Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện lần trước cuối cùng vẫn bị Tần Dịch An biết được. Cậu ta nghĩ Mã Tử Du là người như thế nào thì không ai biết, nhưng từ sau ngày hôm đó cậu ta bắt đầu trốn tránh Lư Ý.

Chuyện này ngược lại khiến cho Lư Ý áy náy không thối: “Cũng không phải lỗi của cậu ấy. Nhưng mà tớ cũng đâu có lỗi gì đâu?”

“Ừ đúng, hai người các cậu không sai, tại Mã Tử Du quá đáng thôi.” Chẩm Khê đưa ra kết luận.

“Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, nếu như bạn nam mình thích lại đi thích một cô gái khác, tớ cũng sẽ rất khó chịu.”

“Nhưng mà cậu cũng sẽ không đi làm hại đối phương đúng không?”

“Đối phương không sai mà.” Lư Ý một lòng ngây thơ.

“Vậy thì đúng rồi, đây chính là chênh lệch về gia giáo. Mã Tử Du chính là một đứa trẻ không được bố mẹ dạy dỗ tử tế.” Chẩm Khê tổng kết tất cả mọi chuyện thay Lư Ý, “Nếu như cậu thấy Tần Dịch An là một người bạn không tệ, vậy thì làm bạn với nhau cũng được. Nếu thấy cậu ta ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, vậy thì cứ coi như chỉ là một người bạn xa lạ học lớp bên cạnh thôi.”

Lư Ý do dự vài ngày về chuyện cuối tuần này mời Tần Dịch An đi xem phim.

“Cảm giác cứ ngại sao ấy, cậu đi cùng tớ đi.”

Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Lư Ý, Chẩm Khê không nỡ lòng nào từ chối.

Ngày hôm đó, khi vừa mới tới cửa rạp chiếu phim thì cả hai đã nhìn thấy Nhiêu Lực Quần và Hà Viện đang ôm bỏng ngô đứng dưới nắng. Ngoại hình hai người này rất thu hút, khiến cho người qua đường cứ quay đầu lại ngắm suốt.

Chẩm Khê cũng đang quan sát cả hai người họ. Hôm nay Hà Viện ăn mặc rất đẹp, váy kẻ ca-rô ngang gối, mái tóc được buộc gọn lại bằng một dải lụa, đúng là phong cách ăn mặc thanh xuân mà Chẩm Khê vẫn luôn yêu thích.

Còn về phần Nhiêu Lực Quần đứng bên cạnh, có đẹp trai đến mấy thì cũng thấy không nuốt nổi.

“Bình thường không chú ý đến, cậu nhuộm tóc à?” Nhiêu Lực Quần hỏi.

Chẩm Khê túm gọn tóc mình lại soi dưới ánh nắng, quả thật vàng xơ xác như sợi rơm, trong không có sức sống gì cả.

Vẫn là câu nói kia, con không có mẹ như ngọn cỏ dại.

“Ai cần cậu lo!” Chẩm Khê nói xong liền kéo tay Hà Viện đi vào rạp.

Một hàng năm người đi vào rạp chiếu phim, bọn họ cũng không đến muộn, nhưng phòng chiếu phim lại tối om om. Vừa mới đi vào, Hà Viện hơi buông lỏng tay Chẩm Khê ra, Chẩm Khể liển cuống cuồng.

Cô cũng không biết mình còn mắc bệnh quáng gà cơ đấy.

Lần trước, lúc bị Lâm Chinh bắt cóc, phải đi trên con đường tối thui, có mấy lần lờ mờ không nhìn thấy rõ thứ này thứ kia, cô còn tưởng rằng là do trời quá tối. Thế nhưng lúc này ở rạp chiếu phim, cô hoàn toàn không thấy cái gì cả.

“Lư Ý! Hà Viện!” Chẩm Khẽ khẽ kêu, “Các cậu ở đâu? Mau tới kéo tớ với, tớ nhìn không thấy đường.”

Nghe thấy phía sau có tiếng động, Chẩm Khê lập tức đứng sang bên cạnh nhường đường, nhưng vừa nhấc chân cô mới thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào, ngay cả phương hướng cũng không cảm nhận được nữa.

Chẩm Khê có chút luống cuống, nhìn không thấy thứ gì khiến cô có một cảm giác áp lực rất nặng nề. Cô đang nghĩ, nếu như lát nữa màn hình sáng lên, chỉ có một mình cô đứng ngây ngốc ở chỗ này, không biết sẽ buồn cười đến cỡ nào.

“Lư Ý!” Chẩm Khê lại gọi khẽ một câu.

Lúc này có người đáp lại cô, rồi tay cô bị người đó giữ chặt, kéo sang một bên.

“Lu Y?”

“Bên này.” Tiếng nói chuyện là một giọng nam.

“Nhiều Lực Quần.”

“Ừ, là mình.”

Chẩm Khê định rút tay mình ra, đối phương lại túm càng chặt: “Đám Lư Ý đều đã ngồi xuống hết rồi, giờ mà mình buông tay ra, cậu có chắc tìm được chỗ ngồi không?”

Chẩm Khê vẫn tiếp tục giãy giụa.

“Đừng làm loạn nữa, cậu mù nhưng mà người khác không mù, họ đều đang nhìn đấy.”

Chẩm Khề nghiến răng ken két, câu này của Nhiêu Lực Quần coi như đâm trúng tử huyệt của cô.

“Vậy cậu đừng có túm lấy tay tôi, cậu đưa tay áo ra đây... tôi kéo tay áo cậu là được rồi.”

Nhiêu Lực Quần không phản ứng, kéo cô đi lên phía trước, “Cậu không thấy phiền à!”

Ôi!

Tay của người đang kéo cô lạnh quá mức, chẳng lẽ cậu ta vừa mới đội mồ sống dậy?

Tay của Nhiêu Lực Quần trước giờ vẫn luôn lạnh như vậy sao? Chẩm Khê không nhớ nổi.

Ô mà cũng phải, kiếp trước hai người bọn họ đã từng nắm tay nhau bao giờ đầu.

Lúc màn hình sáng lên, Chẩm Khê đã ngồi vào chỗ. Nhờ có ánh sáng từ màn hình, cô thấy Nhiêu Lực Quần đang ngồi ở giữa cô và Hà Viện, Lư Ý cùng Tần Dịch An thì ngồi ở hàng ghế trước.

Đây là một bộ phim có nội dung về quái vật, có một vài cảnh ghê rợn khiến cho Chẩm Khê mười năm sau cũng nuốt không nổi.

“Cậu có thể đổi chỗ với Hà Viện không?” Chẩm Khê hỏi.

“Tại sao?”

“Không phải chứ, một đứa con trai như cậu lại ngồi ở giữa hai đứa con gái bọn tôi là thế nào?”

“Kệ mình.”

Chẩm Khẽ thở dài, không nói gì nữa.

“Cậu sợ à?”

“Ai sợ chứ?” Chẩm Khê khoanh hai tay trước ngực. “Vậy thì tốt.”

***

Kỹ xảo điện ảnh làm giống y như thật, tuy đã cắt bớt không ít, nhưng vẫn có một vài cảnh máu me khá rùng rợn. Trong lúc xem phim, Chẩm Khế còn nghe thấy được tiếng rít lên vì sợ của người lớn ngồi bên cạnh nữa là đám học sinh còn chưa lớn như bọn cô.

Lư Ý cuộn tròn lại trên ghế như ốc sên, cả người đều co rúm lại đến mức không nhìn thấy gì nữa, Hà Viện ôm chặt lấy cánh tay của Nhiêu Lực Quần, dám chắc lát nữa cũng có thể nhìn thấy mấy dấu ngón tay hằn lên trên đó.

Chẩm Khê cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, đến khi chịu không nổi nữa mới nhắm tịt mắt lại, sau đó có nghe thấy tiếng khẽ cười đáng ghét của Nhiều Lực Quần ở bên cạnh.

Một bộ phim dài 130 phút nhưng lại khiến cho Chẩm Khê có cảm giác tổn thọ mất mấy năm.

Bộ phim kết thúc, phòng chiếu phim sáng đèn trở lại, Chẩm Khê đứng lên định đi ra ngoài. Thế nhưng tay cô lại bị người đứng sau lưng túm lấy. Chẩm Khê tức giận quay lại, Nhiêu Lực Quần cúi đầu nói: “Mình đưa cậu ra ngoài!”

Chẩm Khê không chút khách khí rút tay ra, “Tôi bị quáng gà chứ không bị mù, đèn sáng trung thế này, tôi nhìn thấy được.”

Ra khỏi phòng chiếu phim Chẩm Khê liền bảo muốn về nhà, Nhiều Lực Quần đứng phía sau nói: “Kiểm tra giữa kỳ cố lên nhé.”

“Lo cho bản thân cậu đi.”

***

Kỳ thi giữa kỳ chính thức bắt đầu, cả trường học đều bị một bầu không khí áp lực nặng nề bao phủ.

Kỳ thi kéo dài hai ngày, khiến cho hầu hết đám học sinh ăn ngủ không yên, trong đó phải kể đến Nhiêu Lực Quần.

“Không phải chỉ là kiểm tra giữa kỳ thôi sao? Làm gì mà căng thẳng cứ như thi đại học thế.” Ngô Kính thắc mắc.

Cậu ta thật sự không hiểu được cấu tạo não của đám học sinh xuất sắc này. Cái đám này, dù thi kém thế nào cũng không rớt khỏi top 10 toàn khối được, chẳng biết rốt cuộc đang căng thẳng cái gì nữa.

“Mình không muốn thua.”

“Nhưng mà Chẩm Khê người ta thật sự rất lợi hại, ông cũng có phải là lần đầu thua bạn ấy đâu.”

“Lần này là đánh cược.”

“Không phải chỉ là mua bữa sáng cho người ta một tháng thôi sao, đối với ông mà nói cũng chả đáng bao nhiêu.”

“Cho nên mình muốn thắng.” Ánh mắt Nhiều Lực Quần sáng rực, trong đó lộ ra sự ngoan cường.

“Vậy ông thắng rồi thì muốn Chẩm Khê làm cái gì?”

Nhiêu Lực Quần ngửa đầu nhìn trần nhà, thật lâu sau mới bật cười, “Còn chưa nghĩ ra.”

Sự thực thì lần thi này không nằm ngoài dự đoán, Chẩm Khê lại là người đứng nhất khối 7, không hề cho Nhiều Lực Quần có cơ hội được tiếp tục suy nghĩ.

Sau khi biết điểm, Nhiêu Lực Quần tức giận đến mức bẻ gãy mấy cái bút, tổng điểm của cậu ta thấp hơn một điểm so với Chẩm Khế, khả năng là do môn Văn viết sai chính tả hơn cô một chữ.

“Tôi thua, nhưng chỉ một điểm mà thôi.” Nhiều Lực Quần cúi thấp đầu, hiếm khi lộ ra bộ dạng thất bại thảm hại như vậy.

“Lần này để không khó, khoảng cách điểm số sít sao thế kia cơ mà. Cậu xem, người đứng thứ ba cũng chỉ kém cậu có một điểm thổi mà đúng không? Chẳng lẽ người ta viết không đẹp bằng cậu, cho nên bị trừ mất một điểm cho nhớ.” Chẩm Khê cười nhạo.

“... Cậu không nói chuyện ngứa tại thì sẽ chết à?”

“Chết thật đấy chứ chẳng đùa.”

“Sáng mai cậu muốn ăn cái gì?” “Tùy.”

Chẩm Khê đang cảm thấy rất sung sướng, trong đó chuyện chèn ép được Nhiêu Lực Quần chỉ chiếm vị trí rất nhỏ, thứ khiến cho cô hưng phấn hơn chính là phần thưởng một nghìn tệ dành cho người đứng nhất lần này.

“Thảo nào ai cũng bảo trường số 7 rất hào phóng.”

“Cậu định làm gì với số tiền này?” Lư Ý hỏi.

Chẩm Khê đau đầu, chuyện cổ thi đạt vị trí thứ nhất chắc chắn đã đến tại Chẩm Toàn và Lâm Tuệ, tiền này có giữ được hay không cũng là cả một vấn đề.

“Cậu nói xem, hay là chúng ta quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa đi.” Chẩm Khế suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng tốt hơn là cho đám đỉa đói hút máu người kia được lợi.

Nhưng mà số tiền này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, nửa học kỳ này có học hành cũng vất vả lắm chứ bộ. Chẩm Khê suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đem tiền nhờ mẹ Lư Ý gửi về biếu bà ngoại.

Buổi tối ngày được trao phần thưởng, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn mang theo Chẩm Hàm đến trường học thăm cô. Rõ ràng hôm trước mới gặp nhau, thế mà cả nhà này lại làm ra vẻ nhớ cô muốn chết, tay còn chìa ra mấy quả táo héo rũ.

“Đan Đan à, nghe nói lần thi này còn đứng thứ nhất toàn khối hả.” Chẩm Toàn xoa tay, cười hết sức vui vẻ.

“Từ sau khi trọ ở trường quả thực là được tập trung học hành hơn.” Chẩm Toàn không nghe ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của cô, tiếp tục nói: “Nghe nói trường này khen thưởng hậu hĩnh lắm nhỉ.”

“Người đứng thứ nhất được một nghìn tệ, người thứ hai được năm trăm, người thứ ba thì được ba trăm.”

“Số tiền này con tính toán tiêu xài như thế nào? Con còn nhỏ, cũng không có chỗ nào cần tiêu đến tiền, không bằng đưa đây bố mẹ giữ hộ cho.”

“Chị à, em rất thích một đôi giày trượt băng, chưa đến hai trăm tệ, chị mua tặng em được không?” Chẩm Hàm kéo tay Chẩm Khê, cười đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu.

Chẩm Khê đang đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên nhìn nó, “Kết quả thi giữa kỳ của em chắc cũng sắp có rồi nhỉ, tuy rằng phần thưởng không được nhiều như của trường số 7, nhưng mà mua đôi giày trượt băng vẫn đủ mà.”

“Sao cơ?” Chẩm Hàm mở to hai mắt nhìn Chẩm Khê.

“Không phải chứ, làm gì có chuyện đến đi thi đứng nhất toàn khối em cũng không đạt được đầu đúng không, kiến thức của bậc tiểu học đơn giản như thế cơ mà.” Chẩm Khê vỗ vai nó, “Chị thì không cần em mua đồ gì tặng đầu, em thi tốt chính là cách báo đáp chị tốt nhất rồi.”

Sắc mặt Chẩm Hàm quái dị, hết nhìn rồi kéo kéo ống tay áo Lâm Tuệ, Lâm Tuệ lập tức nói: “Đan Đan, con để nhiều tiền như vậy ở trên người cũng không an toàn, số tiền này mẹ thấy...”

“Số tiền này!” Chẩm Khê ngắt lời mụ ta, “Số tiền này cũng không nhọc bố mẹ quan tâm, con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Lần trước trở về con thấy nóc nhà bà ngoại đều bị mưa dột hết sạch, số tiền này vừa hay có thể giúp bà ngoại sửa lại nóc nhà, thời tiết cũng sắp trở lạnh rồi.”

Chẩm Hàm cắn môi nhìn Lâm Tuệ, Lâm Tuệ lại nhìn Chẩm Toàn, Chẩm Toàn cũng không cười nữa mà nói: “Con cứ đưa tiền cho bố, bố khắc biết gửi cho bà ngoại con.”

“Không cần đâu ạ, bố của Lư Ý có quen người ở bưu điện, nói đưa thế này an toàn hơn, con đã nhờ chú ấy rồi, chắc là bây giờ cũng đã gửi đi rồi đấy.”

Muốn tiền à? Đi cướp bưu điện hoặc là đi tìm bà ngoại tôi đi, xem xem ông có gan hay là có mặt mũi đi đòi không! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK