Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 94: Đồ thôn cương th

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Cảnh Thiên nghĩ tới chuyện xảy ra với Cửu Tuyền Thôn, lòng nóng như lửa đốt muốn lập tức đi gặp Lương gia huynh đệ.

Nhưng Từ Trường Khanh lại nói, “Cảnh huynh đệ, Tần Vương đem Phong Hành Đường giao cả vào tay huynh rồi, chứng tỏ ngài ấy tín nhiệm huynh, công thành thắng bại lần này then chốt đều ở Phong Hành Đường. Chuyện sắp tới không thể trì hoãn nữa, huynh cần mau chóng thăm dò võ công cao thấp của thành viên Phong Hành Đường, như vậy mới xác định được chính xác số người có thể xuất trận. Nếu như không đủ, còn cần lấy thêm tiếp viện từ Huyền Binh Giáp.”

Cảnh Thiên vung tay, “Dễ thôi, ngày mai ta tự mình làm chủ tọa, ngay trong doanh trại tỷ rõ chiêu thân…. a nhầm, tỷ võ chiêu binh.”

“Việc này quyết không thể để lộ phong thanh, càng ít người biết càng tốt, tránh cho địch nhân phát hiện.”

“À à, đúng đúng, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Thế nhưng, nếu không thể nói, ta làm sao xem xét võ công của họ? Chẳng lẽ chạy đến bảo, này này, hiện tại ta là thủ lĩnh của các ngươi, các ngươi mỗi người biểu diễn một bộ kiếm pháp sở trường cho ta nhìn một cái…”

Từ Trường Khanh suy nghĩ một lát, nói: “Huynh có thể nói với họ, Phong Hành Đường hiện tại cần đề bạt một phó thủ lĩnh, mọi người tỷ thí võ công, nếu thắng lợi có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Như vậy sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Phải rồi, huynh đến lúc ấy nhớ kỹ, nhất định phải do Tần Vương tự mình thưởng lệnh bài hoặc là trao tặng vật thể hiện sự coi trọng.”

Cảnh Thiên gật gù, “Biện pháp hay. Đậu Phụ Trắng, đầu óc huynh trước nay đều chính trực ngay thẳng, thế nào đột nhiên nghĩ ra thủ đoạn lừa gạt nham hiểm thế?”

Trên trán Từ Trường Khanh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, y ấp úng nói, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là mỗi lần Thục Sơn chọn đệ tử hạ sơn chấp hành nhiệm vụ đều không thể công khai chọn lựa, sợ đả kích lòng tự trọng của mọi người, cho nên như vậy…

Cảnh Thiên nghe đến đây, thầm nghĩ, “Hừ, ai dám nói Đậu Phụ Trắng của ta ngốc, lão tử đánh nhau với kẻ đó. Ngươi xem ngươi xem, trước mặt chính trực ngay thẳng mà sau lưng mánh khóe đủ đầy. Nào là Thục Sơn chưởng môn? Nào là lãnh tụ quần hùng? Đây gọi là nghệ thuật lãnh đạo a, thật không hổ là người nối nghiệp mà năm lão già phúc hắc kia khổ tâm bồi dưỡng. Thường Dận a Thường Dận, đại sư huynh ngươi tài giỏi như vậy, trách không được ngươi chỉ có thể ủy khuất đứng sau, người ta thế này mới là đầy đủ tố chất. Đương nhiên, để đảm bảo hạnh phúc chung thân của ta cùng Đậu Phụ Trắng, Cảnh đại gia không quan tâm ngươi đi làm chưởng môn, hà hà, tuy rằng ngươi kém Đậu Phụ Trắng không phải là chỉ là một ít…”

“Cảnh huynh đệ, huynh đi lo chuyện Phong Hành Đường, ta tìm Lương gia huynh đệ, thế nào?”

“Được… à… phải rồi, mấy ngày nay không nhìn thấy Thường Dận, hắn đi đâu rồi? Chắc không phải còn đang ở Tỷ Thủy Trấn uống rượu chứ?”

“Không phải, hôm đó ta nhìn thấy cậu ấy trong tửu phường ở Tỷ Thủy Trấn, tình huống khẩn cấp không thể nói nhiều, liền ra ám hiệu bảo cậu ấy theo dõi mấy tên thích khách kia. Thường Dận sư đệ hành sự can đảm thận trọng, tin rằng sẽ không gặp phải chuyện gì bất trắc.”

“À!”

Từ Trường Khanh sai một tiểu binh đi hỏi thăm tung tích những người đến đầu quân ban ngày, sau một lúc người đó hồi báo lại, những người kia ngoại trừ Lương gia huynh đệ được sắp xếp vào Huyền Binh Giáp, còn lại toàn bộ đều được an bài trong các binh doanh Đường quân. Hiện tại Lương gia huynh đệ đang ở bên ngoài chờ cầu kiến Lý tướng quân.

Từ Trường Khanh vừa nghe đến đây, vội vàng ra ngoài đón.

Ba người ngồi xuống, nói đến tất cả những chuyện đã phát sinh tại Cửu Tuyền thôn, Lương Tiểu Nguyên không kìm được nước mắt, “Từ đạo trưởng, nếu không phải…”

“Tiểu Nguyên, Cảnh huynh đệ đã dặn qua, cần phải gọi Lý tướng quân, đệ thế nào đã quên ngay?”

“Không sao, trong doanh trướng chỉ có chúng ta, Tiểu Nguyên muốn gọi thế nào cũng được.”

Lương Thụ Nguyên nghiêm mặt nói, “Như thế sao được, quân doanh tự có quân quy, Lý tướng quân nếu cần che giấu thân phận, chúng ta cũng không thể sơ suất nói bừa. Bằng không, tai vách mạch rừng, tiết lộ quân cơ chẳng phải phá hủy đại sự.”

Từ Trường Khanh cười, “Lương đại ca, xác thực không cần, việc ta giả mạo Lý tướng quân đã xong xuôi, cũng không nhất thiết phải che giấu hành tung nữa. Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, quả thực không cần gò bó. Được rồi, Lương cô nương cùng Thiết Bảo đâu, đại ca an trí bọn họ thế nào?”

“Gia quyến đi theo mọi người đều được an trí tại Tỷ Thủy Trấn, đợi chiến sự Lạc Dương kết thúc lại tính tiếp.”

Từ Trường Khanh gật đầu, “Huyền Binh Giáp là đội thân vệ của Tần Vương, là kỵ binh tinh nhuệ nhất Đường Quân. Lương đại ca cùng Tiểu Nguyên có thể đầu nhập Huyền Binh Giáp, sau này tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở.”

“Phong thê ấm tử cũng tốt, quan cao lộc hậu cũng được, đều không phải thứ ta mong muốn.” Lương Thụ Nguyên mơ hồ cười khổ, “Hơn nữa, tẩu tử ngươi đã đi, dù cho ta có phong vương vi hầu cũng còn có ý nghĩa gì.”

Từ Trường Khanh thấy thần sắc hắn một mảng tro nguội, thầm thở dài một hơi, “Người chết không thể sống lại, Lương đại ca cố nén bi thương.”

“Ta biết! Nàng đã đi, ta cần phải nuôi đưỡng Thiết Bảo thật tốt mới có thể an ủi vong linh nàng. Cửu Tuyền Thôn chúng ta trăm năm nay vẫn bình an vô sự, ai ngờ một đêm toàn bộ tan tành, bách quỷ dạ hành, cương thi biến địa, toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn đều chết hết. Hay cho một ngôi làng, nháy mắt biến thành quỷ thôn.”

“Chuyện này phát sinh lúc nào?”

“Ngay sau khi các người đi bảy ngày, đêm đó trời không trăng, một điểm tinh quang cũng không có, toàn bộ là một mảng đen kịt.” Lương Tiểu Nguyên cơ hồ vẫn còn sợ hãi, “Bỗng nhiên bãi tha ma đầu thôn phát ra tiếng tru thảm thiết, chúng ta đều bị dọa cho hết hồn. Trong thôn lớn nhỏ đều chạy ra ngoài nhìn xem đến tột cùng là thứ quỷ dị gì, liền đụng phải cương thi. Cương thi này sắc mặt xám ngắt, một đường nhảy đuổi theo lão ấu, phụ nữ, trẻ con, bắt họ lại hút máu.”

“Con mắt cương thi có màu gì?” Từ Trường Khanh hỏi.

“Phần lớn là màu tro, đúng không đại ca?” Lương Tiểu Nguyên suy nghĩ một chút vẫn chưa dám khẳng định.

“Màu tro?” Từ Trường Khanh trầm ngâm, “Đó là cương thi cấp thấp nhất, công lực không quá lớn, vì sao các người đều là hộ săn bắn lại không diệt được nó?”

“Còn có màu lam nữa. Phải rồi, có một cương thi con mắt màu lam, nó bay, hình như là thủ lĩnh của đám cương thi, những cương thi khác đều hành động theo chỉ huy của nó.”

“Đây là Phi Cương, cương thi cấp thứ ba, pháp lực cùng công lực đều rất lớn, trách không được các người…”

Lương Tiểu Nguyên than thở, “Cũng nhờ Từ đạo trưởng lưu lại mấy tấm bùa kia, khi ấy trong nhà ta tụ tập không ít thanh niên trong làng, bởi vì đại ca hành sự ổn trọng, cho nên khi trong thôn phát sinh sự cố ngoài ý muốn, toàn bộ đều nguyện nghe theo ý kiến của đại ca. Lúc đó thấy tình hình nguy cấp, vô số cương thi bắt đầu công kích vào sân, đại ca liền mang bùa chú dán vào cửa chính cùng cửa sổ, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, những cương thi này không thể tiến vào nhà chúng ta nữa.”

“Cứ như vậy chật vật một đêm, đến khi hừng đông sương mù tán đi, trong thôn nơi nơi đều là máu tươi, các hương thân bị cắn chết cũng không thấy nữa, phỏng chừng là bị cương thi nuốt tươi rồi.”

“Cương thi… tuyệt không ăn người.” Từ Trường Khanh sửa lại lời nói của Lương Thụ Nguyên.

“Vậy các hương thân đó thế nào lại biến mất?”

“Phàm là bị cương thi cắn qua, đều sẽ biến thành cương thi.”

“Ý của huynh là, tẩu tử không chết, tẩu ấy chỉ biến thành cương thi thôi? Từ đạo trưởng, vậy huynh nhất định có biện pháp cứu tẩu ấy, có đúng không? Huynh nhất định có thể cứu người trong thôn chúng ta, đúng không? Bọn họ đều có thể biến lại thành người?”

Lương Thụ Nguyên tuy rằng không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Từ Trường Khanh tràn đầy hi vọng.

Từ Trường Khanh lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm, “Xin lỗi, Tiểu Nguyên, không có cách nào cứu được. Sinh tồn của cương thi, đều dựa vào tình huống cụ thể mà định, người bị cương thi thấp nhất cắn phải, sẽ biến thành cương thi sinh mệnh yếu nhất. Họ sợ ánh sáng, không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Thái dương vừa lên, họ sẽ tiêu thất không còn tăm hơi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Còn người bị cương thi cấp ba cắn phải, sẽ biến thành cương thi cấp bốn, con mắt họ có màu lam, cũng có năng lực sống nhất định, nếu như trước khi hừng đông kịp trốn vào rừng rậm, có lẽ vẫn còn khả năng sống trên đời này.”

“Như vậy tẩu tử cùng mọi người trong thôn?”

“Cương thi cấp thấp nhất sẽ bị ánh mặt trời tiêu diệt, cương thi cao hơn một chút kịp trốn vào rừng sâu có thể cầm cự chút hơi tàn, mượn máu tươi mà sống. Cương thi mỗi ngày đều không thể rời máu tươi, hơn nữa, chúng là thứ đứng ngoài lục đạo, bất lão bất tử, cùng thiên địa vĩnh hằng mãi mãi tồn tại, làm bạn với cô tịch ngàn năm.”

Lương Thụ Nguyên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn tất nhiên không hi vọng thê tử tiêu thất dưới ánh mặt trời, nhưng cũng vô pháp chấp nhận một thê tử dịu dàng hiền thục ngày nào, nay biến thành cương thi dật dờ năm tháng làm hại sinh linh.

“Đậu Phụ Trắng, nếu như cương thi đều bị cắn mà thành, thì cương thi đầu tiên ở đâu ra?” Cảnh Thiên vén rèm, lù lù xuất hiện trong doanh trướng.

“Ta nhớ đã từng xem qua điển tịch trong Vô Cực Các, cương thi sớm nhất là Thiên Nữ Bạt, nữ nhi của Hoàng Đế, ả đi khắp nơi gây hạn hán, sau bị Xi Vưu hạ chú biến thành cương thi. Cương thi đầu tiên năng lực cực mạnh, nhưng theo từng đời cương thi nảy nở, pháp lực của chúng dần giảm đi. Để bổ sung năng lượng, chúng cần mượn linh khí của thiên địa. Nhưng thiên địa linh khí hữu hạn, mà con người lại là vạn vật chi linh, cho nên chúng bắt đầu truy tìm máu người.”

“Thì ra là thế, nếu như cương thi là bất lão bất tử, như vậy Thiên Nữ Bạt kia cũng chưa chết? Ả đang ở nơi nào? Tại sao cương thi lại xuất hiện ở Cửu Tuyền Thôn?”

“Thời thượng cổ, Cộng Công cùng Chuyên Húc xảy ra đại chiến có một không hai, Cộng Công nộ xúc Bất Chu Sơn, thiên địa nghiêng ngả, sơn hà đảo lưu, rất nhiều thần tộc thượng cổ cũng bị ngập trong tai ương. Thiên Nữ Bạt từ đó mất tích, đến nay cũng chưa từng xuất hiện trở lại, có người nói ả đã bị một đạo thần chú phong ấn vào Phá Toái Hư Không. Thế nhưng, ả chung quy vẫn lưu lại cương thi truyền đời, dật dờ quấy nhiễu nhân gian.”

“Nguyên lai cương thi là có thật, Đậu Phụ Trắng, đêm đó tại Ma cung huynh kể cố sự này, ta còn tưởng rằng huynh chỉ là hù cho ta sợ.”

“Ta chỉ nghĩ bọn họ thật đáng thương. Sinh mệnh vĩnh hằng đối với họ mà nói là một sự dằn vặt. Bản thân bất lão bất tử mà lại phải chứng kiến người thân già cỗi chết mòn, gánh chịu vô tận đau khổ biệt ly …”

Dưới ánh nến nhàn nhạt, bốn người nhất thời lâm vào trầm mặc.

Ngoài doanh trướng vọng lại vài tiếng mõ canh.

Từ Trường Khanh tiễn Lương gia huynh đệ tới cửa trại, Lương Tiểu Nguyên dừng bước, ý tứ rõ ràng là muốn chờ Cảnh Thiên cùng về.

“A, cái kia, các người cứ đi trước, ta cùng Đậu Phụ Trắng còn có một số việc cần thương lượng.” Cảnh Thiên vội vàng giải thích.

“Cảnh huynh đệ, trời đã về đêm…” Ngữ khí Từ Trường Khanh lộ ra vài phần hoảng loạn, “…Không bằng có gì để ngày mai thương nghị.”

Lương Tiểu Nguyên trừng mắt nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy Cảnh Thiên có điểm kỳ quái, Từ Trường Khanh cũng có điểm kỳ quái, tựa hồ, tựa hồ có mạch nước ngầm không rõ đang sôi lên.

“Thân thể huynh không khỏe, đêm nay ta để huynh dưỡng thương vậy, ngày mai tính tiếp.” Cảnh Thiên cười híp mắt nhìn Từ Trường Khanh, một lời hai nghĩa.

Tuy rằng gió đêm trong trẻo lạnh lùng, gương mặt Từ Trường Khanh lại không tránh khỏi phát nhiệt. May mà Lương Thụ Nguyên cũng không để ý đến dị dạng của y, huynh đệ hai người thản nhiên ôm quyền nói: “Chúng ta cáo từ trước.”

Đêm dài, gió thổi cờ bay.

Cửa doanh trướng, Từ Trường Khanh nhìn bóng ba người ly khai. Cảnh Thiên quay đầu lại, nhìn thấy dưới ánh trăng lạnh lùng, tử y nam tử thẳng lưng mà đứng, đạm tĩnh ngưng hoa, phong mang nội liễm, bất nhiễm tiêm trần.

Y phục thanh như nước, người cũng thanh lãnh như nước.

Đúng vậy.

Y là giọt lệ chí tịnh, chí thuần lưu lạc giữa vạn trượng hồng trần …

Chú thích:

Hoàng Đế là một trong Ngũ Đế thời thượng cổ, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Nữ Bạt cũng từng được nhắc đến trong mấy chương đầu truyện, là thượng cổ thiên nữ, tướng mạo kinh khủng, tính tình cổ quái, pháp thuật chủ đạo là gây hạn hán, bị thế gian căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook