Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 125: Diêm La đại điện

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021



Nguyên lai Phượng Trác không hề đầu thai chuyển thế, mà trở về âm phủ đoàn tụ cùng thuộc hạ ngày trước. Những thuộc hạ này đều là tướng sĩ binh lính chết trận sa trường, sinh tiền sát nghiệt quá nặng nên không thể siêu sinh. Bọn họ xuống cửu tuyền rồi cũng không chịu tuân theo quản thúc của Diêm Vương, hơi một chút là tụm ba tụm bảy khởi nghĩa, khiến cho mười tám tầng địa ngục cũng không được yên bình.

Đến khi Phượng Trác trở về, những lão tướng này lập tức tuân mệnh chỉ đâu đánh đó, hoành hành nơi âm phủ, nhúng tay vào việc âm dương lưỡng giới, khiêu khích quyền uy của chủ nhân âm ty địa phủ.

Diêm La vô cùng phiền muộn, cố tình sai ngưu quỷ xà thần ra áp chế mà cũng không làm gì được, cuối cùng thủ hạ dưới trướng là Phán Quan hiến lên một kế, phong Phượng Trác làm Thập Điện Tướng Quân, đồng thời bẩm với Thiên đế chính thức phong thưởng cho mấy người bọn họ, rốt cuộc mới dẹp được phong ba.

Cảnh Thiên nghe được vừa mừng vừa giận, thầm nghĩ, nhân gian cũng tốt quỷ giới cũng được, đều là lấy mạnh hiếp yếu, lừa thiện sợ ác. Phượng Trác từng nói, nếu như hắn cao hứng, cũng không ngại đem mười vạn quỷ binh đánh phá Diêm La điện, nghĩ không ra hắn nói được làm được, khiến địa phủ một phen nháo nhào.

“Thái tử điện hạ không cần nóng vội, chúng ta hiện tại đang ở dương thành Phong Đô, nhưng muốn đến âm thành cũng không phải là chuyện khó.”

“Tướng quân có biện pháp gì?”

“Pháp bảo thật sự đang ở ngay trên người Thái tử, chẳng lẽ Thái tử thân mang chí bảo mà không biết sao?”

“Hắn —?” Đường Tuyết Kiến vẻ mặt đầy ngạc nhiên chỉ vào Cảnh Thiên, “Trên người hắn có tiếng leng keng, nhưng cũng chỉ là mấy thứ nho nhỏ của tiệm cầm đồ Vĩnh Yên không đáng giá mấy đồng.”

“Trong tay Thái tử có một trong tam đại pháp bảo “quạt Âm Dương”, chẳng lẽ người không biết?”

“Quạt? Quạt Âm Dương? Là thứ Lý Thuần Phong tặng cho Đậu Phụ Trắng?” Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiện lên ký ức tại Lạc Dương Nam Phong Lầu, Lý Thuần Phong đem chiếc quạt tặng cho Từ Trường Khanh, kết quả bị mình ghen tuông mà tước lấy. Chẳng lẽ chiếc quạt tùy thân không rời của Lý Thuần Phong chính là ‘quạt Âm Dương?’”

“Cảnh Thiên, ngươi phát tài rồi phát tài rồi, thế nào nhặt được bảo bối hay như vậy?”

“Quả nhiên… Nhất khỏa ba thái [gốc rau chân vịt]!” Cảnh Thiên thì thào tự nói.

Mắt thấy Phượng Trác vẻ mặt mờ mịt, Tuyết Kiến đảo mắt nhìn Cảnh Thiên, ngữ khí vạn phần khinh bỉ: “Ý của hắn là, có người đối với Từ Trường Khanh ám tống thu ba [ngấm ngầm ra hiệu].”

Phượng Trác bừng tỉnh, liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ: “Thái tử điện hạ thật là nhân trung long phượng, học thức uyên bác, dùng phép ẩn dụ cũng uyên thâm như vậy, ta là một võ tướng thô bỉ quả nhiên nhất thời không thể lý giải được.”

“Lý Thuần Phong đem gốc rau chân vịt đưa cho Đậu Phụ Trắng, cho thấy tâm hắn không tốt đẹp gì. Hừ hừ… Sau này nhất định phải đề phòng người này.” Cảnh Thiên thầm nghĩ.

“Thái tử điện hạ, Đường cô nương, thỉnh tập trung niệm lực, để Phượng Trác khởi động khẩu quyết.” Phượng Trác lẩm bẩm đọc khẩu quyết, quạt Âm Dương khua giữa không trung, một hình bán nguyệt màu xanh ngọc bích dần hiện ra trước mắt ba người. Chiếc quạt xoay tròn giữ hư không, huyền quang bắn ra bốn phía, mơ hồ có thể thấy được bóng người ẩn hiện bên trong.

“Thái tử, Đường cô nương, mời!”

Cảnh Thiên lấy lại tinh thần, lập tức bước vào.

Đi vào không gian hư huyễn, thân thể Cảnh Thiên mềm mại không gì sánh được, phảng phất có một lực lượng quái dị đang chuyển động xung quanh, đặt mình vào sóng biển cuộn trào mãnh liệt, nước chảy bèo trôi cuốn đi tất cả, toàn thân bị ép vào biển sâu. Chờ cho đến khi cảm giác hít thở không thông qua đi, hắn nhận ra mình đang đứng ở một không gian hoàn toàn xa lạ.

Nơi đây toàn bộ là bóng đêm u ám, xa xa có một khối đá vuông, trên đó ghi ba chữ “Nại Hà Kiều”. Đi qua tấm bia, quả nhiên thấy nước sông lẳng lặng chảy xuôi, cây cầu trước mắt chẳng lẽ là Nại Hà Kiều trong truyền thuyết?

Đầu cầu có một quầy hàng rách nát, một lão bà khô gầy run rẩy múc ra một chén canh suông, đưa cho người đi đường thần sắc đẫn đờ, “Đó là Mạnh Bà, đừng để ý, chúng ta đi.” Phượng Trác giục.

Ba người từ ngoại giới phía Tây Bắc mà vào, đảo mắt đã đến địa ngục dung nham. Cảnh Thiên thấy trước mắt hỏa diễm đỏ rực chiếm lấy toàn bộ không gian, nham thạch nóng chảy chặn đường, tịnh không tìm được lối đi nữa.

“Thái tử yên tâm, đây là dung nham địa ngục, được bày ra để phòng ngừa du hồn thoát khỏi mười tám tầng địa ngục. Hai vị đi theo ta ở chính giữa… chính là chỗ này, nhảy lên sẽ có phiến gỗ xuất hiện. Để phòng ngừa trúng hỏa độc, hai vị cần ăn quả Xích Viêm và cát Sưu Hồn.”

Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến cẩn thận làm theo lời Phượng Trác, quả nhiên thấy phiến gỗ tự động trôi về phía Tây, đi qua pháp trận, lát sau, một tòa đại điện xuất hiện.

“Đây là Hỏa Quỷ Điện, do Hỏa Quỷ Vương quản hạt.”

“Hoàng Tuyền không phải có Diêm La điện sao? Thế nào lại ra một Hỏa Quỷ Điện?” Đường Tuyết Kiến không khỏi thắc mắc.

“Diêm La Điện được xưng là Thập Điện Diêm La, chính là điện thứ mười của Hoàng Tuyền, trước đó còn có chín điện, được thiết kế khác nhau, do các quỷ hồn khác nhau quản lý. Sau này có thời gian ta sẽ giải thích kỹ, Đường cô nương cẩn thận…”

Cảnh Thiên nghe thấy từ Hỏa Quỷ Điện truyền đến âm thanh binh khí chạm nhau, tựa hồ đang diễn ra trận chiến kịch liệt.

“Đây là âm thanh gì? Chẳng lẽ có người tại Hỏa Quỷ Điện luyện võ?”

“Phỏng chừng có người xông vào điện gây sự, Thái tử không cần để ý, Hoàng Tuyền nếu có phát sinh chuyện gì, Hỏa Quỷ Vương sẽ xử lý.”

Hoa Doanh đập cánh hiếu kỳ, đang muốn tiến lên tìm hiểu thì Đường Tuyết Kiến cả giận nói: “Hoa Doanh, nếu ngươi chạy lung tung, ta sẽ mặc kệ ngươi ở chỗ này.” “Chi chi chi chi”, Hoa Doanh nghe vậy liên tục phát ra âm thanh kháng nghị.

Mấy người một đường đi tới, đảo mắt đã đến điện cuối cùng.

Trước mắt đại điện lành lạnh đen nghịt, tấm biển ghi rõ ba chữ “Diêm La Điện”.

Phượng Trác trước sau đều là dáng dấp không sợ trời không sợ đất, nhưng đến đây rồi thần sắc cũng có chút cẩn thận. Ba người ẩn thân tại thạch lâm ngoài điện, Phượng Trác đè thấp giọng: “Diêm La điện chính là cấm địa của Hoàng Tuyền, không được Diêm Vương cho phép, ngoại trừ Phán Quan, không ai có thể vào điện. Thủ vệ là Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần, hai người này công lực pháp thuật cao tuyệt, nhĩ lực vô cùng, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận.”

Thấy Cảnh Thiên dáng vẻ lo lắng, hắn lại thoải mái nói: “Thái tử đừng vội, nếu thực sự không được, cùng lắm Phượng Trác lại thống lĩnh thuộc hạ —”

“Phượng tướng quân, chúng ta không cần gióng trống khua chiêng như vậy, vẫn cứ nên thăm dò thực hư trước đã.”

“Thái tử, trên người thần có Diêm La Lệnh, không bằng để thần đi vào chào hỏi, đánh lạc hướng hai tướng quân này, hai vị từ cửa bên tiến vào. Nhớ kỹ, không cần để ý ngưu quỷ xà thần, bọn họ hiện tại đều đang ở dương gian chấp hành nhiệm vụ, không có ý thức. Ngài chỉ cần chạy thẳng đến điện chính, mở thạch bích lấy ra sổ sinh tử, đem bút son sửa lại thọ mệnh của Từ Trường Khanh, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay…”

“Ừm, yên tâm!” Cảnh Thiên gật đầu, “Tướng quân cũng tự cẩn thận.”

Phượng Trác đánh một trận cười ha ha, hiện thân nói: “Hai vị, khổ cực khổ cực!”

“Thì ra là Thập Điện tướng quân, không biết ngài đến có việc gì?” Nhật Du Thần, Dạ Du Thần cùng tiến lên, khom mình hành lễ.

“Ta nghe nói Hỏa Quỷ Điện có kẻ xông vào, cho nên đi một vòng tuần tra…”

Thừa dịp hai bên hàn huyên, Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến, Hoa Doanh mặc niệm ẩn thân chú, đi vào cửa bên.

Cảnh Thiên một đường đi đến chính điện Diêm La, hắn bất chấp quan sát xem âm tào địa phủ trong truyền thuyết rốt cuộc là cái dạng gì, chỉ một mực tiến thẳng, lục lọi bên tường lẩm bẩm: “Căn Nguyên… Kim Mộc Thủy Hỏa… Chính là bản này… Mau mau, lấy xuống đây.”

Hắn ôm lấy cuốn sổ, đặt lên bàn, luống cuống tìm bút son, Đường Tuyết Kiến vội nói: “Ngươi đừng nóng vội, ta giúp ngươi tìm bút son, ngươi mau tìm xem sinh tử của Từ đại hiệp được ghi ở trang nào, xác định cho rõ ràng.”

Tim Cảnh Thiên đập thình thịch, hắn càng nóng lòng càng không tìm được tên của Từ Trường Khanh.

“Không có, thế nào lại không có tên của Đậu Phụ Trắng? Rõ ràng thời thần, bát tự, ngũ hành âm dương, chúc tương [cầm tinh] đều khớp, thế nào vẫn không tìm được tên của y?”

“Tìm lại đi, xem cả cuốn sổ khác, có phải ngươi nhớ lộn rồi không? Hoa Doanh, ngươi cũng mau tìm giúp ta.”

“Chi chi.” Hoa Doanh bay giữa không trung, khò khè lật sổ sinh tử, một lát sau bay trở lại đến bên cạnh chủ nhân, “Chủ nhân, tìm không thấy tên của Trường Khanh đại hiệp.”

“Đưa ta xem!” Cảnh Thiên hung hăng giật lấy sổ sinh tử trong tay Hoa Doanh, liền thấy ngoài bìa khắc mấy chữ to “Thần tộc sinh tử bạc”, trang đầu tiên còn đề ba chữ “Cửu Lê Tộc”.

Hắn không khỏi trợn mắt.

Cửu Lê tộc? Cửu Lê tộc không phải thượng cổ thần tộc sao? Nguyên lai sinh tử của bọn họ cũng do Diêm La quản hạt. Hắn đột nhiên nhớ lại, trong thạch động vĩnh tịch kia, nữ tử trung niên cả người đều là hình xăm kỳ quái đã từng nói qua, Phỉ Phỉ là sủng vật của Cửu Lê tộc.

“Nó tên là Phỉ Phỉ, rất hiểu ý người, là sủng vật của Cửu Lê tộc chúng ta, chúng ta nuôi nó để giải sầu, nó sống đã ba ngàn năm, cũng sắp thành niên rồi… Được rồi, ta là Vũ La, hơn nữa ta cũng không phải cô nương gì cả, nhi tử ta sợ rằng niên kỷ còn cao hơn ngươi đó.”

Vũ La, nữ tử thần bí Vũ La này rốt cuộc là ai? Sủng vật của bà ta đã ba ngàn tuổi, vậy bà ta… đến tột cùng là bao nhiêu tuổi? Cảnh Thiên lật lung tung, đột nhiên nhìn thấy tên Vũ La ngay trang đầu của Cửu Lê tộc, nhìn kỹ lại liền hít phải một ngụm lãnh khí: “Vũ La cư nhiên sống lâu như vậy! Chờ một chút, còn có… Trùng Lâu? Tên của Trùng Lâu theo ngay sau Vũ La, ở trong Cửu Lê Tộc? Sai, Trùng Lâu là người Ma giới, vì sao lại có tên trong danh sách Cửu Lê tộc?”

Cảnh Thiên trong lòng ngập tràn hoài nghi, hắn mơ hồ nghĩ hậu duệ Cửu Lê tộc Vũ La cùng với Ma giới Trùng Lâu có quan hệ không rõ ràng, mà tầng sương mù dày đặc này, một khi mở ra sẽ khiến trời long đất lở.

Nơi vĩnh tịch kia, Từ Trường Khanh đột nhiên thất tung, Cảnh Khanh đại điện, Thanh Yếu Cung, Vũ La, Trùng Lâu… Tất cả những điều này, chắc chắn có mối liên quan nào đó. Ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Cảnh Thiên vội vàng lật xem quyển sổ, bỗng nhiên đảo qua một cái tên: “Tống Ấn Kỳ”.

Tống Ấn Kỳ là tục danh của Thương Cổ trưởng lão, sao lại nằm trong danh sách Cửu Lê tộc? Chẳng lẽ Thương Cổ trưởng lão cũng là người của Cửu Lê tộc lưu lạc tại nhân gian?

Trong đầu hắn một mảnh mơ hồ, bắt đầu ong ong rối loạn, nhưng vào lúc này ngoài điện đã truyền tới một thanh âm chói tai: “Xà nữ lớn mật, dám ngang nhiên xông vào Diêm La đại điện, Nhật Dạ Du Thần, Thập Điện Tướng Quân, bắt lấy ả cho ta.”

“Không xong! Có người xông vào điện, mau mau… Cảnh Thiên, chúng ta mau trốn đi.” Mắt thấy Cảnh Thiên không chịu rút về, Đường Tuyết Kiến cuống quít để sổ sinh tử trở về vị trí cũ, lòng nóng như lửa đốt lôi kéo Cảnh Thiên trở lại hành lang, ẩn thân vào một góc.

Trong điện Diêm La tiếng đánh nhau không ngớt, hồng quang tầng tầng, lửa cháy mạnh như xích xà cuồng vũ, giữa quang ảnh lắc lư, có một thân ảnh tử sắc bay ngược trở lại, xuất thủ như gió, thật là kinh tâm động phách. Trong miệng nàng phát ra một tiếng huýt sáo dài, vô số linh xà từ bốn góc tường bò ra, phát ra mấy tiếng “khè khè” quỷ quái, vây lấy hoàng tuyền u binh đang tiến đến.

Chợt nghe bên tai một tiếng rống to inh tai nhức óc: “Yêu nghiệt lớn mật, nhiễu loạn địa phủ…” Một đạo kim quang hướng thẳng ra ngoài, ầm ầm nổ tan, mấy chục cự xà bay lên cao, nát bươm thành huyết vũ.

Bóng người tử sắc bị đánh văng ra, hiện nguyên hình trên mặt đất. Chỉ thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, thân rắn uốn lượn, chính là truyền nhân của bộ tộc Nữ Oa.

“Ta là truyền nhân Nữ Oa Tử Huyên, coi như hôm nay mất mạng ở địa phủ, cũng muốn cứu lại tính mạng Từ Trường Khanh.”

Trên đại điện, Diêm La trợn mắt quát to: “Hoang đường! Theo như ngươi nói, Từ Trường Khanh chính là một giọt nước mắt biến thành, phi nhân phi yêu phi ma, địa phủ sao có thể quản lý sinh tử của hắn. Niệm tình ngươi nóng ruột cứu chồng, bản vương không truy cứu nữa, còn không mau thoái lui. Về phần ba hồn bảy vía của hắn, cũng không phải do Hắc Bạch Vô Thường câu đi, các ngươi tự mình đi tìm, chớ có trở lại đây gây chuyện. Phán quan, tiễn khách!”

Phượng Trác đứng trang nghiêm một bên, trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn không biết vừa rồi Cảnh Thiên có thành công sửa chữa dương thọ hay không, hiện tại bị nữ tử này gây rối, địa phủ nhất định sẽ gia tăng đề phòng, muốn đột nhập một lần nữa thật khó hơn lên trời.

Cảnh Thiên tất nhiên không cam lòng, nhưng cũng bận tâm đến an nguy của Đường Tuyết Kiến, cho nên chỉ có thể theo đường cũ quay lại, bất luận ra sao cũng không thể tái nhập Diêm La điện lần nữa. Hắn bị Đường Tuyết Kiến lôi về Phong Đô dương thành, cách xa dung nham địa ngục cùng Hỏa Quỷ Điện mới gầm lên tiếng hét rung trời: “Người Ma giới kia, ngươi rốt cục là muốn thế nào?”

Xem ra nhân giới chiến họa không được yên bình, quỷ thành địa ngục cũng chẳng khá hơn. Cảnh Thiên thầm nghĩ, dù có nỗ lực quên đi cái người bên cạnh cùng hắn đồng hành, thì cũng không thể không đối mặt với một nữ tử phiền phức khác – Tử Huyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook