Thực Tập Sinh

Chương 35: Gặp mặt người giàu có khiến cô động lòng ư? (3)

Lam Tiểu Tịch

17/05/2017

Ngày hôm sau khi đi làm, Tống Noãn nóng lòng muốn báo tin tốt về phòng hội nghị Phong Hoa cho Hách Mẫn biết.

“Thật tốt quá, tốt quá rồi, không ngờ em lại có khả năng như thế, lợi hại quá!” Hách Mẫn rất vui vẻ, thậm chí còn nở nụ cười tươi tắn chân thành với Tống Noãn.

Từ khi vào thực tập đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Tống Noãn thấy Hách Mẫn cười rạng rỡ đến thế, thật sự khiến cô vừa mừng lại vừa lo. Cô cũng ngô nghê vui theo, còn khiêm tốn nói: “Việc này cũng thật may mắn, bạn thân của em quen biết với Trương Thịnh, à, anh chàng này lại chính là con trai của tổng giám đốc Trương của Phong Hoa, thực tập ở phòng tiêu thụ.”

“Ơ, thế à? Vậy phải cảm ơn người ta rồi! Nếu vậy thì em nói bạn em mời Trương Thịnh dùng cơm đi, chị đãi, cảm ơn không thể chỉ nói miệng được!” Hách Mẫn càng hào hứng, “Định sẵn không bằng bất ngờ, tối nay đi luôn đi.”

“Không thành vấn đề, em sẽ gọi cô ấy ngay!” Thấy Hách Mẫn hồ hởi như thế, tự nhiên nhiệt tình trong Tống Noãn cũng tăng lên, cô lấy di động ra gọi cho Chu Cách Cách: “Cách Cách, chuyện phòng hội nghị nhờ mày cả, cấp trên của tao còn khen tao nữa đấy! Tối nay chị ấy muốn mời mày và Trương Thịnh dùng cơm, được không? Ha ha, mày thì chắc không sao rồi, giúp tao hỏi Trương Thịnh nhé?”

Thế nhưng điều khiến Tống Noãn bất ngờ chính là, phản ứng của Chu Cách Cách bình thản khác thường: “À, giờ tao đang bận, lát nữa tao hỏi anh ta rồi báo với mày.”

Chu Cách Cách gác máy, thật ra cô không hề bận, chỉ có điều khi nghe giọng Tống Noãn vui vẻ như thế, cảm giác trong cô rất phức tạp, cô không hề thấy vui khi bạn thân mình được khen ngợi, trái lại còn cảm thấy chua chát. Trương Thịnh ngồi ở phía đối diện nhưng Chu Cách Cách cũng không hỏi anh ta xem buổi tối có thể đi hay không, mười phút sau cô nhắn tin cho Tống Noãn: Tối nay Trương Thịnh bận ăn tối với gia đình, hôm nay tao cũng có việc, mẹ tao muốn tao về giúp bà ấy dọn quần áo.

Buổi tối, một mình Tống Noãn quay về ký túc xá, cô chợt thấy cô đơn. Bốn cô gái cùng ở ký túc xá nữa, sớm tối có nhau trong suốt bốn năm, bây giờ đều đang đi thực tập, một người ở Thẩm Quyến, một người ở Bắc Kinh, chỉ có Tống Noãn và Chu Cách Cách ở Thượng Hải, thi thoảng trò chuyện với nhau trên MSN, ai nấy đều than khổ, trong bản lưu cuộc trò chuyện, đa phần đều là những lời than vãn bất mãn, ai ai cũng mong tìm được một công việc rốt, sau lại nói không muốn làm việc nữa.



Lúc này, mẹ Tống Noãn gọi điện đến, nói với giọng kì lạ: “Con gái, mấy hôm nay mẹ với cha mày ngủ không yên, cứ nghĩ mãi hồi Tết mày quay lại Thượng Hải gấp như thế, có phải có bạn trai rồi không? Mày khai thật với mẹ đi, mày cũng lớn rồi, hợp thì cứ tiến tới.”

Tống Noãn dở khóc dở cười: “Con nóng lòng quay lại đây vì muốn tìm việc mà, làm gì có bạn trai!”

“Thế à ——” Mẹ Tống Noãn kéo dài giọng, nghe như vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lại tỏ vẻ đáng tiếc căn dặn, “Tống Noãn, mẹ nói cho mày biết, tìm bạn trai nhất định phải tìm người yêu mình, đừng tìm người mình yêu…” Điện thoại bị cha Tống Noãn giật đi, thầy Tống ở đầu bên kia nghiêm túc nói: “Con gái, phụ nữ trong tình yêu cầm lên được phải bỏ xuống được, dừng lại được thì cũng phải bỏ đi được, cần nhất là phải giữ được sự tự tôn tự trọng của mình!”

“Được rồi, cha à, đợi con quay về rồi giảng một khóa đạo đức cũng chưa muộn, thôi, con không nói nữa.” Tống Noãn cúp máy, bấy giờ mới phát hiện trong lúc trò chuyện với cha mẹ thì có tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì thấy là của Trương Thịnh: “Đã ngủ chưa?”

Tống Noãn hơi ngạc nhiên, cô tự vấn trong chốc lát rồi trả lời lại một câu vô thưởng vô phạt: Chưa ngủ nhưng cũng sắp rồi.

Chẳng mấy chốc đã có tin nhắn lại: Tôi về nhà một mình chán quá, ngày mai cùng đi ăn cơm có được không?

Tống Noãn lại một phen kinh ngạc, chẳng phải anh ta ăn tối với gia đình sao? Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, thế nhưng vấn đề nằm ở đâu cô lại không nghĩ ra. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Tống Noãn nhắn lại: “Được, tôi cũng đang định mời cậu và Chu Cách Cách cùng đi ăn, cảm ơn hai người đã giúp tôi. Tôi ngủ đây, 88.

Nhưng cô nào ngủ được, trong lòng tự hỏi mãi, rốt cuộc tên kia đang giở trò quỷ gì? Không phải anh ta thích mình đấy chứ? Dù Tết vừa qua Tống Noãn đã lập chí tìm được công việc tốt, lấy được người chồng tốt, tốt ở đây chỉ cần người tốt là được, có nhà thì càng tốt hơn, có xe nũa là tuyệt vời nhất, cô chưa từng nghĩ hay mong gả vào nhà giàu có. Truyện cổ tích về cô bé Lọ Lem ở thời đại coi trọng môn đăng hậu đối này sẽ mãi chỉ là cổ tích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook