Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẩm Khê muốn học nhảy, thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi cô quyết định đi luôn.

Cô không để Huy Dương đưa mình đi mà hỏi địa chỉ rồi tự đi một mình.

Khuê n nhìn thấy cô thì vui mừng, nói: “Đồ em gửi, chị nhận được rồi.

Nguyên cả dòng sản phẩm do thần tượng của chị làm đại diện, sao em lại có được vậy?”

“Trong nhà em có người làm ở công ty kia.”

Khuê n kéo tay cô: “Chắc là tốn kém lắm.”

“Khổng ạ, em mua với giá gốc đấy.”

Chẩm Khê nói, “Em đầu thể bắt chị dạy nhảy không công được, mà em lại là đứa học sinh tương đối ngốc.

Em cũng không thể đưa tiền cho chị được, may mà thứ đồ chị thích nằm trong khả năng mà em có thể kiếm được.”

“Em có đưa tiền chị cũng không lấy.”

Chẩm Khê nói: “Nếu hết mùa này, thần tượng của chị còn tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo cho mẫu tiếp theo của HoneyPeach nữa thì đến lúc đó em sẽ tặng chị mấy mẫu mới đó”

“Còn ký hợp đồng tiếp à?”

Khuê n hỏi.

“Em nghe người nhà của em nói, có vẻ như phần thường cho người dành vị trí đứng đầu lần này, ngoài quảng cáo thì còn có một hợp đồng cho quý sau nữa.”

“Còn quay cả quảng cáo nữa sao?”

“Chắc chắn rồi.”

Thật ra Chẩm Khê chỉ nói bừa thôi.

Nhưng đến kỳ nghỉ đông mà Lâm Tụ còn muốn đi thực tập, đến lúc đó những thứ hiện giờ cô khoác lác chưa biết chừng lại trở thành hiện thực.

Cân nhắc chuyện Chẩm Khê còn nhỏ, dễ xấu hổ, nên Khuê n một mình dạy cô những kỹ năng cơ bản trong phòng tập nhảy.

Những kỹ năng cơ bản trong vũ đạo cũng không khác nhiều việc thả lỏng cơ thể trước khi vận động mạnh, chỉ hơi phức tạp hơn, và đẹp mắt hơn một chút.

“Em chưa từng học nhảy, chị không thể vừa mới vào học đã dạy em một bài nhảy hoàn chỉnh được.

Rèn luyện cho thuần thục các kỹ năng cơ bản là bước rất quan trọng.”

Chẩm Khê đương nhiên biết điều này.

Kiếp trước, công ty cổ vì nóng lòng muốn đẩy bọn cô lên sân khấu biểu diễn kiếm tiền mà đốt cháy giai đoạn, dẫn đến việc những kiến thức cơ bản của Chẩm Khê vô cùng yếu kém.

Tập tành nhảy nhót mấy năm mà cô cũng mới chỉ ở giai đoạn nhảy múa tập thể cấp độ cao mà thôi.

Giờ có người muốn dạy cô từ kiến thức cơ bản, Chẩm Khê tất nhiên rất vui vẻ.

Khuê n thấy cô không hề tỏ ra khó chịu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dù sao việc này cũng là Huy Dương nhờ, Chẩm Khê lại cho cô khá nhiều thứ, cô thật sự sợ ngay buổi đầu tiên đã phải dạy cô bé nguyên cả một bài vũ đạo.

Một ngày luyện tập kết thúc, Khuê n gọi điện cho Huy Dương: “Cô bạn nhỏ nhà cậu có thể chịu được cực khổ đấy, bị kéo gân mà cũng không khóc.”

“Đấy là cậu còn chưa nhìn thấy khi cô bé bị khâu vết thương thôi.

Thuốc gây tê không có tác dụng mấy mà cô bé cũng không kêu lấy một tiếng nào.”

“Tớ thấy cô bé học rất nghiêm túc, dù chỉ là những kiến thức cơ bản nhưng cô bé vẫn rất chăm chỉ học.”

“Không ai nghiêm túc hơn so với cô bé ấy đâu, nếu không nghiêm túc thì sao có thể lần nào cũng thi đứng nhất cả khối?”

“Cậu với tớ đang so nhau xem ai khen cổ bé hay hơn à?”

“Chẩm Tiểu Khể nhà tớ không cần cậu khen, cô bé chỉ cần đứng một chỗ cũng toát lên hai chữ ưu tú rồi.”

“Huy Dương, cậu buồn nôn thật đấy.”

Rời khỏi lớp vũ đạo đã là chín giờ, Chẩm Khế ngồi lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.

Trên xe, cô nhận được tin nhắn của Lâm Tụ.

[Anh phải đi ra ngoài một lúc.] Nhìn thấy tin nhắn này, toàn bộ cơn mỏi mệt do tập nhảy cả ngày nay của Chẩm Khê đều được quét sạch.

Cố gọi điện cho Lâm Tụ, không hỏi han vòng vo linh tinh, cô đi thẳng vào vấn đề luôn: “Anh định đi đâu?”

“Khương Tiệm tìm anh có việc.”

“Việc gì?”

“Cô ta nói có chứng cứ chứng minh anh gian lận trong lần thì giữa kỳ vừa rồi, nên muốn tìm anh để thương lượng.”

“Đây là chuyện của ngày tháng năm nào rồi.”

Chẩm Khế vô cùng kinh ngạc.

“Anh cũng nghĩ như vậy.”

Giọng của Lâm Tụ rất nhẹ, anh nói, “Bây giờ anh đi ra ngoài.”

Chẩm Khee hỏi: “Hẹn ở đâu?”

“Câu lạc bộ ở phía sau trường học.”

Đầu Chẩm Khê lập tức nổ tung khi nghe thấy cái địa điểm này, cô hét lên, âm thanh như xé rách cổ họng: “Không được đi!”

Những hành khách trên chuyến xe cuối cùng đều quay ra nhìn cô, tò mò có, khiển trách có.

Nhưng Chẩm Khẽ chẳng thể nào bận tâm được nhiều như vậy.

“Anh đừng đi.

Đợi em, em về ngay đấy.”

Xe buýt dừng ở trạm, Chẩm Khể nhảy vội xuống xe.

Cô đứng ở ven đường giơ tay ra gọi taxi, mong ngóng có một chiếc dừng lại.

Bên tai vang lên âm báo điện thoại sắp hết pin.

“Điện thoại của em sắp hết pin rồi.

Lâm Tụ, em nói cho anh biết, và cũng là cảnh cáo anh, anh không được phép đi.”

Chẩm Khê thật sự quá sốt ruột, cô hoàn toàn quên mất Lâm Tụ là một người chỉ thích mềm không thích cứng.

Vốn cố định cầu khẩn anh, nhưng lời nói ra miệng cử thành lời cảnh cáo, uy hiếp gay gắt.

“Vì sao?”

“Nếu anh đi, em sẽ không để ý đến anh nữa, em sẽ coi như trong cuộc đời mình chưa từng xuất hiện một người như anh.”

“Chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em?”

“Em không nói đùa đâu, Lâm Tụ.

Tốt nhất bây giờ anh lập tức về nhà ngay.

Nếu em phát hiện anh không có ở nhà, em sẽ, em sẽ lập tức xách đồ bỏ đi ngay trong đêm.”

“Sau đó thì sao?”

Móng tay Chẩm Khê đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình, cô nói: “Cả đời này không qua lại với nhau nữa.”

Bên kia không lên tiếng, Chẩm Khê lặp lại một lần nữa.

“Lâm Tụ, anh có nghe thấy không? Có nghe thấy...”

Màn hình điện thoại đã đen xì, cho dù Chẩm Khê đè nút mở nguồn bao nhiêu lâu, nó cũng không sáng lên được nữa.

Đến lúc này cô mới cảm thấy hối hận, vì sao cô lại không học thuộc số điện thoại của Lâm Tụ? Để đến bây giờ hoàn toàn không thể liên lạc được với anh.

Càng nghèo càng dễ gặp ma, càng sốt ruột càng nghĩ không ra cách nào.

Bình thường xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, thế mà giờ đến một chiếc taxi cũng không có.

Chẩm Khê cố mở mắt thật to, cô sợ khi mình nhắm mắt lại, cảnh tượng Lâm Tụ bị còng tay và bị cảnh sát dí đầu áp giải đi sẽ hiện lên trong đầu.

Trong tại cô tràn ngập câu nói kia của Lâm Tụ: “Chẩm Khê, anh không hề làm vậy!”

Chẩm Khê chạy một mạch lên tầng, cô cũng không biết mỗi một bước mình nhảy cóc mấy bậc thang.

Cô chỉ mơ hồ nhớ được trong quá trình leo lên cầu thang, cô có bị ngã mấy lần, lòng bàn tay và đầu gối đều bị trầy da, trông vô cùng nhếch nhác.

“Lâm Tụ!”

Cô hét lên, đập mạnh của phòng anh.

Im lặng! Chẩm Khê lập tức quay đầu chạy xuống, lại bị ngã thêm mấy phát nữa.

Cô không có thời gian kiểm tra thương tích trên người mình, chỉ có thể cắn răng mà chạy về phía trước.

Nhưng cô càng đau đớn, trong lòng lại càng sợ càng tủi thân.

Nước mắt cứ tuôn ra quyện với mồ hôi rồi chảy xuống.

Cô lấy xe đạp, xe đạp của Lâm Tụ không có ở đây.

Anh vẫn đi.

Chẩm Khê leo lên xe đạp của mình, chịu đựng cơn đau ở đầu gối mà cật lực đạp.

Bánh xe chuyển động nhanh đến mức không thể nhìn thấy trục xe bên trong.

Bình thường có phải đạp xe mất nửa tiếng mới đến được trường học.

Đêm nay, cô chỉ phóng mất mười phút.

Trên đường đi, trời bắt đầu có mưa nhỏ, thời tiết lại càng lạnh hơn, khiến toàn thân cô rét run.

May mà lúc này trên đường không có xe cộ qua lại.

Nếu không với tốc độ chạy xe hiện giờ của cô, chưa biết chừng không đợi được đến lúc tìm thấy Lâm Tụ thì cô đã phơi thây ngoài đường rồi.

Cô chẳng dám nghĩ thêm bất cứ tình huống gì cả.

Cô quăng xe đạp ở trước cổng trường học, lao thẳng về khu vực phía sau trường như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Vẫn kịp, mình vẫn tới kịp, chắc chắn là kịp.

Chưa có gì xảy ra cả, chưa có chuyện gì xảy ra hết.”

Trong miệng cố cứ lặp đi lặp lại những câu này.

“Nếu xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Lâm Tụ nên làm thế nào? Mình nên làm thế nào?”

Thời tiết rất lạnh, Chẩm Khê lạnh công đến mức môi cũng không khép lại được.

Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng mình va vào nhau run lên lập cập, và cả tiếng thở gấp gáp nặng nhọc của cô nữa.

Vòng qua một tiệm mì mới khai trương ở cuối dãy, Chẩm Khee nghe thấy có tiếng gọi sau lưng mình.

Cô không dám đáp lại vì sợ là ma gọi hồn, càng sợ chính mình nghe nhầm.

Mãi cho đến khi có nghe được tiếng gọi ấy một cách rõ hơn: “Chẩm Khê, em định đi đâu?”

Chẩm Khê quay đầu lại, thấy Lâm Tụ mặc một cái áo khoác lông vũ tối màu đang ngồi ở trong tiệm, trước mặt anh là một cái bát.

Chẩm Khế bấm mạnh vào chỗ bị thương của mình để cơn đau giúp cô tỉnh táo lại.

Cô đi về phía Lâm Tụ rồi ngồi xuống trước mặt anh.

“Em bị sao thế.”

Người đang ngồi trước mặt mặc một cái áo màu nhạt đã không còn nhìn thấy rõ màu sắc nguyên bản.

Phía trên bề mặt áo có từng mảng vết bẩn hòa với bụi đất, còn có ít bùn dính vào nữa.

Lâm Tụ lại nhìn xuống phía dưới, trên quần bò của cô có rất nhiều chỗ bị mài rách, giày cũng lem lấm bẩn, ướt nhẹp.

Người ngồi trước mặt anh lúc này đang trừng to đôi mắt, hốc mắt đỏ ửng, con người đầy tơ máu, trên mặt cũng có rất nhiều vết bẩn.

“Chẩm Khê.”

Lâm Tụ rút khăn giấy muốn lau mặt cho cô.

Chẩm Khê lấy tay gạt tay anh ra, cô hét lên: “Anh đừng đụng vào em!”

Đồng thời, đôi mắt mở to kia bắt đầu có nước mắt chảy ra.

Lâm Tụ sợ ngây người, anh nhìn thấy cánh tay đẩy vết thương của cô đang đặt trên mặt bàn.

“Tay em làm sao vậy?”

“Tại sao anh không nghe lời của em? Em bảo anh ở nhà mà, tại sao anh không làm theo! Em nói không cho phép anh đi mà anh vẫn cứ đi!”

Chẩm Khê gào lên, “Vì sao anh chẳng thèm nghe lời của em?”

Ông chủ ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng quát tháo ở bên ngoài bèn vội vàng chạy ra, trông thấy tình trạng của Chẩm Khê, ông ấy cũng sợ hãi vội lấy hộp thuốc và nói: “Có chuyện gì to tát đâu nào, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau.”

Chẩm Khê hỏi: “Anh đến gặp Khương Tiệm rồi?”

“Không có.”

Chẩm Khee gật đầu, cô quệt nước mắt làm bụi bẩn hòa với vết máu dính hết lên mặt của cô, trông thể thảm vô cùng.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không phải anh muốn đi gặp Khương Tiểm sao? Đi thôi!”

“Không đi.”

Lâm Tụ nói, “Anh dẫn em đi bệnh viện.”

“Còn đi bệnh viện cái quái gì!”

Chẩm Khế chân đá bàn một cái, tức giận đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.

Lâm Tụ theo sau, nắm chặt lấy lưng áo cô: “Quần áo em ướt rồi, sẽ bị cảm đấy, về thay quần áo đã.”

Chẩm Khế ngẩng đầu nhìn anh, lại bắt đầu khóc, cô vừa khóc vừa nói: “Vì sao anh không nghe lời em?”

Lâm Tụ nhìn cô một lúc lâu, anh ôm lấy cổ thì thào: “Anh xin lỗi.”

Chẩm Khê đánh anh, càng đánh càng mạnh, Lâm Tự yên lặng chịu đánh, anh nói: “Anh chỉ muốn biết, nếu em phát hiện anh không có ở nhà thì liệu em có chạy tới đây tìm anh hay không?”

“Tại sao em lại muốn tới tìm anh chứ?”

Chẩm Khê hét lên.

“Chẳng phải em đã tới rồi đấy à? Chẳng phải trong điện thoại em nói muốn dọn đi ngay trong đêm, cả đời này không qua lại với anh nữa sao?”

“Cho nên con mẹ nó chứ, anh chạy đến tận cổng trường chỉ để ăn mì Lâm Tụ, đầu óc của anh có phải có vấn đề không?”

“Ů.”

Chẩm Khê tức đến mức họ khù khụ.

Lâm Tụ vỗ lưng cho cô, anh bỏ chiếc áo ướt của cô ra và khoác áo của anh lên người cô.

Chẩm Khế ngồi ngay ở bậc thềm đá trước cửa tiệm, mãi một lúc lâu sau mà cũng chưa thể thở được bình thường.

“Khương Tiêm gọi điện thoại hẹn anh ra à?”

“Không, cô ta nhắn tin.”

Chẩm Khể nhìn tin nhắn trong điện thoại của anh, người gửi đến là Khương Tiểm, tin nhắn gần nhất là từ mười phút trước, hỏi xem anh đã tới chưa.

Chẩm Khê gõ hai chữ [Đến rồi.] và gửi đi.

“Anh chờ ở đây, em đi xem thử chị ta có chuyện gì.”

“Muộn lắm rồi.”

Lâm Tụ giữ lấy cổ tay cô, “Không đi nữa, anh dẫn em tới bệnh viện.”

Chẩm Khê hất tay anh ra, “Khương Tiêm đang cầm quả bom hạt nhân chờ phát nổ đấy! Tối nay em phải đi xem cho bằng được.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK