng phát ra phá tan nắp quan tài phong kín thạch quan. Hắn đã nhìn thấy, trên người Từ Trường Khanh mặc đạo bào lam sắc, dung sắc ảm đạm, lẳng lặng nằm trong thạch quan thật lớn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt y trắng bệch không còn huyết sắc, mang theo một tia tà mị thê lương.

“Trường Khanh! Huynh ngủ sao? Vì sao không trả lời ta?”

Ngoài động cuồng phong cuốn vào thạch thất, thổi trúng áo bào của Từ Trường Khanh, đạo bào phảng phất ép xuống thật nặng, giãy dụa, thở gấp… Không, không cần giãy dụa, không cần thở gấp, y từ lâu đã không thở được nữa rồi.

Cảnh Thiên lòng thầm phát lạnh, run giọng nói: “Trường Khanh… Trường Khanh!” Tay hắn không tự chủ được liên tục run rẩy. Giọt nến oánh oánh rơi xuống dung nhan trắng như tuyết của Từ Trường Khanh, chậm rãi lưu động, chậm rãi đọng lại, phảng phất đó là một giọt lệ thương tâm lưu lại từ kiếp này sang kiếp khác.

—— Giọt lệ này, bầu bạn cùng hô hấp cuối cùng của y, mang theo bi thương kiếp này chưa hết, chìm vào hắc ám vô biên!

Trong nháy mắt, một thanh âm vang lên trong đầu Cảnh Thiên.

“Hắn vốn không phải con người, hắn là giọt hồng trần lệ Nữ Oa lưu lại trước khi phi thăng, đại diện cho sầu khổ, hỉ oán, được mất, ái hận, biệt ly của thế gian… Là giọt lệ xót thương toàn nhân loại. Giọt lệ này chí thiện, chí mỹ, chí chân, chí ái, là tình cảm tinh thuần nhất của nhân gian…”

Không, không thể, Trường Khanh, huynh không thể bỏ ta đi như vậy, chúng ta có ước định tam sinh tam thế, không, ước định đời đời kiếp kiếp. Trường Khanh, huynh trở về đây!

Cảnh Thiên kéo lấy tay y, da thịt tiếp xúc, phảng phất không gì gần hơn, lại phảng phất xa xôi vạn dặm, xa đến kiếp trước kiếp này! Cảnh Thiên truy đuổi đoàn quang ảnh hư huyễn, kiệt lực muốn níu lại quang ảnh nhạt nhòa của đối phương. Nỗ lực, lại nỗ lực, sắp với tới rồi… Nhưng mà, Cảnh Thiên kinh hãi phát hiện, hắn vừa chạm vào Từ Trường Khanh một cái, thân thể đối phương chớp mắt biến thành tro tàn!

“Không —!”

Một trận cuồng phong thổi vào thạch động, quyện đoàn tro bụi giữa không trung, thứ đã từng mỹ lệ nhất, tốt đẹp nhất, chân thành nhất, quý giá nhất… trong sát na, toàn bộ tiêu tán trong không khí.

Hóa thành bụi bặm!

Không lưu lại bất cứ thứ gì!

Chỉ còn trong tâm, một mảnh tĩnh mịch!

“Từ nay về sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ tan thành tro bụi, cùng trời cuối đất, vĩnh bất tương kiến.” Trong thạch động, Cảnh Thiên phảng phất nghe được lời y nói ngày nào.

“Huynh điên rồi, huynh đối với ta tàn nhẫn, đối với chính mình còn ngoan tuyệt hơn! Huynh dùng pháp thuật gì khiến cho thi thể hôi phi yên diệt [tan thành tro bụi], không lưu lại cho ta bất cứ thứ gì. Có phải vì ta đã từng nói, trừ phi huynh hóa thành tro bụi, bằng không ta vẫn có thể tìm được huynh? Được, được, huynh hiện tại thật sự hóa thành tro bụi rồi!” Cảnh Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, “Từ Trường Khanh, ngươi không muốn táng tại Cảnh gia ta, ta đây liền táng tại Thục Sơn ngươi!” Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn đã ngưng chưởng như gió, đánh thẳng lên huyệt Thiên Linh Cái [đỉnh đầu].

“Ầm”.

Thường Dận khó khăn lắm mới giữ lại được một chưởng sấm sét của Cảnh Thiên: “Cảnh Thiên, ngươi muốn làm gì?”

“Cút đi! Ở đây không có chuyện của ngươi!” Trong đầu Cảnh Thiên nhiệt huyết dâng trào, lòng giống như vạn đạo kim châm, không nghĩ ngợi gì liền nói: “Chuyện trên Trích Tiên Thai, y không chịu tha thứ cho ta, nếu y hận ta đến chết, ta liền thỏa mãn tâm ý y.” Thường Dận nỗ lực chế trụ cánh tay hắn, quát lớn: “Thì tính sao! Ngươi đã tự hủy lời hứa, ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho ngươi. Trong lòng huynh ấy đau thương, ngươi có từng cảm giác được không…”

Cảnh Thiên nghe hắn quát như sấm sét, chỉ cảm thấy trong đầu một mảng trống rỗng, cười khổ nói: “Chính thế, mau buông tay ra, ta thay sư huynh ngươi diệt trừ tên Du Châu hỗn đản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook