Thực Tập Sinh

Chương 47: Hoặc độc ác, hoặc nhẫn nhịn, hoặc cút xéo (6)

Lam Tiểu Tịch

17/05/2017

Quay trở lại giường, trong bóng tối, Tống Noãn nghe tiếng Chu Cách Cách trở mình, cô biết Cách Cách chưa ngủ. Tống Noãn rất muốn nói chuyện với cô nàng.

“Mày đã ngủ chưa?” Tống Noãn nhỏ giọng hỏi.

Chu Cách Cách không lên tiếng.

Tống Noãn khẽ thở dài, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chu Cách Cách ngày càng xa. Nhưng vừa mới đây thôi các cô còn cùng nhau dạo phố, cùng đi phỏng vấn, cùng chia nhau ăn món toan lạt phấn, nắm tay nhau cười to không chút kiêng kị trên phố Thượng Hải phồn hoa. Lúc đó cả hai giao hẹn với nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng thuê một căn hộ; ai tìm được việc trước sẽ dẫn đối phương đi ăn; ai lấy chồng trước thì người còn lại sẽ làm phù dâu; ai sinh con trước thì người kia sẽ là mẹ nuôi…

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động lại rung lên, Tống Noãn nghĩ hẳn lại là Trương Thịnh, không ngờ lại là tin nhắn từ Hách Mẫn: Lễ tri ân có mời vài vị khách hàng tiềm năng, bộ phận tiêu thụ bảo chúng ta phối hợp, ngày mai đến công ty sớm đó.

Tống Noãn nhìn đồng hồ, lúc này đã là hai giờ rưỡi sáng, cô cảm thấy kinh hãi: Có phải sau này mình cũng giống như Hách Mẫn không? Lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy mà không mua nổi một căn nhà, nếu mua được nhà thì ngày ngày phải đi sớm về khuya, dâng hiến giấc ngủ quý báu cho sự nghiệp và giao thông thành phố, phải trả nợ nên không dám bị bệnh, thất nghiệp hay sinh con, đêm hôm khuya khoắt còn phải tính trước ngày mai sẽ như thế nào… Những ngày đen tối gì thế này? Còn thua cả đầy tớ trong xã hội cũ, đầy tớ trong nhà nghe tiếng gà gáy mới bắt đầu làm việc, làm việc ra làm việc, ngủ ra ngủ. Mấy chuyện xấu của ông chủ cũng không khiến kẻ bầy tôi ngủ mất ngon, không những thế còn tìm cách chơi ông ta một vố. Những chuyện đó cô dám làm sao? Cứ nghĩ lung tung như vậy một lúc lâu, lúc cảm thấy buồn ngủ thì trời đã gần sáng. Nếu như còn đi học, Tống Noãn nhất định sẽ cúp tiết ngủ một giấc đã đời. Nhưng hiện tại cô đã đi làm, ông chủ không còn là thầy giáo, người chủ dù có khoan dung đến đâu cũng không dễ dàng tha thứ cho cấp dưới nghỉ làm mà không có lý do, huống hồ cô chỉ là một thực tập sinh! Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Tống Noãn quyết định rời khỏi giường, phải đến công ty sớm, chi bằng đi sớm một chút kẻo kẹt xe.

Lúc rửa mặt, Chu Cách Cách mơ màng hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ mười phút. Hôm nay đi làm cùng tao không?”



“Không đâu, tao ngủ tiếp đây, hôm qua mày ồn ào quá tao ngủ không được.” Giọng của Cách Cách có chút oán giận.

“Được rồi, vậy tao đi trước.” Tống Noãn rón rén mở cửa, đứng ở cạnh cửa hồi lâu, lát nữa phải nói tiếng ‘xin lỗi’ với Cách Cách, nhưng làm thế lại có vẻ xa cách quá, rốt cục cũng chẳng biết nên nói gì, đành cầm áo khoác đi làm.

Rời khỏi ký túc xá, đột nhiên lại thấy chiếc xe thể thao quen thuộc, nhìn qua cửa sổ xe thấy Trương Thịnh đang say ngủ, chân gác lên vô lăng, tay khoanh trước ngực, trông có vẻ đang bị lạnh. Lúc Tống Noãn đang nhìn cậu ta chằm chằm, Trương Thịnh như có thần giao cách cảm đột ngột tỉnh dậy, hai người cứ như thế nhìn nhau. Trương Thịnh như đứa trẻ làm hỏng chuyện, đôi mắt tỏ rõ vẻ vô tội kèm theo chút lo lắng, Tống Noãn cảm thấy thú vị liền phì cười.

“Hôm qua anh gửi tin nhắn cho em xong rồi đến đây, ngủ cả đêm trong xe, không mở máy điều hòa mà trời lại lạnh, lúc mở điều hòa cũng đã muộn, ai dô, nhìn này, chân anh tê hết cả rồi.” Trương Thịnh mở cửa xe, dùng giọng nũng nịu nói.

Tống Noãn không chịu được đàn ông tính tình trẻ con, lòng cô dấy lên sự thương xót, giận trách: “Anh bị bệnh à?”

Trương Thịnh xoa xoa chân, nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Noãn: “Anh quả thật bị bệnh rồi!”

Qua mấy ngày thực tập, Tống Noãn đã học được nhiều quy tắc, những quy tắc này liên quan đến Hách Mẫn, chị ta rất thích tranh công, tất nhiên khi ấy chẳng hề nhớ đến Tống Noãn; việc chẳng xong thì khi cấp trên hỏi đến, chị ta ít nhiều cũng đã dặn dò người sau. Tóm lại, Tống Noãn chỉ là nhân vật phụ, dù có diễn trò gì cũng không được để mắt đến, ngay cả phụ đề cô cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook