Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Tập Sinh
“Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia” (7)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước khi bắt tay vào công việc, Trần Kiến cho Chu Cách Cách số điện thoại của vị lãnh đạo nọ, Chu Cách Cách nóng lòng đến hỏi Hoàng Hiểu Phong: “Anh Hoàng, cho em hỏi vay tiền của công ty thì làm thế nào ạ?”

Thế nhưng thái độ của Hoàng Hiểu Phong quay ngoắt một trăm tám mươi độ, anh ta nghiêm nghị gõ bàn phím máy tính, giả điếc trước câu hỏi của Chu Cách Cách. Chu Cách Cách cứ nghĩ anh ta không nghe thấy, cô nàng tiến lại gần hơn, nhìn anh ta với vẻ bối rối rồi lặp lại câu hỏi lần nữa.

Ánh mắt Hoàng Hiểu Phong vẫn dán chặt vào màn hình, tay trái thò vào lục lọi trong ngăn kéo, một lúc lâu sau mới lôi ra được một tờ giấy, đặt lên bàn làm việc: “Đây là giấy vay tiền, điền vào đi.”

Chu Cách Cách loay hoay tìm bút, vừa định tựa vào bàn làm việc của Hoàng Hiểu Phong để điền phiếu thì anh ta ngẩng đầu lên, chỉ bâng quơ về phía trước: “Sang bên kia mà làm.”

Chu Cách Cách vội vàng sang bên ấy, phòng làm việc của bộ phận kinh doanh khá nhỏ, năm thực tập sinh mới dùng chung hai cái bàn làm việc, cô nàng đến bên bàn của thực tập sinh nhanh chóng điền vào giấy vay tiền. Khi viết đến phần lý do mượn tiền, cô hơi thắc mắc, phần này phải viết thế nào nhỉ? Theo lãnh đạo đi du lịch Lệ Giang? Phàm là người có não đều biết không thể huỵch toẹt ra như thế nhỉ?

Các thực tập sinh bàn bạc với nhau, vẫn là Trương Thịnh kiến thức rộng rãi đưa ra ý kiến: “Hay cô cứ viết là theo khách đi khảo sát thực tế.”

Sau khi điền xong giấy vay tiền, Chu Cách Cách dâng hai tay đến trước mặt Hoàng Hiểu Phong: “Anh Phong, anh em giúp em viết thế này đã được chưa ạ?”

Hoàng Hiểu Phong thờ ơ liếc ngang: “Theo khách đi khảo sát thực tế? Cái gì mà theo khách? Khảo sát cái gì chứ? Công ty sao có thể ứng tiền cho thực tập sinh đi làm mấy việc này? Cô không biết cũng chẳng hỏi tôi mà đã điền thế à!”

Nói xong anh ta lại mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy vay tiền khác, hí hoáy điền vào, người mượn tiền biến thành Hoàng Hiểu Phong, lý do mượn là để khai thác thị trường. Trong lòng Chu Cách Cách thấy bất bình: Đã như thế sao anh còn bắt tôi làm chuyện vô ích, đúng là coi thường người khác mà.

Sau khi điền giấy vay tiền xong, Hoàng Hiểu Phong nhấc điện thoại lên bấm một dãy số: “Phòng tài vụ phải không ạ? Tôi là Hoàng Hiểu Phong bên phòng kinh doanh đây, tôi muốn mượn mai ngươi ngàn, lát nữa sẽ có thực tập sinh sang nhận. Hiểu rồi, lấy chữ ký cấp trên là được phải không.” Nói xong, anh ta đập tờ giấy vay lên bàn, “Đi tìm trưởng phòng Trần lấy chữ kí, sau đó lên phòng tài vụ ở lầu trên lấy tiền! Phải rồi, cô đừng mong ôm tiền bỏ chạy, đây là lấy danh nghĩa của tôi đi mượn đấy…” Khi nói những câu này, nét mặt anh ta không giống như đang đùa.

Xí, chẳng phải chỉ có hai mươi ngàn thôi sao? Cứ làm như Chu Cách Cách tôi chưa thấy tiền bao giờ ấy! Trong lòng Chu Cách Cách lấy làm buồn phiền, anh liệu mà cầu khẩn đừng để tôi nổi giận, đợi khi tôi vững vàng rồi xem, các người cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK