Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 67: Dĩ hạ phạm thượng

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Đêm đến, trong quán trọ.

“Cảnh huynh đệ!”, Từ Trường Khanh sau khi đả tọa hoàn tất, vắt khăn mặt còn nóng lên giá gỗ Tử Đằng, xoa nhẹ con mắt, mang theo vài phần mệt mỏi, “Tại sao vừa rồi huynh không muốn ta đem tên họ thật nói cho họ biết?”

“Lòng người hiểm ác a! Tên Ân Kiệu kia không nói làm gì, chứ huynh không nhìn thấy tên Hầu Quân Tập lưng đeo trường đao là người trong võ lâm à? Huynh là Thục Sơn chưởng môn tương lai sớm đã nổi danh bên ngoài…”

Từ Trường Khanh cười, “Cũng không hẳn, ta chưa bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên, cái tên Từ Trường Khanh người trong võ lâm sao có thể biết được.”

“Người này tâm cơ thâm trầm, không thể không phòng, hắn thấy Ân Kiệu gia cảnh sung túc, liền kêu người ta bỏ vốn thay hắn chiêu binh mãi mã. Hắn thấy Lý Đường đại quân đánh đâu thắng đó liền muốn đến góp sức, nếu như là Vương Thế Duẫn đắc thế, hắn tất đầu quân cho Trịnh Vương. Loại người gió chiều này che chiều ấy như thế, ta không muốn kết giao.”

“Chim khôn chọn cây lành mà đậu, ngựa tốt không lẫn mình giữa đám ngựa tồi, quân tử đối nhân xử thế phải biết chọn lựa. Lại nói, Lý Đường đại quân tiến quân nam hạ đánh đâu thắng đó, Tần Vương chiến công hiển hách uy chấn Trung Nguyên, hắn muốn đầu quân Lý Thế Dân cũng là chuyện đương nhiên…”

Cảnh Thiên “hừ” một tiếng, khoanh chân ngồi ở trên giường, khinh thường nói, “Đương nhiên đương nhiên… Hừ, Đậu Phụ Trắng, xem ra huynh đối với Tần Vương sớm đã rất ưu ái. Dù sao thì, Hầu Quân Tập nhãn thần rời rạc, cho thấy cũng chẳng phải là người có tấm lòng quảng đại gì.”

“Nhưng ta xem hắn nói chuyện ngôn từ rất có kiến giải, có thể thấy người này kiến thức không vừa. Hơn nữa ta đã tính qua quẻ ngũ hành của hắn, có dấu hiệu của nhân tài kiệt xuất.”

“Đậu Phụ Trắng, huynh tại Thục Sơn không rành nhân thế, không hiểu nhân tâm hiểm ác khó lường. Tin tưởng con mắt của ta đi, người này cho dù ngày sau đại phú đại quý, sử sách lưu danh, thì cũng tuyệt đối không thể chết yên lành.”

Hơn chục ngày trôi qua, vết thương trên lưng Từ Trường Khanh đã đóng vảy, Cảnh Thiên bôi đến hết lọ Ngọc Thanh Cao rồi mới triệt để yên tâm.”

Từ Trường Khanh mặc lại thượng y, vừa thắt lại đai lưng vừa nói, “Quân tử quý ở chỗ lấy chân thành đối đãi người khác, ta đến tính danh thật cũng không nói cho người ta, có điểm…”

“Ai không nói cho hắn biết, ta chẳng phải đã kêu hắn gọi Cảnh Thiên rồi sao?” Cảnh Thiên hào khí dâng lên, “Nói sạo chính là ta, không phải Từ Trường Khanh huynh, cho nên có vào địa ngục thì cũng là ta vào, ta sẽ không để huynh—”

“Cảnh huynh đệ!” Từ Trường Khanh rõ ràng có điểm giận, nhanh như chớp đưa tay che lại cái miệng liếng thoắng của Cảnh Thiên, âm điệu có điểm hơi gấp, “Đừng nói bậy…”, sau đó một giây, y mạnh mẽ giật mình.

“Huynh đang làm cái gì?” Trên mặt Cảnh Thiên mang theo vài phần tiếu ý gian tà, ánh mắt lấp lánh đùa cợt, “Huynh gấp như vậy để làm gì?” Hắn nắm lấy mấy ngón tay của Từ Trường Khanh, hung hăng áp chế không cho đối phương rút tay về.

“Từ thủ hạ, lá gan ngươi càng ngày càng lớn, cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng, động tay động chân với ta? Hả?” Mỗi chữ đều được hắn cố ý nhấn mạnh, mang theo ba phần trêu tức. Mỗi lần chọc ghẹo Từ Trường Khanh đều mang đến cho hắn cảm giác hồi hộp thích thú khó tả.

Cảnh Thiên nhăn nhở nhìn gương mặt bắt đầu phiếm hồng của đối phương, sắc hồng càng ngày càng đậm, sau đó cả hai tai cũng nhiễm vài phần yên sắc.

“Đậu Phụ Trắng, trên mặt huynh bôi nước ớt hả? Hay là dầu ớt vừa ăn chạy hết lên mặt rồi?”

“Ta… ta…” Từ Trường Khanh trong đầu một mảnh rối loạn.

“Không cần giải thích, xin lỗi vô dụng. Để ta nghĩ xem… làm sao nghiêm phạt kẻ phạm thượng tác loạn?” Cảnh Thiên đột nhiên cúi đầu, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tại mu bàn tay của đối phương nhẹ nhàng hôn lên một cái.

Từ Trường Khanh như bị bọ cạp cắn cho một phát, cả kinh nhảy dựng lên.

Lực nhảy của người luyện võ tất nhiên không phải tầm thường, đương nhiên, Từ đại chưởng môn của chúng ta cũng hoàn toàn quên mất vị trí hiện tại của y – trên giường! Cho nên sau một cú nhảy này, đầu tiên là cột giường, sau đó là màn giường, sau nữa là sa trướng… “Ầm” một tiếng, hai người rơi vào một thế giới toàn là màu trắng.

“Xoẹt!”

“Cảnh huynh đệ, đó là y phục của ta!” Từ Trường Khanh thiện ý nhắc nhở.

“Ai nha, thật ngại a, xé nhầm rồi.”

“Xoẹt!”

“Cảnh huynh đệ, huynh lại xé nhầm rồi!” Thanh âm của Từ Trường Khanh tràn đầy quang minh cùng chính trực.

“Không sai, đúng rồi!” Thanh âm của Cảnh Thiên mơ hồ chứa vài phần hân hoan.

“Huynh…”

“Đừng nhúc nhích, huynh nếu còn lộn xộn nữa, nói không chừng ta lại xé nhầm.”

“Huynh…” Thục Sơn chưởng môn tương lai sắc mặt ửng hồng, thở mạnh uốn nắn vị trí lệch lạc trí mạng của Cảnh huynh đệ. Mà Du Châu Cảnh Thiên lại bừng bừng khí thế, quyết không chuyển hướng mà xé nhầm thêm một lần nữa.

Trong sa trướng bạch sắc, hai bóng người kịch liệt triền đấu.

Mà trong sương phòng, đứa trẻ sơ sinh mở to đôi mắt, hiếu kỳ quan sát hai người đang lộn xộn trên giường kia, “ê a a…”, nó nắm chặt hai bàn tay nho nhỏ, tựa hồ muốn vì hai người hò hét trợ uy.

“Ê a a…”

“Cảnh…”

“Đừng… nhúc nhích…”

“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”

Vài tiếng xé lụa liên tiếp vang lên.

Nhưng vào lúc này, ngoài đường mơ hồ truyền đến tiếng trống nhạc.

Hai người ngưng thần lắng nghe, tựa hồ là âm thanh thú tân nương. Thế nhưng âm điệu vô cùng thê thảm, không giống với âm thanh nhà bình thường gả vợ lấy chồng.

“Thú tân nương?” Từ Trường Khanh giật mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại. Quay lại nhìn Cảnh Thiên vẫn còn sững sờ, liền mạnh mẽ thoát ra khỏi cánh tay đối phương đang vây lấy mình như gông cùm xiềng xích, bò khỏi chiến trường đổ nát, lập tức phi thân đến bên cửa sổ.

Từ trên lầu nhìn xuống, đường phố trong bóng đêm một mảnh trầm tịch, dưới mái hiên đen đặc không một ngọn đèn dầu. Nhưng mà vào lúc này, ngay đầu đường có bóng người thấp thoáng xuất hiện.

Là một đội ngũ đón dâu.

Cho dù sương mù dày đặc lượn lờ, Từ Trường Khanh vẫn có thể thấy được đội ngũ này trước có nhạc công, sau có kiệu tám người khiêng, còn có không ít hạ nhân gánh đồ sính lễ, giữa màn sương dày đặc trùng điệp, trên con đường ám dạ nặng nề, hướng về phía trước mà đi.

“Đậu Phụ Trắng!”, không biết từ lúc nào Cảnh Thiên đã ở trước mặt Từ Trường Khanh, “Có người nói đây là đội ngũ tống thân em gái Thần Chung Quỳ [Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa]. Vừa rồi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, ta có nghe thấy người bên trong nói chuyện, Thần Chung Quỳ này là vị thần chuyên trảm yêu diệt ma, có không ít tiểu quỷ là thủ hạ của hắn, vì hắn mà bán mạng. Muội tử của hắn xấu xí không ai sánh được, không cách nào gả đi. Vì vậy hắn nửa đêm mang theo một đám tiểu quỷ ra ngoài tìm em rể. Dựa theo phong tục ở đây, buổi tối phải đóng cửa không ra khỏi nhà, nhà nào có nam đinh đều phải treo một chiếc đèn lồng đỏ. Nếu như đèn tắt, liền có nghĩa là Thần Chung Quỳ đã nhìn trúng nam nhân nhà ngươi rồi, muốn đem muội tử gả cho ngươi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó a…” Cảnh Thiên không nhanh không chậm thong thả đáp, “Đậu Phụ Trắng, huynh vừa rồi nếu không phải vội vội vàng vàng bò ra, ta chỉ biết… sau đó tất nhiên là động phòng hoa chúc rồi.”

Từ Trường Khanh quay đầu lại căm tức nhìn hắn, mà cái kẻ tên Cảnh Thiên kia vẫn ngang nhiên cười cợt vờ như không thấy gì. Từ Trường Khanh đột nhiên nghĩ, cùng cái tên nam nhân này giảng ‘Quân tử giữ mình trong sạch, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ…’ hoàn toàn là vô nghĩa. Người nọ chính là đun không chín, luộc không nhừ, nện không bẹp, xào không bung.

Cái câu “trẻ con không thể dạy” là nói ai?

Vừa hay có ví dụ sinh động đây rồi.

Từ nay trở đi, Thục Sơn chưởng môn tương lai bi phẫn bỏ đi ước nguyện ban đầu: giáo hóa Du Châu Cảnh Thiên.

Mặc kệ Từ Trường Khanh có nguyện ý hay không, tự giác hay bị ép buộc, nói chung y cảm thấy nếu còn muốn cùng Du Châu hỗn đản tiếp tục hành trình Ngũ Hành tôn giả, thì chỉ còn cách luyện đến cảnh giới tai không nghe, mắt không nhìn, lòng không nghĩ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Bằng không đợi được đến ngày kia linh hồn bay được về Thục Sơn Vô Cực Các, các vị sư tôn hỏi làm sao mà chết, chính mình chung quy cũng không thể trả lời, “Là bị tức mà chết!”

Thời khắc Từ Trường Khanh trợn mắt nhìn hắn, Cảnh Thiên đương nhiên cũng biết.

Chỉ bất quá dưới ánh nến mơ hồ, bạch y nhân cho dù là mặt mày giận dữ, trong đồng tử sâu thẳm kia, như trước vẫn có thể thấy được ba quang mơ hồ, thủy sắc thanh nhã. Vì vậy ba hồn bảy vía Cảnh Thiên đều bay mất, đối phương mày kiếm chau lại, giận đến tái mặt, lạc vào trong mắt hắn, hoàn toàn là một phen kiều diễm mê ly.

Từ Trường Khanh đứng dậy mở cửa, tựa một áng mây trôi, vô thanh vô tức nhẹ nhàng đáp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook