Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 63: Ám độ trầm thương

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

“Hai người chúng ta là quan hệ gì?” Cảnh Thiên lần thứ ba đặt câu hỏi.

Trả lời hắn, vẫn là trầm mặc!

Một thứ trầm mặc khó chịu.

Bầu trời đêm tịch mịch, chỉ có vài điểm sáng chốc chốc lóe lên, tựa hồ muốn cười nhạo Du Châu Cảnh Thiên tự mình đa tình, tình trường thảm bại.

“Còn không chịu thừa nhận huynh đã ghen!” Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, mắt hiện lên một tia lửa giận, “Đây là huynh tự chuốc lấy, đừng oán ta…” Tay hắn đột nhiên phát lực, gia tăng tốc độ vuốt ve tại hạ thân Từ Trường Khanh.

Từ Trường Khanh gần như tan vỡ.

Hai mươi bảy năm Thục Sơn tu đạo, tĩnh tâm dưỡng tính thoát khỏi thất tình lục dục của nhân gian, tại thời khắc này, toàn bộ ào ra như nước lũ phá đê. Nhược điểm mỏng manh nhất đã bị đối phương nắm giữ, đùa cợt, trêu tức, y sao có thể ức chế loại cảm giác nhục nhã này.

Từ Trường Khanh lúc này, xấu hổ cùng phẫn nộ, chỉ cầu được chết.

Y của trước đây sẽ tin tưởng rằng, tâm như bồ đề, thân sẽ trong sạch tựa ngọc lưu ly. Thế tục hỗn loạn, hồng trần tranh đấu, đều cách ly thật xa khỏi đỉnh Thục Sơn quanh năm mây phủ. Y có thói quen dùng một loại tư thái siêu nhiên thoát tục mà đi qua thế gian, đạm khán hồng trần, không bụi bặm, không đau buồn, không giận dữ, không oán trách…

Đột nhiên.

Có một ngày, xuất hiện một nam nhân tên gọi Cảnh Thiên nhập vào cuộc đời y, phá vỡ toàn bộ thế giới hư ảo tự huyễn hoặc của y, mang y đến vạn trượng hồng trần, hiểu rõ nhân sinh hỉ nộ, cảm thụ vạn vật vinh nhục thịnh suy. Mà hiện tại, hắn liên tục lục lọi sâu vào nội tâm y, lôi ra toàn bộ những bí ẩn chính bản thân y chưa bao giờ đối mặt.

“Còn không chịu thừa nhận? Huynh là ghen, đúng… hay không đúng?”

Từ Trường Khanh trước mắt hoảng loạn, cơ thể y cũng hoảng loạn, từng đợt sóng trào dâng mãnh liệt. Ngón tay đối phương vẫn đặt tại nơi mẫn cảm nhất mà tùy ý vọng động, Từ Trường Khanh chỉ cảm thấy chính mình bị đặt lên lò nướng, cơ thể khô ráo gần như bốc hỏa, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

Da thịt ma sát, khí tức dây dưa.

Từ Trường Khanh muốn tránh, nhưng không biết tránh vào đâu, muốn nghĩ, nhưng không thể nghĩ gì. Y muốn phản kháng, nhưng phảng phất có bóng đen đè chặt không cho y giãy dụa, thân thể không một tia khí lực ngày càng mất đi kiểm soát.

Chính tại bờ sông này, y có thể đối phó với mấy chục quỷ binh, hàng yêu phục ma, huyết chiến tận cùng, thế nhưng, cũng tại đây, y bị một tên nam nhân đánh cho tơi bời, thất bại thảm hại!

“Đúng… hay không đúng?”

Khí tức nóng rực nuốt lấy ý thức sau cùng của y.

“Đúng…” Giờ khắc này Từ Trường Khanh triệt để tan vỡ, tại bàn tay nam nhân tên gọi Cảnh Thiên kia phóng xuất ra dục vọng nguyên thủy nhất. Trước mắt quang ảnh lắc lư, tứ chi bách hài phảng phất đều bị ngâm trong nước nóng. Từ Trường Khanh thanh thanh sở sở cảm giác được từng tia tê dại, dần dần biến thành hoan du tiêu hồn, nháy mắt lưu chuyển khắp thân.

–– Vô luận thừa nhận hay phủ nhận, thân thể y đã bị nhấn sâu vào trầm luân muôn trượng mất rồi!

Nghe được từ miệng đối phương tràn ra từng hơi thở gấp gáp run rẩy, nhìn thấy trong mắt đối phương là tia rung động mềm yếu chẳng bao giờ có được, cảm giác được vật trong tay đã có chút biến hóa, Cảnh Thiên trong lòng kinh hỉ, loại rung động tùy tâm sở dục khống chế cùng bộc phát, loại cảm giác thao túng được toàn bộ trong tay, tất cả tràn đầy hô hấp cùng mạch đập của hắn. Trong lòng Cảnh Thiên dâng lên một cảm giác hân hoan không rõ, chính là khát khao chinh phục.

Hắn thậm chí phát sinh một loại ảo giác: Từ Trường Khanh toàn bộ đều giao vào tay hắn. Giờ khắc này một Từ Trường Khanh chân thực không gì sánh được đang tồn tại, trong tay hắn, trong mắt hắn, trong tim hắn.

Cảnh Thiên biết người trong lòng đã triệt để đối mặt với mình. Nhưng mà, liền một khắc sau, mặt hắn biến sắc. Cảnh Thiên xuất thủ nhanh như gió điểm vào huyệt đạo của đối phương.

Vì vậy.

Từ Trường Khanh hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay của hắn.

Vạn vật câu tịch, chỉ có tiếng thở ngắt quãng của Từ Trường Khanh quanh quẩn giữa trời đêm vô tận.

Mặt nước bao phủ một tầng khói nhẹ tựa như sương trắng, hai thân thể gắt gao dán chặt gục bên dòng nước, theo nước sông nhẹ nhàng nhộn nhạo, con sóng chậm rãi tán ra.

Bờ sông.

Tịnh mịch u ám.

Đào hoa nhỏ vụn lất phất bay, không gian truyền đến hương rượu mơ hồ, giục người không uống tự say.

“Huynh muốn làm cái gì? Huynh làm gì sai?… Hả?… Muốn làm gì?… Tự đoạn kinh mạch?”

Từ Trường Khanh nhắm mắt nằm trong lòng hắn, không thể trả lời nghi vấn của hắn nữa rồi.

“Đêm hôm đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, huynh đâu có ý niệm tự sát trong đầu, huynh con mẹ nó tại sao hiện tại lại chơi trò lấy chết tạ tội!” Mâu trung Cảnh Thiên hiện lên oán giận ngút trời, “Ta biết, bởi vì đêm đó là huynh bị ép, huynh không có sai, cho nên huynh chỉ coi như bị chó cắn một phát đúng không! Thế nhưng đêm nay không giống… Huynh thân là Thục Sơn đại đệ tử, cư nhiên cũng có cảm giác, lại là với ta tên du côn này có cảm giác, cho nên huynh mất mặt! Là bởi vì thích một người nên mất mặt? Bởi vì đó là nam nhân nên mất mặt?… Huynh muốn tạ tội với Thục Sơn liệt tổ liệt tông, tạ tội với Thục Sơn hai mươi bảy năm giáo dục. Có đúng hay không, trả lời ta!!!”

Cảnh Thiên giật mình kinh sợ. Có thứ gì đó đang ép chặt con tim hắn đến gần như ngạt thở.

“Ta điên rồi, ta cũng điên rồi! Mẹ nó, điên đến chết ngạt rồi! Ta nói rồi, ta sợ ai!”

“Ta… không…” Từ Trường Khanh mấp máy môi, lại không thể nói ra được lời nào nữa, tựa như muốn phản đối, lại tựa như vô lực.

“Huynh không có? A, nguyên lai huynh không muốn tự sát, huynh chỉ là mạo hiểm tự đoạn kinh mạch, dùng loại nguy hiểm này để ta lơ là phòng bị, tính giết ta cái tên to gan lớn mật, tùy ý làm bừa đích thị Du Châu hỗn đản? Có đúng hay không?”

Trăng sáng sao thưa.

Bờ sông, trong bụi cỏ có hai chú chim nhỏ tựa hồ cảm thụ được tình diễm nhiệt hỏa của Cảnh Thiên, “két” một tiếng kinh hoảng bay đi.

Sao thưa trăng sáng, về nam quạ bay, ba vòng cây lượn, đậu cành nào đây? Đậu Phụ Trắng, chỉ là hai con chim cũng không làm trái với tâm ý, tìm kiếm người bầu bạn, huynh Từ Trường Khanh là một đại nam nhân, thế nào không chịu thuận theo cảm xúc của chính mình?”

Từ Trường Khanh không đáp, cả người y chìm trong ánh trăng trong suốt như thủy ngân, khuôn mặt khi xưa anh tuấn phong duệ, nay đã phủ lên một tầng khói sương mơ hồ. Dung nhan y đã đóng thành băng tuyết ngàn năm, không lộ ra một tia biểu tình.

Trước rượu nên hát, đời người bao lâu, tựa như sương sớm, ngày qua khổ đau. Thục Sơn các người thường nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, huynh ngẫm lại xem, đến cửa đầu tiên cũng không qua được, làm sao có thể trị quốc bình thiên hạ? Muốn tu thân, trước hết phải nhìn thẳng vào chính mình, quan tâm đến bản thể, căn nguyên. Thế nhưng, huynh không yêu chính huynh, làm sao có thể chấp nhận người khác yêu huynh?”

Cảnh Thiên ôm Từ Trường Khanh thân thể hư nhuyễn, nghe từng hơi thở nông sâu, khí tức mềm mại mà xa xôi, lòng hắn có điểm trầm xuống, chìm vào đáy vực vô biên.

“Ai…” Một tiếng thở dài không thể nghe thấy tràn ra bên môi, thanh âm Cảnh Thiên lộ ra trùng trùng bi thương cùng bất đắc dĩ, “Trường Khanh… Trường Khanh… Ta nên bắt huynh làm thế nào bây giờ? Ta nên làm thế nào bây giờ?”

Hắn nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, luyến tiếc không muốn buông, chăm chú lại chăm chú, phảng phất như muốn đem y khảm vào tận xương, dung nhập vào huyết mạch, muốn đem mỗi một tia hô hấp kia hút vào trong cơ thể hắn. Động tác ôn nhu không gì sánh được, Cảnh Thiên đặt tay lên khuôn mặt Từ Trường Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve, hoàn toàn không còn một tia bạo ngược kích cuồng. Tay hắn thanh lương mà mềm mại, mang theo khí tức ngọt ngào, chậm rãi vuốt lên lồng ngực hỗn loạn của Từ Trường Khanh.

“Huynh đọc nhiều Lão Tử điển cố như vậy, chẳng lẽ không bằng ta kẻ mới học Đạo được hai tháng cỏn con? Đời người ta, đều do vọng tình nên mới có thân, có thân sẽ có nguy hiểm, nếu không có thân, thì làm gì có hoạ hoạn. Muốn hết hoạ hoạn thì phải hiểu chí Đạo. Muốn hiểu chí Đạo thì phải biết rõ bản Tâm. Cho nên Tâm là thể của Đạo, Đạo là dụng của Tâm. Người biết sát Tâm quan Tính, thì sẽ thấy thể tính viên minh của mình. Bậc chí nhân Tâm như minh kính, soi vạn sự mà không chấp trước, tuỳ cơ ứng vật, hoà mà không đề xướng, nên thắng vật mà không bị thương tổn. Đó là Đạo vô thượng chí chân chí diệu vậy. Đậu Phụ Trắng, huynh không theo Tâm của chính mình, há có thể tu Đạo?”

Từ Trường Khanh không nói lời nào, nhưng mà, suy nghĩ của y vẫn còn hoạt động, lông mi tinh mịn hơi run rẩy.

“Nghĩ thông suốt chưa? Ta cũng không ép huynh, huynh cứ từ từ mà suy nghĩ. Chỉ là… phải hứa với ta… sau này đối xử thật tốt với chính mình, bất luận thế nào, đều phải sống cho thật tốt!”

Từ Trường Khanh không lên tiếng, không đồng tình cũng không phản đối.

“Không trả lời? Không trả lời chính là đồng ý?” Cảnh Thiên cúi xuống đặt trán mình lên trán Từ Trường Khanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, đây đó đều tồn tại bóng hình sâu thẳm như khắc tạc vào trong mắt, trong tâm, thanh thanh sở sở không sót một thứ gì. “Ta biết Từ đại chưởng môn huynh mặt mỏng, xấu hổ không dám thừa nhận, vậy ta coi như huynh đã đồng ý rồi nhé.”

“Thật nghe lời! Phần thưởng của huynh…” Cảnh Thiên bỗng nhiên cúi người, tại vầng trán trơn bóng của bạch y nhân, đặt lên một nụ hôn nhè nhẹ. Nhưng không đợi Từ Trường Khanh kịp phản ứng gì, Cảnh Thiên đã buông ra, “hà hà!”, hắn một đường reo hò, vui vẻ chạy dọc bờ sông.

“Cảnh huynh đệ…”

“Ùm!” Cảnh Thiên nhảy vào lòng sông lạnh lẽo, lớn tiếng hét to, “Đại công cáo thành, ta tắm rửa một chút!” Hắn hiện tại giống như người cá, quẫy người bơi lội giữa dòng, bọt nước văng khắp nơi, “Đậu Phụ Trắng, có muốn xuống tắm rửa cùng với ta không, làm chén nước luộc đậu phụ, thế nào?” Cảnh Thiên hai tay chống nạnh đứng ở giữa dòng, thần sắc sôi nổi bắt chuyện, “Đến đây đi, đến đây đi!”

Từ Trường Khanh hơi nghiêng đầu.

Vì vậy, Cảnh Thiên mất hứng, hắn đành phải một mình làm bạn với dòng nước say lòng người, hô hấp phập phồng giữa nước lạnh và gió đêm, khoa trương hô, “Ai, thật là thơm! Thật sự rất thơm! Đậu Phụ Trắng, có biết đây là thứ gì không?”

“Hương rượu!” Từ Trường Khanh ngưng thần tĩnh khí phỏng đoán hương thơm phả qua thoang thoảng, mỉm cười, “Là mùi hương thơm mát của rượu gạo!”

“Là dấm chua! Huynh làm đổ bình dấm chua! Cho nên mới làm thành hương rượu… Ha ha ha…” Du Châu côn đồ thích thú cười vang, quẫy tung cả một vùng giang thủy.

Ánh trăng oánh oánh chập chờn, phảng phất như nói thay tâm tình của Từ Trường Khanh. Đối mặt với nam nhân da mặt dày như tường đồng vách sắt kia, Từ Trường Khanh không biết nên khóc hay nên cười, y tiện tay vớ lấy hòn đá cuội ném qua, “Huynh chớ có nói năng bừa bãi!”

“Ha ha, đây gọi là thẹn quá hóa giận! Từ Trường Khanh cũng có ngày hiện nguyên hình thế này!”

Cảnh Thiên trong nước đắc ý nói lung tung mấy câu, Từ Trường Khanh nhìn hắn một thân ướt sũng, mỗi một phân một tấc xiêm y đều dính sát vào người, y chợt minh bạch, đối phương vì sao phải cấp thiết nhảy xuống nước.

Vì vậy, Thục Sơn chưởng môn tương lai không hiểu sao mặt nóng rần lên, phát nhiệt, chuyển hồng.

Mà dưới ánh trăng, tên côn đồ Du Châu chơi đến vui vẻ, không nhớ gì đến thủ đoạn nham hiểm khi nãy, cũng không nhìn sang bạch y nam tử đang bó gối ngồi bên bờ sông kia.

Cũng có sao đâu?

Hai người yêu nhau, lời lừa gạt thiện ý so với lời nói dối, trái lại càng tăng thêm phần quý trọng cùng thân thiết.

Chú thích:

Nguyên văn “Nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi. Nhiễu thụ tam táp, hà chi khả y” (Trích “Đoản ca hành kỳ” – Tào Tháo).

Nguyên văn “”Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa” (Trích “Đoản ca hành kỳ” – Tào Tháo).

Trích Đạo Đức Kinh – Ngộ Chân Thiên của Lão Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook