Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 135: Chân tướng rõ ràng

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

Giữa hai hàng lông mày Cảnh Thiên, máu tươi ồ ạt chảy ra, gần như đã nhiễm ướt con ngươi đen thẫm. Hắn ngơ ngác nhìn mũi kiếm kịch liệt run rẩy, mâu trung lại không có nửa phần sợ hãi, chỉ có nỗi đau nhập sâu vào cốt tủy.

“Huynh muốn giết ta?”

Đối diện, Từ Trường Khanh thần sắc đờ đẫn, tay áo dính đầy máu, thân Kiến Ngôn Kiếm huyết sắc ngổn ngang.

Cảnh Thiên nản lòng thoái chí, cánh tay đột nhiên buông thõng, nhắm mắt nói: “Huynh muốn giết ta – Được, ta nói rồi, tính mạng này là của huynh! Huynh muốn giết cứ giết, báo thù cho sư bá huynh đi!”

Nhưng mà, thời gian chậm chạp trôi qua, mũi kiếm của Từ Trường Khanh trước sau vẫn dừng lại giữa hai hàng lông mày hắn, không tiến lên nửa phân.

“Ngươi đi đi! Xuống núi ngay lập tức, vĩnh viễn đừng trở lại đây nữa!”

“Huynh có ý gì?”

Thanh kiếm trong tay Từ Trường Khanh rơi xuống đất, y ngửa mặt lên trời không nói, sắc mặt lặng ngắt như nước tù ao đọng: “Thường Dận và các sư đệ sẽ lập tức lên đây, ngươi muốn đối địch với toàn bộ Thục Sơn?” Y không nhìn Cảnh Thiên nữa mà hướng về thi thể Thanh Vy, chậm rãi quỳ xuống.

Cảnh Thiên thấy ngón tay y đặt lên chuôi Trấn Yêu Kiếm, khớp xương trắng bệch dữ tợn, tiên huyết vẩy ra, Trấn Yêu Kiến vốn cắm sâu vào lồng ngực Thanh Vy rốt cuộc bị rút ra. Từ Trường Khanh đứng dậy, ngữ khí điềm nhiên: “Ngươi… Vì sao còn không đi?”

“Ta không đi – Ta không yên tâm rời khỏi.”

“Ngươi không đi, ta đi!” Từ Trường Khanh lạnh lùng đáp lại một câu.

Cảnh Thiên thấy vẻ mặt y bi phẫn, bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác: “Khoan đã, huynh muốn đi đâu?” Đối với câu hỏi của Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh nhắm mắt làm ngơ, xoay người đi thẳng về vực núi. Cảnh Thiên ruột gan rối bời, đang định chạy đuổi theo, chợt nghe một tiếng quát to: “Đừng tới đây!”

Trước Thối Tư Nhai, gió giật từng hồi.

Từ Trường Khanh bạch y đẫm máu, nắm trường kiếm trong tay, thần sắc hoảng hốt đứng bên bia đá, dưới chân y là vực thẳm sâu không thấy đáy.

Trên bờ vực, mây trắng chậm rãi lưu động, thong dong như nước chảy, tựa hồ muốn kéo theo một người.

Gió thổi phần phật, Từ Trường Khanh tay áo tung bay, thân ảnh đơn bạc phảng phất sẽ dung nhập vào trời xanh vô tận, tiêu thất giữa không trung. Cảnh Thiên tâm trạng phát đau, miễn cưỡng mỉm cười: “Huynh, huynh đừng tiến đến nữa, ta có lời muốn nói với huynh.”

Từ Trường Khanh sắc mặt hờ hững, hoàn toàn không để tâm thỉnh cầu của Cảnh Thiên, trong đầu y chỉ văng vẳng lời đối thoại trong quân doanh Lạc Dương.

“Đại sư huynh, huynh có từng nghĩ đến, nếu không may lời tiên đoán kia ứng nghiệm, ứng lên người Thục Sơn chưởng môn…”

“Chuyện như vậy tuyệt đối không phát sinh, ta đã buộc hắn lập thệ…”

“Ma vật… Trong cơ thể ngươi có Ma khí… Ma khí… Hại Thục Sơn…”

Trong thời khắc cuối cùng, lời đối đáp không rõ ràng lần nữa quanh quẩn bên tai.

“Đừng bước nữa! Ta kêu huynh không được bước nữa! Huynh muốn làm cái gì?” Cảnh Thiên liều lĩnh quát lên, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

Một chớp mắt này, trong hắn chỉ còn tuyệt vọng: “Trường Khanh, huynh mau trở lại!”

Từ Trường Khanh hoàn toàn không để ý, bước chân vẫn chậm rãi đi tới vách đá phía trước. Mi phong trong gió cau lại, tựa hồ suy tư một vấn đề không thể giải ra. Một lúc sau, y ngẩng đầu ngưng mắt nhìn viễn phương, nghiêm mặt nói: “Nếu Ma vật xuất thế, Trường Khanh thân là đệ tử Thục Sơn, nhất định phải thay Thục Sơn thanh lý môn hộ.” Y nói lời này ngữ điệu thập phần bình thản, thần sắc trấn định tự nhiên, phảng phất sự việc cùng mình không nửa phần quan hệ.

Cảnh Thiên hốt hoảng đến cực điểm, hắn cố nặn ra một nụ cười, bước lên một bước, “Được, nếu muốn thanh lý môn hộ, chúng ta trở về Vô Cực Các.”

“Ta thanh lý môn hộ, không liên quan gì đến ngươi.” Thần trí Từ Trường Khanh sớm đã mê ly, mâu quang tán loạn không còn tinh anh như trước, con ngươi nhàn nhạt mê man, khác hẳn với khí độ thanh minh ngày thường.

“Không! Không phải như thế! Trường Khanh, huynh nghe ta giải thích, sự việc không giống như trong tưởng tượng của huynh. Huynh không hại chết Thục Sơn ngũ lão, huynh cũng không phải Ma vật, thật đấy, huynh tin tưởng ta! Trên người huynh có Ma khí, chỉ là, chỉ là…” Cảnh Thiên sắc mặt trắng bệch, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Dung nhan tái nhợt của Từ Trường Khanh bỗng nhiên chuyển đỏ, dường như nhiệt huyết sục sôi. Giữa trời chiều nặng nề, con ngươi u ám chớp động vài tia quang mang.

Thục Sơn đệ tử trừ ma vệ đạo tuyệt không lùi bước, yêu nghiệt ma vật nguy hại nhân gian giết không cần hỏi.

Đây là niềm tin lớn nhất trong đời y, cũng là cố chấp của người tu đạo.

Đệ tử nguyện dấn thân nơi nguy hiểm, bảo vệ Thục Sơn ngàn năm trường tồn.

Đây là lời thề lần đầu y xuống núi.

Không khí thảm liệt, sát khí vờn quanh.

“Nếu như ta phạm giới, phá hủy môn quy Thục Sơn, có nhảy vực cũng phải nhảy Thối Tư Nhai, Trích Tiên Thai, đó mới là cái chết oanh oanh liệt liệt, có tính răn đe.” Trong đầu Cảnh Thiên vang lên những lời Từ Trường Khanh đã nói tại Hổ Lao Sơn, lòng hắn càng thêm kinh hãi, nháy mắt đã minh bạch ý đồ của Từ Trường Khanh.

Thấy thân ảnh bạch y thoáng cái đã đến vách đá, Cảnh Thiên cũng không kiêng kị gì nữa, chuyển thân vụt lên, quát to: “Huynh không phải Ma vật – Trên người huynh có Ma khí, là vì đêm đó tại nơi vĩnh tịch kia bị Ma Tôn lưu lại.”

Từ Trường Khanh vốn đã quyết ý nhảy xuống, chợt nghe được lời Cảnh Thiên, lòng run lên, bước chân sững lại, lập tức bị Cảnh Thiên vững vàng ôm lấy chế trụ trong lòng, không cách nào giãy dụa.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

“Không có gì!”

Cảnh Thiên kéo Từ Trường Khanh ra khỏi nơi nguy hiểm, cánh tay vẫn gắt gao ôm trụ lấy đối phương không chịu buông, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết lần này đánh cược rốt cuộc thắng rồi.

“Ngươi vừa nói cái gì? Lập lại lần nữa!” Từ Trường Khanh bỗng nhiên trở tay giãy ra khỏi cái ôm của Cảnh Thiên, túm chặt lấy cổ áo của hắn, tàn bạo nói: “Lập lại lần nữa! Cái gì Ma Tôn Trùng Lâu? Ta cùng Trùng Lâu thì có quan hệ gì? Nói!”

Cảnh Thiên không thể tránh, chỉ có thể nhìn thẳng vào con ngươi hoảng loạn của đối phương, lo sợ nói: “Kỳ thực, đêm đó cùng huynh tại nơi vĩnh tịch… không phải là ta…” Môi hắn ngập ngừng tựa như muốn tìm từ, khó khăn nói ra khỏi miệng mấy chữ tiếp theo: “Là… Trùng Lâu.”

Ba chữ tựa như sấm sét đâm thẳng vào lòng Từ Trường Khanh. Chỉ ba chữ ngắn gọn, lại hung hăng cắn phập vào xương tủy y, toàn bộ máu trong thân thể đông lại.

Trong sát na này, gió núi gào thét vẫy vùng, mà trên đỉnh Thối Tư Nhai trước sau vẫn là yên tĩnh, hai người hít thở không thông. Chẳng biết qua bao lâu, bốn phía vẫn yên lặng đến đáng sợ, máu thịt tanh tưởi ngổn ngang trên đất, tẩm vào bùn đất dưới chân Từ Trường Khanh.

“Là Trùng Lâu?”

Từ Trường Khanh nhất thời khí huyết dâng lên, không thể tự khống chế, toàn thân run rẩy không ngừng. Tay chân y bủn rủn vô lực, toàn thân hóa đá tại chỗ, chỉ có thể mặc Cảnh Thiên tùy ý tới gần, tùy ý đem thân thể y chế trụ trong lồng ngực, một lần lại một lần giải thích: “Ta kỳ thực không biết đêm đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sau này tới Ma giới mới vô tình biết được…”

Từ Trường Khanh thân thể chấn động, mi phong rủn rẩy dữ dội.

“Vì sao ngươi lại mạo nhận? Vì sao?” Từ Trường Khanh nhìn hắn, thần sắc ngơ ngẩn, mâu trung bàng hoàng dần trở lên chua chát.

“Ta sợ huynh thụ thương, sợ huynh tìm Trùng Lâu liều mạng, cho nên không thể làm gì khác hơn là lừa huynh, cứ nghĩ rằng sẽ để huynh tin như vậy cả đời. Ta không biết cuối cùng lại biến thành như vậy, không biết đã hại huynh, hại đồng môn của huynh…”

Từ Trường Khanh đờ đẫn chết lặng.

Một lúc lâu sau, Cảnh Thiên mới có thể tiếp tục, “Đều là ta sai! Là lỗi của ta! Nếu không phải vì ta, mọi chuyện sẽ không đến nước này!” Ngữ khí của hắn gấp rút, toàn thân bao phủ một tầng sáng lạnh như có như không, đôi mâu mặc sắc chứa không biết bao nhiêu đau nhức.

Thân thể trong lòng Cảnh Thiên vẫn cứng ngắt, hắn cảm thụ được nỗi phẫn uất cùng phũ phàng của Từ Trường Khanh, đau đến tê tâm liệt phế – ngay chính hắn lần đầu nghe được cũng đã như vậy. Hắn từng nỗ lực, nỗ lực gạt bỏ đoạn thống khổ này, vẽ ra bức tranh nhân sinh bình thản. Thế nhưng, số phận vẫn không buông tha cho họ, hiện thực vẫn trần trụi hiện ra trước mắt hắn.

Muốn nghịch thiên kháng mệnh.

Nhưng mà, cuối cùng đều bị nghiền nát.

“Trường Khanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Hai người ôm nhau trong gió, chỉ một cái chớp mắt mà tựa hồ giằng co đến vạn năm.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

Từ Trường Khanh lặng im trong chốc lát, bỗng nhiên đẩy Cảnh Thiên ra. Cảnh Thiên lảo đảo vài bước mới đứng vững được, nhìn nam tử bạch y tiêu điều trước mắt, hắn không biết phải nói gì.

“Hạ sơn! Không được trở lại! Bằng không…” Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh.

Đúng vậy, không được trở lại, nếu hắn còn xuất hiện trước mắt y, y làm sao đối diện với việc chính hắn đã giết chết chưởng môn sư bá.

Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ!

“Không!” Cảnh Thiên kiên quyết cự tuyệt, con ngươi huyết hồng đầy bi phẫn, tựa như con thú lâm nạn liều chết vùng vẫy. Máu tươi nương theo mi cốt anh tuấn nhỏ xuống từng giọt, nhiễm ướt vạt áo thanh sam.

“Hạ sơn!” Từ Trường Khanh ngữ khí lạnh lẽo, dứt khoát đẩy Cảnh Thiên ra. Sắc mặt y tiều tụy như tờ giấy, ánh mắt cũng đã khôi phục điểm thâm trầm lãnh tĩnh ngày nào.

Nhìn con ngươi lạnh lùng mà quyết tuyệt kia, Cảnh Thiên vô thức cúi đầu, một giọt nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Từ Trường Khanh, chậm rãi căn dặn: “Nhớ kỹ, Thục Sơn ngũ lão đều chết rồi, Thục Sơn sau này phải dựa vào huynh! Cho nên, phải chăm sóc tốt cho chính mình, đừng để ta tại Du Châu phải lo lắng.” Từ Trường Khanh thần sắc đờ đẫn, mặc cho năm ngón tay lạnh lẽo mơn trớn khuôn mặt mình, là giận, là thương, là đau, là oán… tất cả đều không còn rõ ràng nữa.

Thời khắc cuối cùng, cái ôm cuối cùng.

Khuôn mặt còn nét trẻ con của Cảnh Thiên dán tại gò má gầy gò, vì không thể cứu vớt đối phương mà rơi vào tự trách vô tận, “Vốn muốn cùng huynh đi nốt quãng đường, nhưng hiện tại, chỉ có thể để huynh một mình bước tiếp. Xin lỗi… Xin lỗi…” Hắn cười khổ, không cách nào nói tiếp.

“Đi mau!” Hai tròng mắt Từ Trường Khanh nổi lên một tia rung động biệt ly, tựa như tia nắng cuối thu sắp tắt, ngẩn ngơ đứng lặng trong lòng Cảnh Thiên. Dưới chớp mắt này, bất kể thứ gì còn lại trên thế gian, thịnh suy vinh nhục, đều không đáng nhìn lại.

Cảnh Thiên biết, đối phương bề ngoài ôn nhuận, trong lòng lại cứng cỏi vô song, một khi đã quyết tâm, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn y hành động – nam nhân này khi đối mặt với nghịch cảnh đều toát ra một vẻ ôn nhu mà cường đại, khiến hắn buộc phải thuận theo.

“Ta không nỡ xa huynh! Đậu Phụ Trắng, ta không nỡ xa huynh…” Cảnh Thiên tự nói với chính mình, phảng phất chỉ có vậy mới có thể giảm bớt bi thương vô tận trong lòng hắn.

Giờ khắc này, tâm linh rung động cùng thanh âm vỡ nát của đối phương đều thấu nhập cõi lòng.

Cảnh Thiên mới chạy được vài bước, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trên đỉnh Thối Tư Nhai, nam tử thẳng lưng mà đứng, máu vẫn không ngừng nhiễm đỏ bạch y, tựa như đóa hoa cuối cùng cúng tế linh hồn hắn.

“Trường Khanh… Trường Khanh…” Đáy lòng Cảnh Thiên không ngừng hô hoán. Người nọ đạm mạc xuất trần, đã từng chiếm trọn tâm hồn hắn, như si như mê, mà hiện tại, chỉ còn lại bi thương thống khổ.

Giờ khắc này, trời cao tĩnh lặng, sơn hà vô thanh.

Sớm sinh tối chết, xuân nở thu tàn. Trong nháy mắt này, thời gian dài ra vô tận. Cô tịch thiên niên, luân hồi vạn kiếp, tan hợp hợp tan, chung quy chỉ là trò đùa. Cảnh Thiên bước xuống sơn đạo, cảm thấy như đang đi vào biển cả mênh mông, không biết nơi dừng lại, không có chỗ dựa vào.

Trường Khanh, từ nay về sau, không bao giờ còn có thể thấy huynh bạch y trắng thuần, con ngươi thanh thiển, tiếu dung như hoa. Ta xoay người rời khỏi, mỗi bước đều đau hơn chết, thế nhưng ta vẫn phải bước đi, phải buông tay.

Ta, bại bởi thời gian, bại bởi số phận, bại bởi một người – là huynh!

Du Châu.

Thục Sơn.

Năm tháng còn lại, ta mặc thời gian cắt dần da thịt.

Mà huynh, mỗi khi khẽ chau đôi mày, có ai thay huynh vuốt thẳng ra?

—————————–

Chú thích:

Hoạn nạn có nhau, không bằng quên hết tất cả.

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi duy trì hơi thở cho nhau, tình cảnh này khiến cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế… “Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, làm người cảm động, nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể buông tay cũng là một hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook