Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 37: Cửu minh kính tượng

Tiểu Chu Dữ Mặc

02/01/2021

Đêm đến, không khí Ma cung không khí trầm lặng, vài chiến đèn lồng phát ra ánh sáng đỏ rực trên mái điện. Một trận gió thổi tới, huyết đăng đong đưa, vô cùng u linh quỷ dị.

Từ Trường Khanh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ tách cánh tay của người đang say ngủ say bên cạnh sang một bên, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.

Y muốn ngay lập tức ly khai Ma giới, ở đây ngập tràn thứ không khí cổ quái quỷ dị, từ nhỏ trường thành ở Thục Sơn thoáng đãng, y không cách nào quen được không gian này. Kỳ thực Từ Trường Khanh luôn là người thích ứng nhanh chóng với ngoại cảnh, hành tẩu giang hồ nhiều năm, y không quá khắt khe với điều kiện sinh hoạt. Chỉ là, ở đây, tất cả, bao gồm cả Trùng Lâu, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, đã khiến y cảm thấy một nỗi bất an không thể kiểm soát.

Y sợ hãi loại cảm giác này.

Y không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng y cũng lo lắng không thể để Cảnh Thiên ở lại Ma giới một mình. Gió đêm lạnh đến tận xương, Từ Trường Khanh nỗ lực bình phục lại, bước từng bước qua Ma điện vắng vẻ, chậm rãi ra ngoài hành lang.

Bên hành lang, có một người đang chắp tay mà đứng, ngẩng mặt lên trời ngắm trăng, hoa y trường bào phiêu động trong gió, chính là Ma giới tiếng tăm lừng lẫy tả hộ pháp Khê Phong.

“Thế nào? Ngủ không được?” Thanh âm khàn khàn vang lên, phảng phất như lão bằng hữu lâu ngày không gặp, ngữ điệu tự nhiên mà bình thản.

Từ Trường Khanh nhất thời nghĩ, vị Ma cung tả hộ pháp này có điểm khác biệt người Ma giới thông thường.

Trên người hắn, có lưu lại một tia hàm xúc của nhân gian.

“Ta biết ngươi không thích ở đây, ta cảm giác được tâm tình của ngươi – về phương diện này, ta lợi hại hơn Ma Tôn!” Khê Phong đạm nhiên mỉm cười, “Ngài là cửu thiên chí tôn, sẽ không hiểu, cũng không lý giải được nhân gian cảm tình.”

“Ngươi là người?”

“Thật lâu thật lâu trước kia ta đã từng là người, thế nhưng hiện tại, ta đã quên mất cảm giác đó ra sao! Rất kỳ quái đúng không? Nếu như ngươi cũng giống như ta, ở Ma giới liền năm trăm năm, ngươi liền minh bạch cảm giác này!”

Từ Trường Khanh không phải là người quen dò hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng mà, tại thời khắc này, y đột nhiên có một loại kích động, rất muốn nghe chuyện quá khứ của “Ma giới đệ nhất hộ pháp” kia.

Thục Sơn chưởng môn tương lai lại có một loại kích động lắng nghe!

Ma giới đệ nhất hộ pháp cũng có một loại ham muốn giãi bày!

Vì vậy, lập tức có mấy ma nữ xinh đẹp đưa lên vài bầu rượu ngon, mà trên chiếc khay tinh mỹ đó, còn có thêm ấm trà thơm ngát.

Dưới bầu tinh nguyệt nhàn nhạt, Khê Phong thanh thản đưa chén rượu lên: “Kính ngươi một chén!”

Từ Trường Khanh gật đầu, thanh sắc bất động.

Y hiện tại đang đặt mình trong Ma cung nguy cơ trùng trùng. Cảnh Thiên có thể thản nhiên tiếp nhận đãi ngộ, nhưng Từ Trường Khanh lại không làm được. Trên người y gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Y không dám, cũng không thể tại Ma giới mở lòng.

Không phải Từ Trường Khanh nhát gan, y chỉ là cẩn thận!

Thanh âm Khê Phong lãng đãng trong Ma điện, lọt giữa kết giới vô sắc bao lấy hai người. Ngoại trừ Thục Sơn Từ Trường Khanh, không một ai có thể nghe được nhân gian cố sự của hắn, đương nhiên, cũng không thể nhìn thấy hắn vì cố sự đó mà cảm hoài, thương tâm.

Từ Trường Khanh trầm mặc, ít nói… thế nhưng, y lại là người rất biết lắng nghe.

Đối với một người đã quen với cô tịch, ngươi không cần phải tỏ ra đồng cảm hay khuyên giải, phương pháp tốt nhất – chính là lắng nghe, ngưng thần tĩnh khí mà lắng nghe, bởi vì họ cũng không cần gì khác ngoài một người có thể lắng nghe mình.

Trăng trong trẻo lạnh lùng, gió đạm mạc u linh, thanh âm khàn khàn, nương theo hương rượu nhàn nhạt mà đến…

Cho đến khi Từ Trường Khanh uống hết chung trà Long Tĩnh, cố sự của Khê Phong cũng đã kể xong rồi, thân ảnh Ma giới hộ pháp tiêu thất sau ngã rẽ hành lang. Từ Trường Khanh thật lâu sau mới đưa ánh mắt phóng ra thạch trụ giữa tiền điện – trên bề mặt điêu khắc những hình thù cổ xưa cùng với chú ngữ thần bí, nhưng mà… thứ hình thù cùng chú ngữ này y đã gặp qua ở nơi nào? Từ Trường Khanh đột nhiên nhớ lại, tại hang động vĩnh tịch kia, nơi gặp được Phỉ Phỉ cùng Vũ La, chính y đã thấy qua cảnh tượng này. Thạch động kia cũng có thạch trụ thật lớn, mà trên bề mặt điêu khắc vô số hắc sắc phi ưng, đường nét cổ xưa tinh tế, cùng thạch trụ của Ma điện giống nhau như đúc.

Cửu Lê tộc!

Phỉ Phỉ là sủng vật của Cửu Lê Tộc!

Lẽ nào đây là biểu tượng của Cửu Lê Tộc?

Thế nhưng thời kỳ viễn cổ hồng hoang, biểu tượng của thần tộc thượng cổ Cửu Lê Tộc sao có thể khắc ở thạch trụ của Ma điện?

Từ Trường Khanh xoay người, nhìn tấm biển ghi rõ mấy chữ “Thanh Yếu Cung”, thầm nghĩ, lẽ nào Ma cung chủ nhân có quan hệ với Cửu Lê Tộc?

Ma Tôn Trùng Lâu có lai lịch thế nào?

Hắn không phải tự nhiên từ trên trời giáng xuống, trên người hắn có năng lượng thiên địa hiếm thấy, thứ năng lượng đáng sợ đó, lại không phải có thể luyện tập mà thành.

Ma Tôn Trùng Lâu, hẳn là cất giấu rất nhiều cố sự bí ẩn.

Từ Trường Khanh âm thầm đánh giá Ma cung, bỗng nhiên trong lòng nổi dậy cảm giác căng thẳng.

Tựa hồ như mình đã tới đây?

Không thể nào, mình sao có thể từng tới nơi này.

Đây là trung tâm Ma giới, là tẩm cung của Ma Tôn Trùng Lâu, dù có là trong giấc mộng, mình tuyệt đối cũng không thể tới đây. Nhưng mà, sâu trong nội tâm y lại liên tục có thanh âm nhắc nhở: “Ngươi đã từng tới đây, khẳng định đã tới, ngươi nghĩ kỹ lại xem, có phải hay không, đã quên rồi…”

Vì vậy, Từ Trường Khanh cố nhớ.

Đó là một nơi vĩnh viễn tăm tối, vĩnh viễn nặng nề, không thấy nổi một tia ánh sáng. Ngày đó sơ suất, y và Cảnh Thiên đã rơi xuống cung điện hoang phế kia. Kiến trúc rộng lớn cổ xưa, nhiều năm không tu sửa, cả tấm biển cũng bị mục thành tro.

“Ta đặt cho nó cái tên Cảnh Khanh đại điện.”

Âm thanh của Cảnh Thiên lần thứ hai quanh quần bên tai, nhắc nhở Từ Trường Khanh về một quá khứ đã từng tồn tại.

Thanh Yếu Cung? Cảnh Khanh đại điện? Ma giới Thanh Yếu Cung, vĩnh tịch Cảnh Khanh đại điện, rốt cuộc có quan hệ gì?

Vì sao chúng giống nhau như vậy? Cùng một chủ nhân xây dựng? Cho dù là cùng một người xây nên, cũng không có khả năng mỗi một cột trụ hành lang, mỗi một khối đá, thậm chí mỗi một chiếc đèn lồng cũng giống nhau như vậy. Dù cho Cảnh Khanh đại điện đèn lồng sớm tắt, nhưng vị trí cũng là tương tự.

Thanh Yếu Cung, đèn lồng đỏ như máu chập chờn, lộ ra vài tia ma quái thê lương.

Không ai nói cho Từ Trường Khanh bất luận đáp án gì!

Nội tâm Từ Trường Khanh dâng lên cảm giác cổ quái, phảng phất như nhớ lại tất cả những gì xảy ra vào đêm thần bí kia.

Tất cả đã qua đi… lại ào ào sống dậy.

“Tại Ma giới, có một thứ thời không, gọi là Phá Toái Hư Không; có một thứ dị tượng, gọi là Cửu Minh Kính Tượng…” Trong đầu Từ Trường Khanh mơ hồ hiện lên câu nói của Trầm Trạch trước kia. Y bị chính ảo giác này làm cho hoảng sợ, bỗng nhiên bật dậy, thầm nghĩ: “Ta hồ đồ rồi! Những thứ này vốn không hề có liên quan!”

Y vội vã muốn trở về phòng, nhưng mà y một đường vội vã, lại lạc mất phương vị.

Thạch điện thâm sâu, ám dạ đen kịt, tràn ngập khí tức tử vong cùng đèn lồng huyết sắc…T ất cả tất cả đều quá xa lạ so với Thục Sơn thân thuộc trước kia.

Nhưng vào lúc này, Từ Trường Khanh mơ hồ trông thấy một bóng đen ngoài đình viện, mặc dù ở trong ám dạ, y vẫn có thể trong thấy một biển Ưu Đàm Hoa đầy huyết sắc.

Lại là huyết sắc Ưu Đàm!

“Huyết sắc Ưu Đàm là một loại hoa thần bí, ôn nhu như ác ma, là loài hoa duy nhất có thể nở tại hoàng tuyền. Tình xét nhân quả, duyên định tử sinh… Thẳng đến khi hoa trổ bông, cũng là khi đến được Mạnh Bà Kiều…” Tại Miêu Cương, Trầm Trạch đã từng nói qua những lời ấy, lần thứ hai quanh quẩn bên tai, rõ ràng như mới hôm qua.

“Trầm đại ca, vì sao trong vườn nhà huynh trồng nhiều Ưu Đàm hoa như thế? Hoa này có ý nghĩa gì?”

“Huyết sắc Ưu Đàm còn gọi là Dẫn Hồn hoa, đưa linh hồn vượt qua vong xuyên, uống xong Mạnh Bà thang, mọi sự thế gian nhất nhất đều quên hết. Vì vậy, người nào cam tâm tình nguyện đạp qua hoa này tiến vào địa ngục, sẽ có thể luân hồi sống lại.”

“Nhưng nếu không cam lòng thì sao? Có thể không uống Mạnh Bà thang hay không?”

“Không cam lòng chỉ có kẻ si tình, sẽ hóa thân thành hắc ám âm u, trằn trọc thiên niên, vĩnh viễn không mất đi linh hồn, ký ức, bảo hộ bên người kia mà không thể gặp lại. Trường Khanh, trong truyền thuyết có tòa cổ thành gọi là Khiếu Thiên Hoang, bên trong thành có một giá tọa, có thể khiến quang âm vạn năm ngưng tụ lại, kẻ si tình có thể đến đó, chờ đợi thời gian vĩnh viễn không trôi, chờ đợi đến khi ái nhân sống lại.”

“Giá tọa trong cổ thành đó hiện ở nơi nào?”

“Không ai biết! Có thể tại chân trời, có thể nơi góc biển, cũng có thể ngay trong tâm chúng ta.”

Từ Trường Khanh chậm rãi đi qua biển Đàm Hoa huyết sắc, y đột nhiên minh bạch, vì sao đại sư huynh lại biến hậu hoa viên thành một biển Đàm Hoa. Huynh ấy chẳng phải muốn hồn hoa chỉ dẫn, đem âm hồn Trầm Trạch dẫn đến bỉ ngạn âm u, chờ đợi luân hồi kiếp sau gặp lại. Đại sư huynh, Trầm đại ca cùng huynh kiếp sau nhất định có thể tái tụ tiền duyên.

Trong nháy mắt, Từ Trường Khanh cũng liền minh bạch, đây hẳn là nơi ở của Ma cung hữu hộ pháp. Y đẩy cánh cửa đang khép chặt, phát ra tiếng “kẽo kẹt” trầm thấp, nặng nề lọt vào vành tai của khách nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook