Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Tập Sinh
“Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia”

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi học có thể đi muộn về sớm, đi làm thì không, đặc biệt là trong thời kì thực tập, mỗi thực tập sinh đều phải đi sớm về muộn.

Chín giờ bắt đầu làm, tám giờ rưỡi Tống Noãn đã đến công ty, tình cờ gặp Uông Tư Viễn trong thang máy. Tống Noãn ngại ngùng cất tiếng chào: “Em chào trưởng phòng Uông.”

Tâm thế hoàn toàn khác so với sự hăng hái trên bục diễn thuyết ngày hôm qua, nét mặt Uông Tư Viễn bây giờ dường như hơi cô đơn, chân mày nhíu lại, thoáng vẻ tiều tụy, đương nhiên anh ta không nhớ ra Tống Noãn là ai, chỉ gật đầu chào theo lễ.

Thang máy dừng lại ở tầng ba mươi hai, Tống Noãn cố tình lùi về sau nửa bước, ý muốn nhường đường cho cấp trên, không ngờ Uông Tư Viễn thản nhiên vịn cửa thang máy, mời phụ nữ đi trước. Chỉ một hành động mờ ám vô tình như thế cũng khiến người vừa nhận việc như Tống Noãn cảm thấy ấm áp.

Tống Noãn cứ nghĩ mình đã đến sớm, không ngờ cô nàng LV đã có mặt ở phòng làm việc, cô nàng vừa gọi điện thoại vừa nhìn vào gương trang điểm: “Sớm? Lại còn không à. Tao nói anh xã mua một căn nhỏ ở gần công đi, đi lại cũng tiện giá cả thì thấp, nhưng ông ấy có nghe đâu. Ông ý cứ nhất quyết phải ở nhà to, nhưng lại chẳng có tiền, rốt cuộc mua ở tít tận Giang Tô, buổi sáng chín giờ làm thì sáu giờ phải đi, trễ một chút thôi là đường động như bãi đỗ xe…” Thấy Tống Noãn bước vào, giọng cô nàng nhỏ lại, “Ở nhà to như thế nhưng khuya về thì ngủ, sáng ra thì đi làm, đừng nói tới bằng lòng, ngay cả chuyện kia cũng chẳng xong… Bọn tao muốn sinh cục cưng năm nay, nhưng tình hình công ty thế này…” Tiếng phổ thông đột ngột chuyển sang tiếng Thượng Hải, giọng lại càng nhỏ hơn, “Úi, lại còn đám thực tập sinh nữa, toàn mấy cô tinh thần hăng thái…”

Tống Noãn không còn cách nào khác hơn là giả vờ không nghe không hiểu, cô tìm chổi định quét phòng, vừa đưa được hai ba cái ở chỗ ngồi của cô nàng LV, cô nàng bèn nhấc gót đôi giày cao màu nâu: “Quét cả dưới gầm bàn giúp chị với, lao công công ty mình thuê kém quá, toàn quét ở ngoài không thôi… Cảm ơn em gái xinh đẹp nhé.” Nhưng khi Tống Noãn quét đến bàn làm việc tiếp theo, lại nghe cô nàng nói với bạn trong điện thoại, “Tao nói không phải khoe, sáng sớm cứ đến quét dọn, tiếc là cấp trên chẳng thấy.”

Xí, đấy là tiếng Thượng Hải chứ chẳng phải tiếng Malta nhé! Câu trước vừa dùng tiếng phổ thông cảm ơn tôi, vừa xoay mặt đã dùng ngay tiếng Thượng Hải nói tôi bẩn thỉu, cô coi thường tôi nghe không hiểu hay cố tình nói cho tôi nghe? Tống Noãn giận lắm, cô quét xong văn phòng bèn cầm điện thoại gọi cho Chu Cách Cách, vừa thông máy đã cất ngay một tràng tiếng Thượng Hải lưu loát: “Nay tao đến sớm. Tan tầm đi dạo không…”

Quay đầu lén nhìn cô nàng LV, thấy cô nàng vừa đánh phấn xong, gương mặt trắng bệch, trông có hơi dữ tợn. Bao cơn tức trong lòng Tống Noãn đều tan biến, ngân nga câu “đóa loa kèn kiều diễm nở ra đỏ tươi”.

Đúng chín giờ, Uông Tư Viễn bước vào phòng làm việc với thần thái sáng lạn, hoàn toàn khác so với hình ảnh cách đây nửa tiếng, đây gọi là trạng thái làm việc sao? Anh ta hỏi cô nàng LV: “Hách Mẫn, phòng chúng ta có một thực tập sinh đúng không? Người đâu rồi?” Lúc này Tống Noãn mới vỡ lẽ, Uông Tư Viễn là sếp trực tiếp của cô nàng LV.

Không đợi cô nàng LV trả lời, Tống Noãn đã đứng lên ngay: “Trưởng phòng Uông, là em ạ.”

Uông Tư Viễn cười nói: “Tốt, em tên gì?”

“Em là Tống Noãn. Chữ tống trong thể thơ Tống Từ, noãn trong ôn noãn.” Tống Noãn vừa hào hứng lại vừa ngại ngùng tự giới thiệu.

Uông Tư Viễn chỉ vào công nàng LV: “Ừm, sau này em cứ theo chị Hách Mẫn.”

Ôi trời ơi, Tống Noãn thầm than khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ vui tươi: “Chị Hách, xin chị chỉ bảo thêm.”

Nụ cười trên môi Hách Mẫn thay đổi dần theo bóng dáng dần khuất của Uông Tư Viễn, cô nàng lạnh lùng nói: “Chỉ bảo tôi đây không dám, xem ra cô còn hiểu biết hơn tôi nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK