Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Tập Sinh
“Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia” (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền sinh hoạt tháng này của Tống Noãn chỉ còn ba trăm đồng, mười bốn tô mì tổng cộng hết hai trăm bốn mươi hai đồng, tiền trả lại là một nắm tiền lẻ, Tống Noãn thầm cầu mong khi về đến công ty mọi người sẽ nhanh chóng trả lại cho cô.

Tiệm mì hoàng ngư của bác Vương vẫn đông khách như trước, vì mua nhiều nên Tống Noãn được bác gái bán hàng quan tâm hơn bình thường. Tránh lại bị nước nóng đổ vào người, bác gái còn hồ hởi đưa cho Tống Noãn một cái tạp dề bằng nhựa, còn giúp cô mặc vào.

Tống Noãn xách túi thức ăn nặng nề về công ty, vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt Uông Tư Viễn. Cô nàng thầm đắc ý: Nhiều mì hoàng ngư thế này, tức mình đã giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề cơm trưa, điều này không chỉ thể hiện việc bản thân rất cần cù chăm chỉ mà còn hòa đồng với đồng nghiệp, tuy rằng trong số này có mười ba tô mì cô không hề biết mặt chủ nhân là ai. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy mình nên giơ túi cao lên một chút, vui vẻ cất tiếng chào: “Chào trưởng phòng Uông, em giúp chị Hách Mẫn đi mua đồ ăn trưa!”

Uông Tư Viễn nhìn Tống Noãn từ trên xuống dưới, ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc tạp dề nhựa của cô, sau mới tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Tiểu Tống, em đến đây thực tập, không phải đến giao hàng!”

Nụ cười đông cứng trên môi Tống Noãn, cô lắp bắp giải thích: “Em… Mọi người không có thời gian, mà em thì chẳng có việc gì… Trưởng phòng Uông, sau này gặp phải chuyện này em biết giải quyết thế nào đây ạ?”

“Em hỏi tôi à?” Uông Tư Viễn thoáng ngạc nhiên, anh nghiêm nghị hỏi vặn lại, “Em đã từng suy nghĩ thử chưa?”

Trùng hợp ngay lúc ấy Hách Mẫn lại đưa văn kiện đến, cô nàng vừa thấy Tống Noãn đã vui vẻ nói: “Cuối cùng em cũng về, mọi người đói lả luôn rồi đấy.” Sau đó cô nàng quay sang cười với Uông Tư Viễn: “Trưởng phòng Uông, anh có đến dùng một tô không, là mì hoàng ngư ở tiệm bác Vương đấy ạ!”

Tống Noãn nhìn Uông Tư Viễn chằm chằm, thầm nghĩ chắc chắn trưởng phòng Uông sẽ phê bình Hách Mẫn, nhưng cô không ngờ rằng Uông Tư Viễn lại thoải mái nói đùa với cô nàng: “Mọi người có lộc ăn quá, lần sau có tụ tập đừng quên tôi đấy.” Nói xong anh ta nghênh ngang bỏ đi, để lại Tống Noãn còn đang ngơ ngác: Thế này gọi là người trong người ngoài phải không nhỉ? Đã là người của mình thì không cần biết cụ thể ra sao hay sao?

Mì hoàng ngư vừa được đem đến, từng tô từng tô bị lấy đi, ai nấy đều tươi cười chào hỏi Hách Mẫn: “Úi chà, thơm quá thơm quá, cám ơn, cám ơn nhé.”

Hách Mẫn hồ hởi đáp lại: “Cám ơn gì mà cám ơn, chỉ là một tô mì thôi mà.”

Tô mì cuối cùng cũng bị Hách Mẫn đem đi, mãi đến giờ làm chiều cũng chẳng thấy nhắc đến chuyện tiền nong.

Hay thật, Tống Noãn thầm nghĩ, không ngờ người bỏ tiền bỏ sức là mình, cuối cùng người được khoe mẽ lại là cô nàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK