Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Chinh và Chẩm Hàm không biết đã đi đâu, trong nhà không có ai cả.

Lâm Tuệ cõng Chẩm Khê vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường của Chẩm Hàm.

Chẩm Khẽ nắm chặt vai áo của mụ ta, nói: “Mẹ, đây là giường của em mà.”

Lâm Tuệ nói nhỏ: “Hôm nay con ngủ ở chỗ này.”

Mấy bà cô đi theo tràn vào phòng như ong vỡ tổ, họ còn chưa kịp soi mói căn phòng thì đã nghe thấy Chẩm Khê nói.

“Mẹ, trên người con toàn là bụi bẩn, đừng để làm bẩn giường của em ấy.” Chẩm Khê chỉ vào bên kia tấm ngăn, “Cứ để con về giường của mình đi ạ.”

Cô vừa dứt lời, lập tức có người vòng qua Lâm Tuệ, đi tới phía bên kia của tấm ngăn.

Tiếp đó, một tiếng kêu sợ hãi cùng tràn ngập kinh hãi vang lên: “Ôi trời ạ!”

Người kia vác chân của Chẩm Khê ra, nổi giận đùng đùng cầm cái chăn đi tới trước mặt Lâm Tuệ: “Lâm Tuệ, sao cô có thể cho con bé đắp cái này? Cái chăn này còn vắt ra được cả nước đấy, cô là sợ đứa con gái này không bị bệnh nổi đúng không?”

Lâm Tuệ muốn giải thích, nhưng khi đưa tay ra cầm cái chăn, mụ ta lập tức nói không nên lời.

Chăn đệm của Chẩm Khê đều do mụ ta tự tay chuẩn bị, đương nhiên cũng chả tốt được đến đâu, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là một bà mẹ kế khắc nghiệt. Bây giờ tấm chắn bị biến thành như thế này, chắc chắn là đã bị người ta đổ nước lên rồi.

Chẩm Hàm!

Lâm Tuệ nhắm mắt lại, đưa tay xoa đầu Chẩm Khẽ nói: “Con bé này lớn rồi mà vẫn còn đái dầm.”

Chẩm Khê thật sự muốn vỗ tay khen ngợi Lầm Tuệ, nhưng đám quần chúng tới đây để hóng chuyện không cho cô cơ hội đó, bọn họ gọi Chẩm Toàn vào để chất vấn: “Có phải vì cậu muốn giết con gái cậu không?”

Mặt Chẩm Toàn đỏ bừng, Lâm Tuệ hết đường chối cãi. Hơn chục ánh mắt vây chặt lấy hai người bọn họ, như thể đang nhìn Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại vậy.

Không biết thế nào mà việc này lại ầm ĩ đến cả hội phụ nữ ở thị trấn. Chủ tịch Hội phụ nữ hăm hở chạy tới quở trách Chẩm Toàn một trận, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Nếu hai người còn tiếp tục ngược đãi con gái nữa thì tôi sẽ trực tiếp nói cho lãnh đạo của cậu biết đấy.”

Liên quan đến kế sinh nhai của cả nhà, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ chỉ biết cúi đầu, cam kết đủ thứ để tiễn đoàn người ra khỏi cửa.

Đóng cửa lại, Chẩm Toàn hét lên với Lâm Tuệ: “Có phải cô thấy tôi chẳng có tác dụng gì ở cái nhà này nên mới chà đạp con gái tôi như vậy không? Con của cô thì vừa đánh vừa mắng con gái tôi, còn làm ầm ĩ lên đến mức mọi người đều biết, cô còn ngại chưa đủ mất mặt hả?”

Lâm Tuệ bật khóc nức nở, mụ ta vừa đấm vào ngực Chẩm Toàn vừa gào: “Anh là đồ không có lương tâm, trước khi kết hôn, anh đã nói với tôi rằng, sau này sẽ coi Lâm Chinh như con trai ruột của mình. Thế mà bây giờ con gái ruột của anh vừa đến là đã không chịu nổi Lâm Chinh rồi à? Tôi thấy chúng tôi cũng không nên ở đây để người ta chướng mắt nữa, tốt nhất là tôi mang theo Lâm Chinh và Chẩm Hàm nhảy sống luôn đi, đỡ có người chê bai nói chúng tôi vướng víu người ta.”

Lâm Tuệ làm ầm ĩ lên như thế, cơn giận của Chẩm Toàn ngay lập tức yếu đi, giọng điệu nói chuyện với Lâm Tuệ cũng dần bình tĩnh lại, sau đó thì bắt đầu biến thành dỗ dành.

Chẩm Khê quay lưng lại, xoa cái bụng vẫn còn đau ê ẩm của mình. Vốn cô cũng không trông mong rằng sau chuyện này, Chẩm Toàn sẽ hoàn toàn ghét bỏ Lâm Chinh và thờ ơ với Lâm Tuệ, dù gì bọn họ cũng đã ở chung với nhau bao nhiêu năm như thế.

Chẩm Khê cố ngăn nước mắt không trào ra, cô bị Lâm Chinh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết chỉ để đổi lấy quyền lợi được đi học và điều kiện sống tốt hơn một chút.

Đứa trẻ không có mẹ chỉ như cây cỏ, cô còn có thể làm gì được?

Các bà cô kia vừa đi, Lâm Tuệ lại náo loạn một trận như vậy khiến việc này coi như xong.

Lát sau Lâm Chinh dắt Chẩm Hàm cả người đầy bụi bẩn trở về, Chẩm Toàn cũng chỉ răn dạy vài cầu là thối. Lâm Chinh quay người lại cười đểu với Chẩm Khê, khiến cô nổi da gà.

Chuyện này chưa xong đâu! Lâm Chinh đang cảnh cáo cô.

Nhưng may mà Lâm Tuệ ghi nhớ lời dạy bảo của Chủ tịch Hội phụ nữ nên tối hôm đó đổi cho Chẩm Khế một bộ chăn mới. Chẩm Toàn thì như đang muốn lấy lòng cô nên mang về cho cô một cái bàn học gần mới và một cái đèn bàn.

Cái bàn này tất nhiên không thể so sánh được với cái ở trong phòng của Chẩm Hàm, nhưng như thế cũng khiến Chẩm Khẽ hài lòng rồi. Nguyện vọng lớn nhất của cổ hiện giờ là có thể yên ổn học bài, buổi tối có thể ngủ một giấc ngon lành.

Nằm trong chăn ấm, cô nghĩ đến chuyện mấu chốt vẫn là phải độc lập về kinh tế.

Cô nghĩ mình phải tiết kiệm được một khoản tiền mà không ai hay biết.

Trước khi đi, bà ngoại cho cô năm trăm tệ, vì không để Lâm Tuệ phát hiện, mỗi ngày cô đều cẩn thận đổi chỗ giấu tiền. Thực ra, khi cô vừa bước chân vào cái nhà này, Lâm tuệ đã mấy lần lấy cớ giúp cô thu dọn đồ đạc để lục soát hành lý của cô. Khi không tìm được gì cả, mụ ta còn đi hỏi thắng cô.

“Lúc con đi, bà ngoại con không cho con cái gì sao?”

“Không có ạ.” Chẩm Khế chớp mắt nói dối.

Đương nhiên Lâm Tuệ không tin, nhưng mụ ta cũng không có cách nào khác.

Sắp đến thời gian thi để chia lớp đầu vào rồi, mặc kệ Chẩm Toàn và Lâm Tuệ phản đối như thế nào, cô cũng nhất định phải đi học. Nhưng đi học thì cần phải có tiền, ví dụ như bữa sáng và bữa trưa bắt buộc phải ăn ở trường học, Lâm Tuệ chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để gây khó khăn cho cô.

Làm sao để bí mật kiếm một món tiền lớn quả thực là một chuyện rất đau đầu đối với Chẩm Khê.

“Chị, chị đã ngủ chưa?” Chẩm Hàm ở bên vách ngăn bên kia đột nhiên mở miệng hỏi.

Chẩm Khể không biết nó muốn nói cái gì, đành phải giả vờ như đang rất buồn ngủ mà “hư” một cái.

“Chị mới đến không bao lâu mà bố mẹ đã cãi nhau mấy lần chỉ vì chị rồi đấy.”

Thấy Chẩm Khê không nói gì cả, Chẩm Hàm nói tiếp: “Thực ra mẹ rất thương chị. Hôm nay mẹ không mua giày cho anh cũng là vì muốn để tiền kia mua quần áo mới cho chị. Tuy anh không phải là con ruột của bố, nhưng anh ấy cũng là người nhà của chúng ta. Chị không nên nói anh ấy là con ghẻ, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không đánh chị. Ngày mai chị đi xin lỗi anh ấy đi, sau này mọi người vẫn là người một nhà, chúng ta...”

“Em à!” Chẩm Khê ngắt lời Chẩm Hàm, “Em nói gì vậy? Chị không biết con ghẻ là có ý gì. Vả lại, anh không đánh chị, ngay cả mẹ cũng nói là chị và anh đang đùa nhau thôi mà. Em không cần nói những lời khiến cả nhà chúng ta không hòa thuận như vậy.” Chẩm Khê trở mình, trùm chăn kín người rồi nói, “Đi ngủ sớm đi, muộn rồi.”

Không thấy Chẩm Hàm nói tiếp, Chẩm Khê yên tâm ngủ thiếp đi trong chiếc chăn ấm áp.

Vài ngày sau, Lâm Tuệ đột nhiên nói muốn dẫn cô đi mua quần áo mới.

Mụ ta tự mình đưa Chẩm Khê đi ra ngoài, thân thiết ôm lấy cô, trên đường đi còn ân cần hỏi han này nọ.

Chẩm Khể thấy mấy người đi đường cứ liên tục nhìn về phía bọn họ thì hiểu ngay mục đích chuyến đi này của Lâm Tuệ.

Khi đi ngang qua cửa hàng hôm trước, chỗ cãi nhau với Lâm Chinh, Chẩm Khê đột nhiên dừng lại.

Lâm Tuệ nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng kia thì lông mày nhanh chóng nhíu lại, mụ ta nói: “Đan Đan, quần áo ở tiệm này rất đắt.”

Chẩm Khế không để ý đến bà ta, đi thẳng vào bên trong. Cô vòng qua quẩy để chào hỏi ông chủ, rồi cầm một đôi giày lên và quay về phía Lâm Tuệ, cười nói: “Mẹ, mẹ nhìn đôi giày này này.”

Lâm Tuệ đi tới nhìn bảng giá nói: “Đan Đan, đôi giày này hơn hai trăm tệ đấy.”

“Nhưng trông rất đẹp mà, đi vào chần chắc chắn rất dễ chịu.”

Lâm Tuệ liếc sang ông chủ rồi cười khổ nói với Chẩm Khê: “Đan Đan, một đôi giày hơn hai trăm tệ đối với nhà chúng ta là quá xa xỉ.”

Đúng lúc này, bỗng có mấy người đi vào trong cửa hàng. Họ chào hỏi Lâm Tuệ, nhìn qua có vẻ quan hệ thường ngày của họ và Lâm Tuệ cũng khá tốt. Ánh mắt của bọn họ lập tức chú ý đến Chẩm Khê, họ hỏi.

“Đây là cô con gái vẫn luôn sống ở quê của anh Chẩm đó hả.”

“Ừm, vừa mới đưa con bé lên không bao lâu. Nay tôi đưa con bé đi mua sắm, vậy mà con bé lại rất thích đôi giày

này.

Lâm Tuệ vừa lấy ví từ trong túi ra, vừa nói với những người khác: “Bọn trẻ đã thích rồi thì còn làm thế nào được nữa. Chúng ta khổ cực một chút cũng không sao, chứ đâu thể khiến con trẻ thiệt thòi được.”

Nói rồi, bà ta đưa tiền cho ông chủ, miệng còn lẩm bẩm: “Đôi giày hơn hai trăm tệ, đủ cho nhà chúng ta dùng khá lâu đấy.”

Giọng bà ta tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những người bên cạnh nghe rõ, có người nói với Chẩm Khê: “Con gái à, mẹ con thương con thật đấy, giày đắt như vậy mà vẫn mua cho con.” Sau đó người này quay sang nói với Lâm Tuệ, “Cô cũng đừng nuông chiều con bé quá. Trẻ con bây giờ không thể cứ theo ý chúng nó được đầu. Hôm nay muốn một đôi giày hơn hai trăm, ngày mai chưa biết chừng lại muốn thứ gì đắt hơn đấy, cô thật sự mua cho con bé à?”

Lâm Tuệ than thở: “Mấy chị cũng biết rồi đấy, con bé không phải do em đẻ ra, ai cũng nói mẹ kế khắc nghiệt, em đây có làm gì cũng không ổn. Như hôm trước đấy, con bé và anh nó đùa quá tay nên phải vào bệnh viện, ngay lập tức có người nói là em ngược đãi con bé, em phải làm sao bây giờ đây? Em thật sự rất sợ làm gì mà khiến con bé không vui hay không vừa ý là lại có lời đồn nào khó nghe nổi lên.”

Chẩm Khê ở sau lưng nghe thấy hết những lời nói này, cô thật phục tính toán của Lâm Tuệ, chỉ cần bỏ ra hơn hai trăm tệ là có thể mua được một cái hình tượng “làm mẹ kế cũng không dễ” ở trước mặt người khác, còn tiện thể nói cho mọi người biết con bé Chẩm Khê này là đứa được nuông chiều, khó hầu hạ, là một đứa trẻ ngang bướng nghịch ngợm.

Chẩm Khê cầm túi giày nhét vào trong tay Lâm Tuệ, cô nói: “Mẹ! Giày này mẹ mang về cho anh đi.”

Lâm Tuệ liền quay đầu nhìn cô hỏi: “Con có ý gì.”

“Không phải anh rất thích đôi giày này sao ạ? Con không mua quần áo mới nữa, mua giày mới cho anh trước đi ạ.”

Lâm Tuệ vội lấy tay che miệng Chẩm Khê: “Con bé này nói bậy gì thế, không phải con thích đôi giày này à, sao lại nói là mua cho anh được?”

Chẩm Khê ngửa đầu nhìn bà ta bằng ánh mắt trong trẻo: “Đây chính là đôi giày mà hôm trước anh rất thích.”

Chẩm Khế mở hộp giày ra cho Lâm Tuệ nhìn, bên trong là đôi giày đá bóng có số đo lớn hơn nhiều so với chân của cô.

Lâm Tuệ không nhớ rõ đôi giày mà mấy ngày trước Lâm Chinh thích có phải là đôi này hay không, nhưng bà ta biết rằng đây chắc chắn không phải là đôi giày mà Chẩm Khê vừa cầm lên. Đôi giày này rõ ràng là giày của con trai, nếu vừa rồi bà ta nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Chẩm Khê mua.

“Không phải con cầm nhầm giày đấy chứ, con cũng đâu biết số giày của anh đâu.”

Lâm Tuệ muốn bảo ông chủ đổi đôi khác, nhưng Chẩm Khê lại cười rất tươi nói: “Con biết chứ, hôm nay trước khi ra ngoài con đã lén xem đôi giày mà anh thường xuyên đi rồi, chính là số giày này.”

Ông chủ cười nhẹ nhàng: “Đúng là đôi giày này đấy. Ngày hôm đó, cô bé này bị cậu con trai đến xem giày đánh ở cửa, hóa ra đây là anh của cô bé à. Bị đánh như vậy mà vẫn muốn mua giày cho anh, cô con gái này của cổ đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK