Thực Tập Sinh

Chương 45: Hoặc độc ác, hoặc nhẫn nhịn, hoặc cút xéo (4)

Lam Tiểu Tịch

17/05/2017

Mùa hè năm thứ hai đại học, Tống Noãn đã ấp ủ bao mơ mộng khi xem bộ phim “Stand by me” (奋斗 : phấn đấu), các nhân vật chính đều xuất ngoại, mở cửa hàng, kiếm nhiều tiền, điều này kích động cô muốn sớm tốt nghiệp phấn đấu phát triển sự nghiệp, mua Audi, ở nhà cao cấp, vào thương xá chỉ tay: Cái này cái kia cái đó nữa, lấy hết cho tôi.

Chuẩn bị tốt nghiệp, bộ phim “Dwelling Narrowness” (蜗居 : căn nhà nhỏ bé) làm mưa làm gió khiến mọi mộng tưởng huyễn hoặc trong Tống Noãn vụn vỡ. Thế nên khi cha mẹ tỏ ý muốn mua nhà ở Thượng Hải đã bị Tống Noãn kịch liệt từ chối. Một trăm năm mươi ngàn ấy là tích lũy cả đời của cha mẹ, là món tiền nhỏ để dành dưỡng già, đổi lấy một căn hộ mười mét vuông rách nát, cầu thang lên xuống dán đầy quảng cáo, bước vào trong phía ngoài là phòng khách phía sau là phòng ngủ, đã thế còn phải trả góp, như vậy có ý nghĩa gì?

“Không có nhà thì có sao đâu ạ?” Tống Noãn nói với cha mình, “Thầy Tống ơi, thầy chưa xem ‘2012’ à? Mua nhà làm gì? Mua nhà đi nữa thì sớm muộn gì cũng sụp thôi!”

Cha mẹ Tống Noãn bị thuyết phục, nếu không mua nhà thì không phải đày đọa dọn nhà, tiền này là của ta, thế là vợ chồng thầy Tống quyết định “đày đọa” bản thân đi Nam Hải du lịch. Dù gì cũng không dư giả, Tống Noãn giúp họ mua vé máy bay rẻ nhất và đặt phòng ở lữ quán gia đình giá một trăm bốn mươi tám đồng một đêm.

Sau khi biết tin, Trương Thịnh âm thầm tìm số cha Tống Noãn từ điện thoại của cô, khẩn trương đặt một phòng tại khách sạn Ritz-Carlton ở vịnh Á Long, thuê một chiếc xe đón họ ở sân bay, định sẽ khiến vợ chồng thầy Tống bất ngờ.

Không ngờ thầy Tống là người nghiêm túc và cẩn thận, trước khi xuất phát xem qua thông tin thấy đây là nơi du khách nước ngoài thường ghé thăm, cho nên càng cẩn thận hơn. Bà Tống cũng cận thận, đa nghi chẳng kém, đặt chân đến vùng đất mới thì càng đa nghi hơn.

Tống Noãn đặt cho hai người chuyến bay đêm, khi đến Tam Á là hơn mười hai giờ, Tam Á không những không nóng nực mà trái lại còn có gió mát lướt khẽ trên vai, hai người vừa xuống máy bay đã bắt đầu chuẩn bị, nào là mũ, nào là khăn choàng lông, áo lông, áo bông, đầy một va-li hành lý. Hai người kéo túi lớn túi nhỏ ra khỏi sân bay, đang định tìm thuê xe thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ-mi màu lam giơ tấm biển “Hoan nghênh Tống Kiến Quốc” lên.

Thầy Tống sửng sốt, thầm nghĩ mình cũng tên Tống Kiến Quốc, bà Tống cũng nhìn thấy, bèn đẩy ông bạn già: “Này, ông xem, người trùng họ trùng tên nhiều thật.”



Lúc này, chuông điện thoại di động của thầy Tống vang lên: “Ông Tống Kiến Quốc phải không ạ, tôi đang ở sân bay đón ông, xin hỏi ông bà đã xuống máy bay chưa?” Ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông kia đang gọi điện thoại, thầy Tống bấy giờ mới ngộ ra, thì ra Tống Kiến Quốc ấy chính là mình.

Thầy Tống phiền lòng, Tống Noãn nào đâu dặn là sẽ có người ra đón, khi hỏi hai ông bà, dùng dịch vụ này sẽ mất sáu mươi đồng, nếu tự tìm tài xế ở sân bay thì mất năm mươi đồng, ít hơn những mười đồng đấy, cho nên vợ chồng thầy Tống đã quyết định không cần phục vụ.

Mẹ Tống Noãn có ý trách con gái: “Con bé Tống Noãn này, đã nói không cần người đón, mười đồng không phải tiền sao?”

Không ngờ điều khiến người ta giật mình vẫn chưa hết, người đàn ông mặc áo sơ-mi lam nghênh tiếp vợ chồng thầy Tống như khách quý, dẫn họ đến một chiếc xe hơi màu đen, thầy Tống vừa định thần lại thì đã nhìn thấy biểu tượng ba ngôi sao chụm vào nhau phía đuôi xe —— Mercedes-Benz S350.

“Cậu, cậu là ai?” Phản ứng đầu tiên của thầy Tống giống như khi gặp phải kẻ lừa gạt, còn là tên lừa gạt rất biết đầu tư, ông cảm thấy phiền lòng bán cả ông và bà xã cũng không được bằng giá chiếc xe này, tên lừa gạt kia có phải nhận nhầm người rồi không.

Bà Tống đứng bên cạnh nói: “Chúng tôi không thuê taxi! Nhất định là cậu nhầm rồi!”

Người đàn ông nọ mở cửa sau ra: “Không sai đâu ạ, người tôi đón chính là ông Tống và bà Tống.”

Thầy Tống nghiêm túc và bà Tống đa nghi đương nhiên không dám tùy tiện lên xe người lạ, giữa đêm hôm khuya khoắt cũng phải gọi điện cho con gái để hỏi rõ, thế nhưng khi Tống Noãn ngủ sẽ tắt chuông nên không bắt máy; gọi vào số ký túc xá của Tống Noãn và Chu Cách Cách hẳn là nghe thấy, tuy nhiên giữa đêm lạnh bọn họ sẽ không chui từ trong chăn ấm ra chỉ để nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook