Thực Tập Sinh

Chương 75: Xa trông lờ mờ chẳng rõ, gần thấy thất bại thảm hại 5

Lam Tiểu Tịch

10/06/2017

Ăn được một nửa thì Trương Thịnh đến, cậu nhanh chóng tìm được nhóm bạn gái ở sảnh Hoa Sen, đẩy cửa vào thì bắt gặp Tống Noãn đang cụng ly với Mục Tuyết Nhi. Trương Thịnh thoáng bối rối, muốn đóng cửa lui xuống cũng không còn kịp, đành giữ vẻ hân hoan chào hỏi: “Các người đẹp, mọi người khỏe không?”

Mục Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Trương Thịnh mắt đã sáng rỡ, tưởng rằng cậu ta đến tìm mình, cô nàng vừa mừng vừa sợ đứng lên nghênh đón, khẽ trách cứ: “Ơ, sao anh đến mà không gọi em một tiếng?” Không đợi Trương Thịnh trả lời, bèn quay sang giới thiệu với mọi người, “Đây là Trương Thịnh.”

Cô nàng Đế Phàm Ni cười tươi như hoa: “Trương đại công tử, nghe danh đã lâu, Tuyết Nhi cũng nhắc đến anh không ít lần, cuối cùng cũng được gặp mặt, mau ngồi xuống đi.” Nói xong bèn đứng dậy, cô nàng định nhường chỗ ngồi bên cạnh Tuyết Nhi cho cậu ta.

Lưỡng bại câu thương, giờ phút này Trương Thịnh đành lựa chọn đắc tội Mục Tuyết Nhi, đắc tội Mục Tuyết Nhi chính là đắc tội mẹ, đắc tội mẹ chính là đắc tội cha, đắc tội cha chính là đắc tội ví tiền, thật ra đây là tính toán kinh tế. Thế nhưng lão nhân Lý Bạch chẳng phải đã nói rồi sao, ngàn vàng tiêu tan cũng có ngày trở lại, tiền bạc là vật ngoài thân, vấn đề kinh tế chỉ là chuyện nhỏ: Thế nhưng đắc tội Tống Noãn thì khác, tình cảm của cậu dành cho cô ấy dẫu có tiền cũng không thể mua được.

Nghĩ vậy, Trương Thịnh quyết định nhanh chóng bước đến bên cạnh Tống Noãn, đặt tay lên vai cô, cúi người dịu dàng nói: “Ăn ngon không?” Sau đó mới ngẩng đầu lên chào những cô gái khác: “Các người đẹp, đây là bạn gái tôi – Tống Noãn!”

Các cô gái ồ lên, ánh mắt hình mũi tên đều hướng về phía Mục Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đứng ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng, trong chớp mắt cha của Trương Thịnh đưa cô nàng đến phòng hội nghị Phong Hoa, có khác nào âm thầm chấp thuận mối quan hệ giữa cô và Trương Thịnh. Hơn nữa hôm ấy Trương Thịnh cũng trò chuyện với cô rất vui vẻ, rất ăn ý, đồng nghĩa với việc quan hệ giữa họ đang phát triển tốt, vì sao lại xuất hiện một cô bạn gái? Lại còn là một con nhỏ ăn mặc nhếch nhác, túi Coach đang dùng là hàng giả, ngay cả trượt tuyết cũng chưa từng đi!

Hành động của Trương Thịnh khiến Tống Noãn thấy ấm áp, tinh thần cũng được nâng cao, cậu ta đúng là thiên tài về khoản động viên tinh thần, thuần thục giúp cô xả tan cơn giận. Tống Noãn hiểu, khoảng cách từ tự tin đến tự ti rất ngắn, cậu chàng này làm chỗ dựa cho mình, lo lắng cho mình, vì sao mình vẫn cứ ghét người giàu đến thế?

Tống Noãn mỉm cười dứng dậy, nói với mọi người, “Thật ngại quá, chúng tôi có việc xin phép đi trước, mọi người từ từ dùng bữa.” Nói xong cô thoải mái khoác túi Coach giả của mình lên vai, kéo Trương Thịnh rời khỏi phòng ăn như một nàng công chúa.

Ra đến cửa, Tống Noãn không giấu được niềm vui, ngửa mặt cười to: “Ha ha ha ha!”

Trương Thịnh sờ trán cô: “Em yêu à, em không sao chứ?”



“Anh có biết không? Mục Tuyết Nhi và mấy người bạn của cô ta luôn miệng hạ thấp em! Nói quần áo em mặc chỉ là thứ bỏ đi, cười nhạo em cả trang phục lẫn phụ kiện đều không vượt quá ba trăm tệ, chẳng đủ cho bọn họ uống một tách cà phê.”

“Thật kì cục, sao em không phản bác lại, nói cho bọn họ biết em uống trà Phổ Nhị đắt ngang một chiếc Audi TT!” Trương Thịnh hùa theo.

“Ôi trời,” Tống Noãn vỗ đầu: “Đúng là hồ đồ thật, em không nhớ ra!”

“Mẹ anh thích cô gái có nhiều lợi thế, bà còn muốn hợp tác…” Trương Thịnh biết mình lỡ lời, muốn rút lại cũng không kịp, Tống Noãn trừng to mắt, bắt cậu tiếp tục nói. Thế là Trương Thịnh thẳng thắn nói ra, cũng là để phân rõ ranh giới với Mục Tuyết Nhi, “Giữa anh và cô ấy không có quan hệ gì, chỉ cùng ăn một bữa cơm, cũng không ít người lâm vào tình cảnh giống anh mà, em đừng nghĩ nhiều quá.”

Tống Noãn giương nanh múa vuốt ra vẻ hung ác: “Thành thật khai báo, vì sao không nói cho em biết trước? Muốn ăn trong bát ngồi trong nồi luôn hay sao?”

Trương Thịnh van vỉ: “Tống đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám!”

“Anh nhảy như ếch được thì em tha tội chết!” Tống Noãn chỉ về phía bãi cỏ trước cửa phòng hội nghị.

Trượng Thịnh không phản đối, cậu ta lập tức cởi áo khoác ngồi chồm hổm dưới đất bắt trước ếch nhảy. Không ngờ công tử Trương gia siêng năng tập thể hình nay nhảy ếch lại ưu mỹ đến thế, ngay lúc Tống Noãn sắp nói xong rồi thì lại nghe Trương Thịnh hét to: “Đây là cái gì?”

Tống Noãn bước đến nhìn cho rõ, tay Trương Thịnh dính đầy thứ hồng hồng sền sệt hôi thối – thì ra cậu chàng nhảy trúng phân chó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook