Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 101: Chí tử bất du

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

(Thà chết không buông)

Dưới ánh trăng thảm đạm, một mũi tên dữ tợn cắm trên lưng Từ Trường Khanh, vết máu đỏ thẫm nhuộm một thân bạch y thành sắc đỏ. Gió đêm lạnh lẽo lẫm liệt, như đao sắc xẹt qua đôi mày, như kim châm đâm thẳng vào mắt. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng ngưng đọng giữa đêm đen tiêu điều.

Trời cùng đất, yên tĩnh cùng chết chóc.

“Đậu Phụ Trắng! Đậu Phụ Trắng!” Tiếng kêu gào vang vọng chân trời, quanh quẩn sơn lâm. “Đậu Phụ Trắng… tỉnh lại… Đồ ngốc, trúng tiễn vì sao vẫn ương ngạnh chịu đựng, vì sao không sớm nói cho ta biết?” Đáng tiếc, không đợi Cảnh Thiên suy nghĩ được bất cứ thứ gì, truy binh như lang hổ từ phía sau đã ào ào xuất hiện phía bên kia sơn đạo.

Cảnh Thiên lòng thầm căng thẳng, giận dữ nhìn truy binh đang từng bước tiến đến. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nhìn lại Từ Trường Khanh trong lòng mình thần sắc ảm đạm không một tia huyết sắc, lòng không khỏi chấn động, “Nếu như huynh chết rồi, ta chiến đấu tiếp vì cái gì?” Một tiếng thở dài, sát khí đầy mặt nhất thời hóa thành chán chường tuyệt vọng.

Nhưng vào lúc này, bạch y trong lòng thân thể hơi run. Tuy rằng chỉ là một tiếng hô hấp thật khẽ, nhưng cũng thanh thanh sở sở biểu hiện một sinh mệnh tồn tại. Cảm giác vui sướng nhất thời tràn ngập đại não Cảnh Thiên, Trấn Yêu Kiếm một đường ra khỏi vỏ.

Từ Trường Khanh mất máu quá nhiều, thần trí dần mơ hồ, nhưng cái ôm ấm áp của Cảnh Thiên, hòa cùng nhịp đập trái tim cuồng loạn, một tiếng lại một tiếng kích thích đôi tai của y. Trăm sông ngàn núi, hồng trần phàm tục, không cần biết đi đâu về đâu, ta chỉ cần có huynh bên cạnh. Một tia thanh tỉnh cuối cùng phiêu tán vào trong gió, tất cả đều rơi vào yên tĩnh.

Lạnh lùng giằng co, Hạ quân vô thanh vô tức vây quanh ngày càng nhiều. Kẻ đứng đầu là đại tướng quân Đậu Đức Vỹ, hắn vung tay ra hiệu, một đội cung nỏ dàn thành hàng ngang, cường cung trong tay chúng nhất tề lên dây, nhắm thẳng vào Cảnh Thiên đang đứng trang nghiêm không nói.

“Bạch y nhân đó là nhân vật quan trọng của Đường quân, là Đại Đường đệ nhất xạ thủ, đại tướng quân dưới trướng Lý Thế Dân Lý Tĩnh, người này nhất định phải bắt sống để quân ta thị uy…” Trong hàng ngũ đối phương có tiếng nhắc nhở, “Còn tên thanh sam nhân kia, đừng xem thường hắn, hắn cũng là đường chủ Đường Quân Phong Hành Đường. Chính hắn dẫn quân đốt lương thảo chúng ta, thù này nhất định phải báo.”

“Đường quân kia, các ngươi nếu chịu đầu hàng Hạ Vương, chúng ta ——”

Đối phương còn chưa dứt lời, Cảnh Thiên bỗng nhiên cười dài một tiếng, tiếu ý khinh nhờn trên khóe môi ngày càng dày đặc: “Nằm mơ!” Hắn vốn dĩ tay trái ôm Từ Trường Khanh, tay phải cầm trường kiếm, nghe được Hạ quân chiêu hàng cũng không kiềm chế nổi, “xoẹt” một tiếng, trường kiếm khuya giữa không trung thành một đường vòng cung, quét gẫy vô số cung nỏ đang chờ phát động, “Không sợ chết cứ lên!”

Hàn quang băng lãnh tỏa ra đầy thân kiếm, lấp lánh mâu trung đen sẫm của Cảnh Thiên, phảng phất thiêu lên ngọn lửa dữ dội.

Cảnh Thiên, Đậu Đức Vỹ hai người nhìn nhau, ánh mắt sắc bén rét buốt.

Một cái chớp mắt này, gió giục mây vần, đất chuyển trời rung.

Gió đêm mênh mông, Hạ quân đao thương san sát, đuốc cháy bừng bừng. Hừng hực giữa màn hỏa diễm, Cảnh Thiên phóng mâu quang như kim qua giáo mác, sát khí lẫm liệt.

“Chỉ bằng các ngươi, muốn chúng ta ra hàng?” Hắn lui lại mấy bước, nhàn nhạt nhìn xuống đáy vực đen kịt, nhẹ nhàng cúi người, khí tức ấm áp lướt qua tai Từ Trường Khanh, “Đậu Phụ Trắng, đừng lo lắng, không có việc gì…” Trái tim Cảnh Thiên đập dồn, nhưng thanh âm lại vô cùng trầm ổn, hắn đã không còn là thiếu niên mười chín tuổi cuồng vọng lỗ mãng khi xưa.

Từ Trường Khanh một thân bạch y thẫm đẫm máu tươi, vô lực gục trong lòng Cảnh Thiên. Dưới ánh trăng, đôi môi trắng bệch mấp máy điều gì không rõ, tựa như muốn tận lực nhắc nhở Cảnh Thiên, nhưng mà thân thể mất máu quá nhiều khiến mắt y ngày càng hoa lên, ngay cả lời nói cũng mỏng như sương khói, “…Chí…tử…”

“Yên tâm! Ta sẽ không để huynh rơi vào tay chúng!” Đây là lời cuối cùng Từ Trường Khanh nghe được trước khi chìm vào hôn mê.

Giữa đêm chim kêu vài tiếng, phành phạch bay lượn thiên nhai. Mà ngay trên vực thẳm vạn trượng kia, lưu vân thảm đạm, gió gào thê lương.

Cánh tay Cảnh Thiên vẫn cẩn thận ôm lấy Từ Trường Khanh không dám có chút lơi lỏng. Máu nóng trên lưng Từ Trường Khanh tiếp tục chảy ra ròng ròng, nháy mắt nhiễm đỏ tay trái Cảnh Thiên, tiên huyết nóng hổi giữa gió đêm dần dần đông lạnh, tâm Cảnh Thiên cũng ngày càng lạnh. Hắn rất sợ, rất sợ một khi buông tay, người trong lòng sẽ tại một đêm trăng tàn, vĩnh viễn tan vào không trung, biến thành một hạt bụi trần, một giọt nước mắt.

Nếu vẫn tiếp tục giằng co như vậy, vô luận hàng hay không hàng, Từ Trường Khanh cũng sẽ mất máu mà chết.

“Các ngươi hà tất cố chấp như vậy, chỉ cần đầu hàng Hạ Vương, ta có thể lập tức phái lang trung cứu Lý tướng quân ——” Thủ lĩnh địch quân đã nhìn ra lo nghĩ của Cảnh Thiên.

Mắt thấy đối phương càng ép càng gần, Cảnh Thiên cắm kiếm dựng xuống, hắn nhìn lại lần cuối dung nhan quen thuộc của người kia. Từ Trường Khanh đột nhiên chuyển tỉnh, thần sắc bình đạm như cũ. Tuy là giữa lúc sống còn, mâu trung của y nhìn Cảnh Thiên lại không hề sợ hãi.

“Đậu Phụ Trắng… Ôm chặt ta!”

Không đợi đối phương kịp nói thêm lời chiêu hàng nào nữa, Cảnh Thiên ôm chặt Từ Trường Khanh thả người nhảy xuống, từ đỉnh thiên nhai cao không thấy đáy, hai người đầu nhập vực sâu vạn trượng.

Thiên nhai tầng tầng sương mù bị thân ảnh hai người xé ra, lại tức khắc khép lại.

Phảng phất tất cả chưa hề phát sinh qua.

Thạch trầm nhược thủy.

Bích lạc hoàng tuyền.

Chưa sinh đã tử!

Trường Khanh, ta đã quyết thủ hộ huynh cả đời, nếu trời không thương xót, đành cùng huynh tiếp tục luân hồi.

Trong đám Hạ quân, một vị nam nhân cẩm y hoa phục vội vã nhào đến. Hắn vừa chạm tới vách núi liền dừng lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, lòng thầm than một tiếng.

Thay đổi khôn lường, năm tháng thoi đưa, thân sinh bất quá trăm năm. Hai người các ngươi xương cốt chôn vùi trong khe núi, cũng coi như cùng chung một huyệt, không uổng đời này. Nhưng còn ta Lý Thuần Phong, vạn trượng hồng trần, cô đơn tịch mịch, ai lại cùng ai?

Đêm lạnh.

Đỉnh núi nửa đêm, Hạ quân đã lui binh từ lâu.

Chỉ còn, tàn chi sơ ảnh, ánh trăng tiêu điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook