Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Tập Sinh
“Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia” (11)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tống Noãn tức tốc quay lại công ty Phong Hoa thì quản lý Trương đã đi công việc bên ngoài, theo như lời cô lễ tân nói là “sẽ quay lại”.

Thế là Tống Noãn ngồi đợi ở phòng chờ, chờ mãi chờ mãi chờ mãi, chờ cho đến khi đèn đường đã lên, chờ cho đến khi mọi người lục đục tan tầm vẫn chưa thấy bóng dáng quản lý Trương đâu cả. Tống Noãn thấy sốt ruột, cô do dự không biết có nên đến hỏi cô lễ tân xem có thật là quản lý Trương “sẽ quay lại” hay không. Ngay lúc này, cô lễ tân cũng đã thay trang phục xong và chuẩn bị ra về, vừa nhìn thấy Tống Noãn, cô gái nọ đã tròn mắt nói: “Ơ kìa, sao cô vẫn còn ở đây? Lúc nãy anh Trương có điện thoại về báo rằng sẽ không quay lại công ty!”

Tống Noãn rất muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã gần sáu giờ. Cô ủ rũ cúi đầu ra về, bất ngờ lại gặp tổng giám đốc Trương trong thang máy.

Tổng giám đốc Trương nhìn thấy Tống Noãn cũng hơi giật mình: “Giờ cháu mới về đấy à, vất vả rồi.”

Tống Noãn miễn cưỡng nở nụ cười, xem ra so với vẻ mặt lúc khóc còn khó coi hơn: “Dạ đâu có, đây là lần thứ hai cháu đến ạ.”

Gian nan trải qua ba bốn lần chuyển tàu, cuối cùng Tống Noãn cũng về đến ký túc xá, đây là chốn dừng chân duy nhất của cô giữa chốn thành thị náo nhiệt phồn hoa này, tuy rằng ở đây chỉ có một cái giường và một cái tủ sách thuộc về cô.

Chu Cách Cách đang thu dọn hành lý, ngày mai cô nàng sẽ khởi hành đến Lệ Giang, vừa thấy Tống Noãn quay về cô nàng đã hồ hởi chào đón: “Này này, may xem, cái khăn quàng cổ phối với cái áo khoác tao mới mua có được không?”

Tống Noãn ỉu xìu đáp: “Ừ, cũng được.” Nói xong cô thất thểu như cương thi đến nằm lên giường của Chu Cách Cách, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, “Hôm nay tao với mày đổi giường, tao không bò lên nổi nữa rồi. Chen chúc trên tàu khiến tao muốn xuất huyết nội luôn.”

“Chen chúc trên tàu điện ngầm ấy à? Chẳng phải mày mua xe đạp điện rồi còn gì?” Chu Cách Cách vẫn vung vẩy cái khăn quàng cổ trên tay.

“Mất rồi.” Tống Noãn thở dài thườn thượt.

“Mất rồi?” Chu Cách Cách kêu lên đầy vẻ kinh ngạc.

Tống Noãn khóc lóc kể lể với Chu Cách Cách những chuyện đã xảy ra trong chiều hôm nay, sau đó đột nhiên hỏi một câu: “Mày nói xem công ty có bồi thường cho tao không, thế này rõ ràng là mất khi đang làm nhiệm vụ còn gì.”

Chu Cách Cách bật cười: “Nghe nói trưởng phòng Trần bên tao vì bận rộn với công việc, không có thời gian chăm lo cho gia đình nên cuối cùng phải ly hôn, mày bảo công ty mình có đền cho ông ý một bà vợ khác được không?”

Kể khổ thì kể là thế, dù gì cũng là nhiệm vụ cấp trên giao phó, chỉ có thể nhận chứ không được chối từ. Oán trách cấp trên cũng giống như làm nũng với mẹ kế, có muốn cũng phải một vừa hai phải, đủ để lãnh đạo biết những cực khổ của mình là đủ rồi, bằng không phải hỏi lại quý vị còn muốn giữ công việc nữa hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK