Thực Tập Sinh

Chương 44: Hoặc độc ác, hoặc nhẫn nhịn, hoặc cút xéo (3)

Lam Tiểu Tịch

17/05/2017

Không biết đã gọi bao nhiêu số, chỉ có nơi là phòng tiêu dùng của công ty Dixintong tích cực phản hồi lại với Chu Cách Cách, thư ký Thường ở đầu dây bên kia yêu cầu Chu Cách Cách mang đến sản phẩm mẫu, tỏ ý sẽ báo lại với cấp trên, bởi vì bên họ có kế hoạch tiêu dùng ở mảng này.

Chu Cách Cách và Triệu Tiểu Xuyên rất vui mừng, đúng là trời không phụ lòng người, nếu như ngày đầu tiên làm nhân viên chính thức đã có được mối làm ăn thì quả là thành tích không tồi!

Hai người họ khẩn trương soạn thảo tư liệu, Triệu Tiểu Xuyên còn phát huy ưu thế chuyên môn, tạo ngay một PPT gồm ảnh và nhạc để giới thiệu với khách hàng.

Đang hí hửng đợi đối phương hồi đáp, một nhân viên phòng tiêu thụ tên Trương Bác hùng hổ đến hỏi tội: “Cô là Chu Cách Cách? Cô đang làm cái gì thế hả? Cô có biết công ty Dixintong là khách hàng lâu năm của tôi không! Sao nào, vừa đến đã định giành khách của tôi rồi à?”

Chu Cách Cách không biết làm sao, chỉ có thế đứng tại chỗ lắp bắp giải thích: “Xin… Xin lỗi, em không biết công ty Dixintong là khách hàng của anh, anh Hoàng Hiểu Phong bảo bọn em tìm khách hàng mới, chúng em tìm được cách liên lạc với họ trên mạng.”

“Hừ, mấy cô cậu này đúng là hết chỗ nói! Cô làm việc chồng chéo như thế, bên công ty Dixintong sẽ nhìn công ty chúng ta như thế nào? Họ sẽ cảm thấy HY chúng ta không biết quản lý! Một công ty không biết quản lý thì ai dám hợp tác với chúng ta? Tôi nói cho cô biết, nếu như mối làm ăn với Dixintong có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cô đấy!” Trương Bác vô cùng giận dữ, suýt chút nữa thì đập bàn.

Chu Cách Cách nhìn Triệu Tiểu xuyên, trong lòng vừa chán nản vừa sợ hãi, chán nản vì cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng vẫn bị mắng; sợ hãi vì lỡ như hợp đồng xảy ra vấn đề, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cô, nhất định là kỳ thực tập còn chưa kết thúc đã có kết quả —— đuổi việc!

Triệu Tiểu Xuyên thấy Chu Cách Cách u sầu, trong lòng không hề dễ chịu, cậu nói: “Thật ra chuyện này là lỗi của tôi, cách liên lạc với Dixintong do tôi tìm, tư liệu cũng do tôi gửi, cô chỉ gọi mấy cuộc điện thoại thôi mà. Nếu cấp trên có phạt thì cô cứ đổ trách nhiệm sang tôi.”



Chu Cách Cách cảm động nhìn Triệu Tiểu Xuyên, không nói nên lời, thầm nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện, cả tôi và cậu đều chạy không thoát.

Trương Bác vừa rời khỏi chưa bao lâu, Hoàng Hiểu Phong đã hầm hầm đến tìm Chu Cách Cách: “Nghe nói cô cướp khách hàng của Trương Bác? Sao cô có thể làm thế? Trương Bác sẽ nghĩ tôi là người thế nào đây? Cậu ta nhất định sẽ nghĩ tôi sắp đặt cho cô cậu tìm đến Dixintong. Sao mấy cô cậu thực tập sinh chẳng được cái tích sự gì thế này? Làm gì không làm lại đi gây xích mích ly gián! HY chúng tôi không nuôi kẻ ở không đâu, càng không dung túng những người gây chuyện!”

Chết tiệt, thế này là thế nào? Rõ ràng là anh bắt bọn tôi tìm khách hàng mới, lại không nói cho chúng tôi biết công ty nào là khách cũ, nếu không liên lạc thì nói chúng tôi lười biếng; liên lạc thì nói chúng tôi cướp khách hàng của người ta, gây xích mích ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp! Lẽ nào thực tập sinh quả thân chỉ là Trư Bát Giới soi gương, chẳng phải là con người? Chu Cách Cách mặt đỏ bừng bừng, trong lòng kích động muốn hét lên: Tôi không làm nữa! Thế nhưng cô phải cố niệm hai chữ: Nhẫn nhịn nhẫn nhịn!

Ngay lúc ấy thì Trần Kiến đi qua, thấy Hoàng Hiểu Phong tức giận thét ra lửa, sau khi hỏi rõ nguyên do bèn nói: “Hoàng Hiểu Phong, chú như thế là không đúng rồi, thực tập sinh là thực tập sinh, nếu các em cái gì cũng biết thì đến đây thực tập làm gì? Chú bắt các em đi tìm khách hàng như con ruồi không đầu, thế chẳng phải người ta gọi đi khắp thế giới tìm cho được còn gì? Chú giao mấy khách hàng cho các em đi, để các em ấy đi đàm phán, đàm phán xong coi như là trách nhiệm của chú!”

Hoàng Hiểu Phong bị Trần Kiến phủ đầu, đương nhiên trút giận lên Chu Cách Cách, anh ta trừng mắt liếc cô không nói gì, cuối cùng quăng ra mấy tấm danh thiếp: “Vâng, đài cao trải sẵn rồi, có tìm được khách hàng hay không còn phải xem bản lĩnh cô cậu đến đâu!”

Tràn Kiến thấy Chu Cách Cách muốn nói lại thôi, vẻ mặt như sắp bật khóc, anh ta mỉm cười: “Nói cho em biết một quy tắc khi làm việc: Hoặc độc ác, hoặc nhẫn nhịn, hoặc cút xéo!”

Chu Cách Cách cắn môi, ghi chú lại chín chữ này vào điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook