Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Tập Sinh
“Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia”(6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Chu Cách Cách vừa diện quần áo mới đến công ty thì đã gặp ngay chuyện vui, phòng kinh doanh bố trí cô theo một lãnh đạo nữ đã nghỉ hưu đi du lịch ở Lệ Giang.

Sở dĩ lần này chọn trúng Chu Cách Cách không phải không có nguyên nhân. Thứ nhất, bây giờ là thời gian quan trọng phải thảo dự toán tài chính trình cho đối tác lớn nhỏ, nắm được năm đầu chẳng khác nào nắm được một nửa nhiệm vụ kinh doanh, tại thời điểm này có ai muốn buông tay theo sau quản thúc lãnh đạo kia?! Quan trọng hơn cả là cấp trên này đã nghỉ hưu, thế nên cứ để thực tập sinh đi là được.

Thứ hai, vị lãnh đạo này ai ai cũng biết là rất khó chiều, khi bà chưa nghỉ hưu, bất kể đồng nghiệp nào từng quen biết cũng oán thấn thấu tận trời xanh, nay bà ta đã thoái lui, mọi người ai nấy đều như tránh được ôn thần. Thế nhưng lập tức trở mặt với người vừa chấm dứt cống hiến e là không thích hợp, công ty cũng không muốn diễn trò, may mắn thay lại có nhóm thực tập sinh mới, công việc khổ sai béo bở này cuối cùng cũng được giải quyết mà không tốn nhân lực của phòng.

Ngay lúc này, Trần Kiến đang thầm khâm phục quyết sách vừa khoa học, vừa anh minh của ông chủ khi mỗi năm đều ra thông báo tuyển dụng rất nhiều thực tập sinh. Chẳng những công ty như được bơm luồng góp mới, quan trọng chính là người của công ty không ai muốn tốn thời gian làm những việc chẳng đáng, cuối cùng cũng có người cáng đáng thay rồi.

Nhưng giao cho thực tập sinh nào đây? Chu Cách Cách – người duy nhất “nôn ọe” trong buổi liên hoan đón thực tập sinh mới lọt vào mắt xanh của Trần Kiến, người đầu tiên anh nghĩ tới là cô bé này. Cho nên phải nhớ kĩ, tất cả những thực tập sinh bị cấp trên chú ý, hoặc là đặc biệt ưu tú, hoặc là đặc biệt kém cỏi, sẽ có điểm vượt trội hơn người, và cũng sẽ có những hành động kinh người.

Chẳng biết miếng bánh du lịch miễn phí này có ngon lành không, tóm lại là nó rơi trúng đầu Chu Cách Cách. Cô nàng hồ hởi hỏi Trần Kiến: “Chúng ta đi du lịch với ai thế ạ?”

Trần Kiến nhìn Chu Cách Cách như người ngoài hành tinh, trong lòng thầm nhủ vì sao mấy đứa thực tập sinh này chẳng thông minh gì cả, không được việc đã đành, nói năng cũng chẳng ra sao: “Em hỏi tôi à? Không phải tôi đã giao việc này cho em rồi hay sao? Là em theo bà ấy đi du lịch, không phải tôi!”

Chu Cách Cách phập phòng cánh mũi đầy chán nản, cô thật sự không biết bắt đầu việc này từ đâu: Bắt mình đi du lịch với người ta, người nào chứ? Đi như thế nào? Đi bao nhiêu ngày? Kinh phí bao nhiêu tiền… Cô nàng đỏ mặt, thận trọng thay đổi câu hỏi của mình: “Trưởng phòng Trần, vậy em cần phải làm những gì ạ?”

Trần Kiến đã hài lòng hơn một chút, chợt cảm thấy cô bé này vẫn còn uốn nắn được, dù gì cũng vừa vào đời thôi mà, tuổi tác cũng còn trẻ, anh hòa hoãn nói: “Em theo bà ấy đi nghỉ vào cuối tuần, kinh phí không quá hai mươi ngàn, không cần phải theo đoàn, bà ấy thích tự đi hơn, tiền thì mượn trước của công ty, khi về thì lấy hóa đơn thanh toán, cụ thể thế nào em đi hỏi Hoàng Hiểu Phong đi… Hoàng Hiểu Phong, có nghe không, lát nữa nhớ chỉ cho em nó biết chưa?”

Hoàng Hiểu Phong đáp vang: “Dạ vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK