Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 73: Dĩ thân tương hứa

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Gió phần phật thổi qua.

Cảnh Thiên phẫn uất vùng vẫy, miệng bắt đầu nhổ ra những lời không sạch sẽ, một hơi nguyền rủa cả mười tám đời nhà Từ Trường Khanh, mà Từ Trường Khanh trước sau không đáp lại nửa câu. Hơn nữa, thời gian trôi qua càng lâu, Cảnh Thiên càng phát hiện ngực mình bị gió quật đến đau nhức rồi.

Mắng chửi người, nguyên lai cũng mất sức không kém gì nịnh nọt người.

Đảo mắt đã đến một vùng trống trải hoang vu.

Từ Trường Khanh rốt cuộc bay chậm lại, thả Cảnh Thiên ra.

“Con mẹ nó…” Cảnh Thiên cả người kiệt sức, đặt mông ngã xuống đất chửi ầm ĩ, “Họ Từ kia, ngươi coi ta là trư sao? Cứ như vậy xách đi, cho dù lợn sống cũng biến thành lợn chết. Ngươi nói chuyện không thể hòa khí một chút, làm việc không thể ôn nhu một chút sao? Cảnh lão bản ta mười chín năm nay chưa từng bị kẻ nào tính toán, lần này rốt cuộc được mở mắt rồi, trước đây còn tưởng rằng ngươi…”

Từ Trường Khanh không đáp một lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Thiên.

“Ngươi dằn vặt ta như thế để làm gì? Ngươi không phải biết ngự kiếm phi hành sao? Ngự kiếm ngự kiếm ngự kiếm…”

“Không…” Từ Trường Khanh mặt trầm như nước, biểu tình trên mặt rõ ràng viết ra mấy chữ: Ta bực mình, cho nên không muốn ngự kiếm.

“Ngươi, ngươi quả thực biết lấy việc công báo thù riêng, lòng dạ hẹp hòi…”

Cảnh Thiên tiếp tục sổ ra một tràng chửi rủa, Từ Trường Khanh rốt cuộc không nhịn được nữa.

Y lăng không điểm nhẹ ngón tay, làm ra một pháp quyết, Phỉ Phỉ bên dưới nguyên bản còn đang nỗ lực cọ cọ chân y, lập tức cả người run lên. Bạch miêu lông xù tròn như quả cầu tuyết ngửa người gào thét, dần dần quanh thân xuất hiện một làn ánh sáng mông lung, nương theo từng động tác của nó mà lan rộng, bạch miêu nho nhỏ rốt cuộc biến thành bạch hổ oai phong lẫm liệt.

“Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, vậy để Phỉ Phỉ cõng ngươi đi!”

“Gầm —” Bốn chân Phỉ Phỉ đạp loạn trên đất, mắt mở trừng trừng, nó thấp giọng rống giận, dĩ nhiên không hài lòng để Cảnh Thiên cưỡi lên người mình.

“Hừ hừ, ngươi không cam tâm, ta cũng không tình nguyện. Tốt lắm, xem ra chúng ta đều không hợp mắt nhau…”

Từ Trường Khanh triệt để tức giận, không đợi Cảnh Thiên nói cho hết lời, lần thứ hai tóm lấy áo hắn, tiện tay vứt lên lưng bạch hổ.

“Phỉ Phỉ, đi thôi!”

Bạch hổ bay vọt vào giữa ám dạ mênh mang.

“Cứu mạng cứu mạng a! Thục Sơn chưởng môn đệ tử nửa đêm hái hoa, bắt người cướp sắc, vô ác bất tác…” Một tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng tận mây xanh, những lời thô tục liên tiếp phun ra từ miệng Cảnh Thiên. Cảnh Thiên biết, cứ với tính tình của Từ Trường Khanh, cho dù ngươi có mắng chửi y một ngày một đêm, y cũng tuyệt không biến sắc. Nhưng nếu là liên lụy đến danh dự Thục Sơn, y lập tức sẽ nghiêm nghị thịnh nộ.

“Một, hai, ba!” Cảnh Thiên bắt đầu đếm ngược trong lòng.

Quả nhiên, Từ Trường Khanh khẽ nhíu mày, buông tay.

“Ba”, Cảnh Thiên một đường rơi thẳng từ lưng hổ xuống, cái mông thiếu chút nở hoa.

Từ Trường Khanh buông đứa bé trong lòng, thấp giọng dặn dò, “Tiểu Phỉ, đừng lộn xộn!”

Phỉ Phỉ vẫn còn hầm hừ mấy tiếng trong mũi, muốn phát tiết tâm tình bất mãn, nhưng trên lưng nó là hài tử đang say ngủ, chung quy vẫn phải an tĩnh lại.

Cảnh Thiên nằm ở trên cỏ, hắn thấy đối phương bạch sắc y tụ khẽ lay, thân ảnh tựa như hành vân lưu thủy từ xa tiến đến. Ánh trăng thanh u, sương đêm mờ ảo, bạch y nhân bước trên nền cỏ, đạm nhạt như có như không.

“Thân ảnh Đậu Phụ Trắng… thật kỳ quái…” Trong đầu Cảnh Thiên hiện lên một ý niệm không rõ ràng.

“Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu theo ta?”

Khuôn mặt Từ Trường Khanh mặc dù nhàn nhạt huyết sắc, mi gian thanh lãnh lại ẩn chứa vài tia tái nhợt, mệt mỏi rã rời, ngữ khí lộ ra sầu muộn cùng bất đắc dĩ.

Cảnh Thiên bỗng nhiên cảm thấy đau xót, quá khứ chớp nhoáng vụt qua, tựa như bức họa bày ra trước mắt. Hắn nhớ rõ sơn đạo Thục Sơn nửa đêm tuyết bay, bóng lưng gầy yếu đơn độc trước sau cố chấp quỳ thẳng; nhớ tới bên dòng suối âm u lượn lờ mưa bụi dưới đáy vực, thân thể kia lưu luyến ôn nhu; nhớ tới Địch Trần sơn trang huyết sắc ngập tràn, một thân bạch y liều mạng đỡ đao thay hắn.

Thế nhưng hiện tại, vì sao huynh lại dùng loại nhãn thần này nhìn ta?

Ta không sai.

Huynh cũng không sai.

Như vậy sai chính là…

Cảnh Thiên mềm lòng rồi, triệt để mềm lòng.

Từ Trường Khanh, lão tử chịu thua huynh, ta bại dưới tay huynh. Huynh vì Thục Sơn đại nghiệp, ta giúp huynh, huynh cần bảo về Tần Vương, ta theo huynh.

Đụng phải huynh, ta xác định phải thua rồi.

Lão tử không làm được tuyệt đỉnh đại hiệp, cứu thế anh hùng. Lão tử không cứu người nữa, Du Châu Cảnh Thiên ta đời này đã định trước, chỉ có thể thua vì huynh một người… nam nhân!

Nhưng mà, vào lúc này, Từ Trường Khanh đột nhiên xuất thủ.

Hai mươi bảy năm chuyên tâm tu đạo, chú trọng thanh tĩnh vô vi, từ lâu y đối với thiếu niên tùy tiện này đã luyện tới cảnh giới tâm không gợn sóng. ‘Thanh phong doanh tụ’, ‘thượng thiện nhược thủy’ mới chính là thái độ đối nhân xử thế của y.

Nhưng mà đêm nay, y lại dễ dàng tức giận.

Tâm của y – hỗn loạn cùng cấp bách.

Tựa hồ toàn bộ việc cần làm sau này, y hận không thể ngay tức khắc xử lý cho xong.

Cảnh Thiên đang muốn đứng dậy, Từ Trường Khanh lại một tay tóm chặt lấy vai hắn giữ trên mặt đất, đè thấp giọng lạnh lùng nói: “Ngươi nghe cho kỹ! Chiến trận Lạc Dương không còn kéo dài lâu, Tần Vương đã dự định dốc toàn lực được ăn cả ngã về không, tự mình dẫn Huyền Giáp Quân phục kích bên sườn đại quân của Đậu Kiến Đức. Thắng bại lần này không chỉ can hệ đến thành bại ở Lạc Dương, mà còn là số phận của cả đại quân Lý Đường. Hạ Vương đã dẫn mười vạn đại quân đóng ở Hổ Lao Quan, Tần Vương lần này tập kích có thể nói là cửu tử nhất sinh… Ngươi có hiểu hay không?”

“Ba” một tiếng khô khốc, vang vọng giữa cánh đồng khuya bát ngát.

Cảnh Thiên trên mặt bàng hoàng cùng kinh hãi.

“Ta… không còn nhiều thời gian nữa!” Từ Trường Khanh bỗng nhiên thảm đạm cười, thanh âm của y lạnh lẽo mà khẩn thiết, “Mạng người không phân biệt cao thấp, nhưng nếu Lạc Dương bị vây khốn thêm một ngày, dân trong thành liền chết thêm mấy trăm, sa trường binh lính chết thêm mấy nghìn, Trung Châu lưu dân chết thêm mấy vạn… Chỉ có mau chóng kết thúc chiến tranh mới là cách cứu sinh linh thoát khỏi thống thổ. Một chưởng này, ta thay những binh sĩ bị vây khốn trong thành Lạc Dương trả cho ngươi, ngày sau ngươi cũng có thể trả lại cho ta.” Y đẩy mạnh Cảnh Thiên ra, lực đạo lớn như vậy, khiến cho đối phương liên tục lùi lại mấy bước, lần thứ hai ngã bệt xuống đất.

Rồi đột nhiên Cảnh Thiên phát hiện, nhãn thần Từ Trường Khanh lộ ra hơi lạnh thấu xương, hoàn toàn thay đổi so với ngày thường. Lòng Cảnh Thiên bị đả kích nghiêm trọng, nhất thời không biết nói gì.

Tiếp theo, động tác của Từ Trường Khanh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Xoạt!”

Trong gió vang lên tiếng lụa rách thê lương.

Vạt áo trước ngực Từ Trường Khanh bị xé mở, mảnh vải tựa như phi điệp bay trong gió, “Đây là thứ trong địa cung đó, Tà Vương đã ban cho ta…” Gió đêm thê lãnh, một chưởng ấn màu đen nhàn nhạt, thanh thanh sở sở khắc trên ngực Từ Trường Khanh, “Nếu ngươi tự tin võ công cao hơn ta, thì lập tức đi cứu sinh linh. Bằng không, trước hết phải theo ta tới doanh trại Tần Vương, đợi ta bẩm qua với chưởng môn sư tôn, sau đó mới thương nghị lại chuyện này.”

Cảnh Thiên kinh ngạc nhìn Từ Trường Khanh, một lúc lâu không biết nói gì. Chẳng biết qua bao lâu, hắn cúi đầu thở dài, cởi ngoại bào của mình ra, chậm rãi đi tới, cuối cùng khoác chiếc áo mang theo hơi ấm cơ thể nhàn nhạt của hắn lên người Từ Trường Khanh, che đi chưởng ấn dữ tợn kia.

Từ Trường Khanh tuy rằng vẻ mặt một mảnh thẫn thờ, nhãn thần lại chậm rãi nhu hòa trở lại. Cái ôm của Cảnh Thiên quá ấm áp, khiến y vô pháp đẩy ra, cho dù khoảng cách giữa hai người khiến y nghẹt thở. Cảnh Thiên ngang bướng ôm lấy y, sau đó lại cẩn thận thay y buộc lại dải áo.

Hắn thì thào ôn nhu ngay bên tai y, “Đậu Phụ Trắng, nếu huynh sớm nói những đạo lý này cho ta biết, ta sẽ ——” Thanh âm của Cảnh Thiên bỗng nhiên im bặt.

Giữa ám dạ, con ngươi của hắn đột ngột co lại, mâu trung dị sắc kịch liệt biến ảo. Một cổ huyết quang từ mi tâm vọt lên, khiến cho dung sắc anh tuấn của hắn lộ ra huyết ảnh rối loạn. Dục vọng che giấu trong nội tâm sâu thẳm, tương tư áp chế khắc cốt ghi tâm, toàn bộ trong nháy mắt nhất tề dâng lên.

Trong một sát na này, cuồng nhiệt cùng dục vọng từ sâu trong đáy lòng Cảnh Thiên tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, dung nham trào khỏi hỏa sơn, đốt cháy toàn thân.

“Gầm… gầm…”

Thượng cổ thần thú đột nhiên cảm giác được một cổ oán linh ngập ngụa, lập tức đứng dậy, bốn chân cào loạn, nó không dám tự ý chuyển động, chỉ có thể gầm lên những tiếng cảnh báo giận dữ.

Thần tình Cảnh Thiên chớp mắt khôi phục lại bình thường.

Hắn không để ý thượng cổ thần thú rống giận, mâu trung trái lại hiện lên vài tia tiếu ý quỷ dị, “Vừa rồi không phải huynh hỏi ta, rốt cuộc phải làm thế nào mới bằng lòng cùng huynh tới doanh trại Tần Vương?” Hắn ghé sát bên tai Từ Trường Khanh, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng rành mạch, “Làm thế nào sao? Rất đơn giản, lấy thân báo đáp… Có dám làm hay không? Nếu huynh đáp ứng, ta liền cùng huynh đi lo Thục Sơn đại nghiệp.”

Từ Trường Khanh cả kinh giãy ra khỏi vòng ôm của Từ Trường Khanh.

Y, liên tục lùi lại phía sau mấy bước.

“Ngươi—” Thần sắc Từ Trường Khanh kinh nghi bất định, y phải cố gắng nhìn lại cho thật kỹ Du Châu Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên giờ khắc này, có phải là Cảnh Thiên trước đây không?

Tựa hồ để tiêu trừ nghi ngờ trong lòng Từ Trường Khanh, nam tử đối diện một lần nữa ung dung, “Trong dịch trạm Cửu Tuyền Thôn ngày ấy, ta từng nói qua, không cần huynh lấy thân báo đáp, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi. Ta – cần – huynh!”

Bạch y nam tử gấp rút nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tiên huyết nhễ nhại chảy ra mà tựa hồ chưa hề nhận thấy.

Đau nhức là tâm.

Không phải thân!

Nhưng mà, tất cả vẫn còn chưa đủ, Cảnh Thiên lần thứ hai nhắc nhở y.

“Ta.muốn.ngươi.”

Thần sắc Cảnh Thiên biến ảo bất định, mâu trung chớp động vài phần dâm mỹ, trong lòng lại hỗn loạn vô cùng, hai cổ lực đạo mơ hồ giằng co mãnh liệt trong thân thể. Có thứ cảm giác kỳ quái nào đó phảng phất như cướp lấy tâm thần cùng toàn bộ tư duy ý thức của hắn.

Từ Trường Khanh tâm tình bất định, dần trở nên một mảnh thẫn thờ.

Hai người cứ giằng co như vậy.

Nửa đêm gió lạnh, từng trận từng trận thổi qua thiên sơn dã lãnh, thổi trúng vạt áo hai người, góc áo cùng tóc mai bay loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook