Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẩm Khê bực tức thốt lên một câu như thế khiến Huy Dương sợ chết khiếp.

Anh liên tục hỏi Chẩm Khê để xác nhận cái từ bạn gái trong lời nói của cô không phải là cái loại bạn gái mà anh nghĩ đến.

Chẩm Khê mắng anh bị thần kinh, cổ cướp một hộp kẹo nhập khẩu của anh rồi đùng đùng bỏ đi mất.

Buổi tối, Chẩm Khê đang cuốn chăn ngồi làm bài tập thì nghe thấy phòng đối diện bị ai đó gõ cửa, một giọng nữ quen thuộc vang lên: “Lâm Tụ, cậu có trong đó không?”

Cẩm Khê nheo mắt nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, người đang đứng trước cửa phòng Lâm Tụ chính là Đoạn Ái Đình.

“Có chuyện gì.”

Lâm Tụ mở cửa, anh đang mặc đồ ngủ.

Ông anh này không học bài à? Sao lại ngủ sớm như vậy? Chẩm Khê quay đầu nhìn đống để thi chồng chất trên bàn mình, tự nhiên cô lại cảm thấy tức giận.

“Mình muốn nói chuyện với cậu một lúc.”

Đoạn Ái Đình nói.

Giọng nói của chị ta không hề cao ngạo như lúc trước, giọng điệu này khá giống với hình tượng dịu dàng, hiền thục lúc Chẩm Khế mới quen chị ta.

“Muộn rồi, có chuyện gì mai đến trường nói đi.”

“Không được!”

Đoạn Ái Đình lấy tay giữ cửa, “Tối nay tôi phải nói cho rõ ràng, nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi vẫn sẽ đứng đây đấy.”

“Đấy là việc của cậu.”

Chẹp chẹp, Chẩm Khê cuốn chặt chăn, chăm chú theo dõi tình hình thông qua cái mắt mèo bé tí.

“Ngày mai tôi sẽ không đi học, nếu giáo viên có hỏi, tôi sẽ nói là tôi ở chỗ cậu cả đêm.

Tôi cũng sẽ nói với bố mẹ mình như thế.”

Đúng là chơi ác quá! Lâm Tụ nhìn chị ta một lúc, anh bảo chị ta chờ rồi đóng cửa lại.

Chẩm Khê đoán có lẽ Lâm Tụ không muốn nói chuyện với Đoạn Ái Đình ở trong nhà, nên quay vào thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Chẩm Khê nhắn tin cho anh: “Muộn lắm rồi đấy.”

“Anh xuống dưới nhà.”

“Em cũng đi.”

Chẩm Khê khịt mũi, tìm quần áo mặc vào, chuẩn bị ra cửa.

“Được rồi.”

Tin nhắn của Lâm Tụ vừa được gửi tới, cửa phòng đối diện cũng mở ra.

Chẩm Khê nghe thấy động tĩnh bèn tới bên cửa nhìn qua mắt mèo.

“Có chuyện gì, nói đi.”

Lâm Tụ mặc thêm cái áo khoác ngoài, đứng ở đó như ông thần giữ cửa, hoàn toàn không có ý định để Đoạn Ái Đình vào nhà mình.

Đoạn Ái Đình quay đầu liếc nhìn qua hướng cửa phòng của Chẩm Khê, làm cổ có cảm giác xấu hổ như mình nhìn trộm bị bắt gặp vậy.

“Mình đã chia tay với Triệu Dật Lỗi rồi.”

Đây là kết quả bất ngờ nhưng hoàn toàn trong dự đoán.

Lúc Triệu Dật Lỗi xảy ra chuyện, Tiến Dũng đã tiên đoán chuyện bọn họ chia tay chỉ là sớm muộn mà thôi.

Chỉ là Chẩm Khế không ngờ bọn họ sẽ dứt khoát và nhanh chóng như vậy, nghe có vẻ rất giống kiểu qua sông đoạn cầu.

“Mình biết chuyện này là do cậu làm.”

Đoạn Ái Đình bỗng nói đến vấn đề khác.

“Chuyện gì.”

“Chuyện Triệu Dật Lỗi gian lận, mình biết là do cậu làm.”

Lâm Tụ trả lời.

“Có rất nhiều người cũng nói như vậy.”

Nhưng chẳng ai có chứng cứ cả, cầu này là Chẩm Khê bổ sung thay anh.

“Cậu làm thế là vì mình sao?”

Chẩm Khê hít mạnh một hơi, suýt thì ho khan thành tiếng.

Đoạn Ái Đình đưa mặt về phía trước, dù chị ta quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đầy trìu mến mà chị ta đang dùng để nhìn Lâm Tụ lúc này.

“Gì cơ?”

Giọng nói của Lâm Tụ cũng không bình tĩnh được nữa.

Chắc anh ta cũng rất kinh ngạc khi đối phương đột ngột hỏi như vậy.

“Cậu giày vò Triệu Dật Lỗi như vậy là bởi vì mình sao? Từ lúc mình và cậu ta ở bên nhau, dường như cậu rất không vui.

Mình còn đang nghĩ, cậu sẽ dùng biện pháp gì để ngăn cản mình và cậu ta qua lại với nhau.”

Ôi! Cái trí tưởng tượng này thật là.

Chẩm Khê thật sự rất muốn lao ra hỏi chị ta, làm thế nào mà chị ta có thể phân biệt được cảm xúc vui hay không vui trên gương mặt của Lâm Tụ vậy? Đặc điểm nhận dạng là như thế nào? “Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường học chung một lớp thôi.”

Lâm Tụ nói.

“Thế tại sao cậu lại làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Triệu Dật Lỗi đã từng gây chuyện với cậu? Lâm Tụ, cậu là người nhỏ nhen như thế sao?”

Chắc tối nay Đoạn Ái Đình uống rượu rồi, chứ không chị ta đang nói cái gì vậy trời? Hóa ra dám ra tay vì phụ nữ và tình yêu mới là anh hùng chân chính, mới là vĩ đại, còn tự trút giận thay mình là nhỏ nhen ích kỷ? “Tôi thế đấy.”

Chẩm Khể che miệng bật cười.

“Lâm Tụ, tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi.”

Đoạn Ái Đình tức giận.

“Cậu để cao tối quá.”

“Cậu cứ chờ đấy mà xem.”

“Triệu Dật Lỗi cũng nói nói câu này đấy.

Tôi cũng chỉ nói lại với cậu ta là, tôi chờ.”

Đoạn Ái Đình vung vẩy tà áo khoác một cái, tức tối chạy rầm rầm xuống lầu trên đôi giày cao gót của mình.

“Nhìn đủ chưa.”

Qua cái mắt mèo trên cửa, Chẩm Khể nhìn thấy ánh mắt Lâm Tụ đang hướng về phía mình.

“Đa tình tự cổ không dự hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”

(Kẻ đa tình từ xưa cuối cùng cũng đều dư lại nỗi hận, mà nỗi hận đó còn kéo dài triền miên suốt ngàn năm.

Hai câu này từng được Trư Bát Giới ngâm nga khi bị thất tình.) Kéo cửa ra, Chẩm Khẽ gật gù, đắc ý ngâm nga câu thơ này.

“Làm bài tập xong rồi à?”

Câu nói này của anh làm cô cụt cả hứng.

“Triệu Dật Lỗi đã bị như thế rồi mà cô nương nhà người ta còn nhớ thương đến anh.

Em nên khen chị ta yêu quá sâu sắc, hay nên mắng anh là đồ đầu đất vô tình vô nghĩa nhỉ?”

Lâm Tụ nhấc tay lên nhìn đồng hồ đeo trên tay.

“Đến giờ này rồi mà còn chưa học xong, anh nên khen giáo viên của bọn em rất có trách nhiệm, hay là chế năng lực học tập của em có hiệu suất thấp đây?”

“Rầm!”

Chẩm Khê vung tay đóng sập cửa lại.

Cô pha một cốc cà phê, tiếp tục đi giải đề thi.

Học giỏi thì có gì đặc biệt hơn người chứ! Ngày trời đông giá rét rất khó chịu, ngoài thời gian đi học, Chẩm Khê đều không muốn ra ngoài.

Trong tháng 11 và 12, Chẩm Khế chỉ miễn cưỡng đi ra ngoài đúng vào ngày sinh nhật của Lư Ý và Huy Dương.

Sinh nhật của Lư Ý chẳng khác gì những năm trước, bữa tiệc tràn ngập màu hồng phấn mơ mộng, có khác là ở chỗ bữa tiệc năm nay thiếu đi Nhiêu Lực Quản và Hà Viện.

“Cậu không mời Hà Viện à?”

Chẩm Khể hỏi.

“Có mời, cậu ấy hỏi cậu có đi không.”

Chẩm Khê hiểu ngay, Hà Viện như vậy là buộc Lư Ý phải lựa chọn giữa mình và cô ấy.

“Sao cậu ấy lại như vậy nhỉ?”

Lư Ý cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Bình thường mà.”

Con gái mới mười mấy tuổi đều như thế cả, lớn hơn chút nữa sẽ không còn ngây thơ như vậy nữa.

Nhưng Chẩm Khê vẫn rất vui mừng, vì Lư Ý đã chọn cô chứ không chọn Hà Viện.

Sinh nhật lần này của Huy Dương rất xôm tụ.

Đúng hôm sinh nhật anh thì có cuộc thi nhảy, nhóm của anh đi dự thi, còn mấy người Chẩm Khê thì đi theo cổ vũ.

Cuối cùng nhóm nhảy của anh giành được giải quán quân, Chẩm Khế cũng được trận gào thét đến khàn cả giọng.

Cuộc thi kết thúc, Chẩm Khê xấu hổ kéo tay áo anh và nói: “Em cũng muốn học nhảy.”

Huy Dương rất hào phóng, vỗ ngực mình: “Để anh dạy cho.”

“Em không muốn anh dạy đâu.”

Chẩm Khê đứng ở phía sau anh, cô cẩn thận ngắm trộm từng người bên trong nhóm nhảy.

“Thế em muốn ai dạy?”

“Cái chị tóc đỏ kia kìa.”

“Em cũng có mắt nhìn phết đấy nhỉ, chị ấy là át chủ bài trong nhóm bọn anh đấy.”

“Con át chủ bài không phải là anh à?”

Chẩm Khê hỏi lại.

“Cậu ấy là Center và Top.”

Tiến Dũng giải thích thay.

“Ồ! Anh cấm nhiều danh hiệu thật đấy.”

“Khuê n.”

Huy Dương hô lên, gọi cô gái tóc đỏ kia tới.

“Anh gọi cái gì đấy?”

Chẩm Khể nghe không rõ lắm.

“Viết là QUEEN, đọc là Khuế n (Quinn).”

“Tại sao?”

“Em không cảm thấy xấu hổ khi bị ai đó gọi thẳng là Queen à?”

“Người khác cũng đoán ra được mà, nhưng cái tên này đúng là rất hợp với phong cách của chị ấy.”

“Cô bé này đang khen chị đấy à?”

Khuê n vừa đi tới gần thì nghe thấy câu nói của Chẩm Khê.

Huy Dương ôm lấy vai Chẩm Khê, kéo qua trước mặt cô gái kia: “Con bé muốn theo cậu học nhảy.”

Khuê n vừa định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Huy Dương, lập tức đổi lời: “Không dám.

Em gái, trước kia em từng học nhảy chưa?”

“Chưa ạ.

Chị, chị cứ gọi em Chẩm Khê là được rồi.”

Lý Minh Đình kéo tay Tiền Dung: “Em xem Chẩm Khế chân chó chưa kia.”

“Vậy em muốn học cái gì?”

“Cái gì cũng được ạ.”

Thật sự là Chẩm Khể không biết phải học cái gì mới tốt, cô cũng không biết mình thích thể loại nhảy nào hoặc hợp với loại nào nhất.

“Cái gì cũng được? Vậy em muốn học để trở thành thế nào?”

Khuê n nhận điếu thuốc người bên cạnh đưa tới, cô ngậm trong miệng nhưng không châm lửa.

“Thành thế nào ấy ạ?”

Chẩm Khể suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này.

Chắc không thể luyện đến trình độ như Huy Dương và chị ấy rồi, muốn được như thế không chỉ cần rèn luyện nhiều năm, mà còn phải xem tài năng bẩm sinh nữa.

Với kinh nghiệm học vũ đạo ở kiếp trước, cô biết mình không có tài năng thiên bẩm về mặt này.

“Nhảy sao cho đẹp là được ạ.”

Khuê n cười khoe hàm răng trắng: “Đẹp như thế nào?”

“Ít nhất thì ngang ra ngang, dọc ra dọc là được ạ.”

“Phầy là phẩy, chấm là chấm.

Không hiểu thì đừng có nói lung tung, nếu không em cứ đi tập thể dục theo đài là được rồi.”

Lý Minh Đình tiếp một câu và nhận được một cái cốc đầu của Chẩm Khê.

“Em nhìn xem.”

Lý Minh Đình chỉ vào Chẩm Khế mà mách với Tiến Dũng, “Con bé đang sử dụng bạo lực gia đình kìa.”

“Được thôi.”

Khuê n gật đầu, “Khi nào có thời gian bảo Huy Dương đưa em qua đây đi.”

Chẩm Khê cười tít cả mắt, cô nhìn xuống thấy chiếc túi nhỏ màu xanh hải quân ở bên hông của chị ấy, trên ấy có hình quả đào.

“Chị, cái túi này của chị xinh quá, là của nhãn hiệu gì vậy ạ, mua ở đâu?”

Khuế n chuyển cái túi ra đằng trước cho Chẩm Khê nhìn, cô nói: “Của một thương hiệu mới, chưa nổi tiếng lắm.

Giờ muốn mua khá khó khăn, nó vừa ra mẫu nào là bị cướp sạch hết mẫu ấy, khó mua lắm.

Chị muốn mua một mẫu khác cơ, nhưng cái mẫu đó quá hot, cháy sạch hàng, nên chị đành mua mẫu này.”

Con gái mỗi lần nhắc tới quần áo và đồ trang sức hình như đều có vô số chuyện để nói vậy.

Tiến Dũng cũng tham gia vào: “Là HoneyPeach đúng không? Nghe nói nó là nhãn hiệu phụ của 0220, lần này họ cho ra ba mẫu túi là điệp viên, hải tặc và thợ may.

Cứ mỗi lần ra mẫu mới là lại bị fan hâm mộ của mấy người đại diện nhãn hàng tranh cướp sạch.

Công ty đó nói là muốn trở thành thương hiệu quốc dân, đến bây giờ tớ cũng chưa thấy mấy người đeo túi này đâu.”

“Tớ cũng là fan hâm mộ đó.”

Khuê n cười khá thoải mái, “Dù gì thần tượng của tớ cũng là người đại diện cho nhãn hiệu đó, quảng cáo quay cũng đẹp.

Tớ muốn mua mấy cái để ủng hộ và bình chọn cho anh ấy, nhưng vì không thể tranh được nên cũng không có cơ hội.”

“Cái quảng cáo của công ty này đúng là ác thật đấy, thế chẳng phải là buộc fan hâm mộ phải mua sản phẩm của bọn họ à?”

Tiến Dũng nói.

“Một người muốn đánh, một người lại muốn bị đánh thì biết làm thế nào? Nếu tớ mà có tiền thì tớ cũng muốn chiếu quảng cáo tuyên truyền cho anh ấy vào giờ vàng trên ti vi, nhưng tớ không có tiền.

Giờ có ông chủ lớn sẵn lòng làm chuyện đó, chỉ là muốn chúng ta mua mấy cái túi xách tầm hơn trăm tệ thối mà.

Huống hồ chất lượng và kiểu dáng của cái túi này cũng rất đẹp, tớ cũng chẳng cảm thấy thiệt thòi gì.”

Không ngờ cô lại gặp được fan hâm mộ chân chính trong đời thực, Chẩm Khế cảm thấy rất tò mò.

“Nghe nói cái quảng cáo kia có ba người cạnh tranh nhau à?”

Vừa nhắc đến chủ đề này, sắc mặt Khuê n lập tức thay đổi, cô nghiến răng: “Hai tên kia ấy à, một tên thì như quả bí lùn, tên còn lại thì ẻo lả, làm sao mà so với chồng chị được? Lại còn mơ tưởng hão huyền là quảng cáo của mình sẽ được phát trong khung giờ vàng nữa chứ? Không sợ làm khán giả buồn nôn à!”

“Cậu bình tĩnh chút đi.”

Huy Dương nghe cô ấy nói thao thao bất tuyệt mà choáng váng cả đầu óc, “Cậu thích thì đi xem buổi nhạc hội của tên đó đi, còn được thấy cả người thật ở ngoài đời nữa.”

“Cậu thì biết cái gì?”

Khuê n dụi điếu thuốc vào gạt tàn, “Tớ thì không tới buổi nhạc hội, cũng không thể để hai tên bí lùn và ẻo lả kia cưỡi lên đầu anh ấy được!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK