Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô Lý đợi một lúc lâu mới thấy Chẩm Toàn đến. Trong lúc chờ đợi, cô ấy nghe y tá đến thay bình truyền nói chuyện của vài ngày trước, nghe xong, cô ấy càng tức giận hơn.

Chẩm Toàn tươi cười bắt tay với cô giáo, cô ấy liền nói thẳng luôn vào vấn đề.

“Tôi nghe Đan Đan nói, nếu con bé không thi đỗ lớp chọn thì anh chị sẽ không cho con bé đi học?”

Chẩm Toàn liếc Lâm Tuệ, rồi xoa hai tay vào nhau, nói: “Có lẽ cô giáo không biết, điều kiện kinh tế nhà chúng tôi thực sự không dư dả gì, con bé Đan Đan thì...”

“Bà ngoại của Đan Đan có biết việc này không?” Cô giáo ngắt lời giải thích của Chẩm Toàn.

“Trước đó chúng tôi đã bàn bạc qua với bà ngoại của Đan Đan rồi.” Lâm Tuệ tiếp lời.

“Nói linh tinh!” Cô giáo gắt lên, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh.

“Nếu bà ngoại Đan Đan mà biết hai vợ chồng anh chị không cho Đan Đan đi học thì làm sao có thể đưa Đan Đan đến chỗ hai người được?”

“Không phải không cho Đan Đan đi học, chúng tôi chỉ nói là...” Lâm Tuệ nhìn cô giáo Lý, trong mắt tràn đầy sự khó xử.

“Chỉ nói là không thi đậu vào lớp chọn thì không cho đi học nữa?” Cố Lý nở nụ cười, “Hai người thử đi hỏi xung quanh xem, những phụ huynh cho con đi học thêm, bọn họ có dám vỗ ngực cam đoan là con nhà mình nhất định có thể thi đỗ vào lớp chọn của trường số 7 không?”

Lâm Tuệ và Chẩm Toàn quay ra nhìn nhau, không ai dám nói câu nào, cô giáo Lý nhìn chằm chằm Chẩm Toàn.

“Anh có biết phổ cập giáo dục là bắt buộc không. Cho dù Đan Đan có thi được vào lớp chọn hay không thì con bé cũng phải được đi học. Hai người không cho nó đi học tức là phạm pháp!”

Chẩm Toàn nghe thấy hai chữ phạm pháp thì cả người co rúm lại, ông ta nói: “Làm sao có thể phạm pháp được? Con của chúng tôi, đi học hay không, chẳng lẽ chúng tôi không được quyết sao?”

“Đúng, hai người không quyết được. Hôm nay tôi nói cho anh chị biết, ngày khai giảng tôi sẽ đến trường học kiểm tra, nếu Đan Đan không được đi học, tôi sẽ lên thẳng bộ giáo dục để nói ra lý lẽ đấy.”

“Làm phiền cô giáo rồi. Cô yên tâm, cho dù tôi có phải đi bán máu, bán thân cũng sẽ cho Đan Đan đi học.”

Giọng nói của Lâm Tuệ đột nhiên cao hẳn lên, những người xung quanh đều nghe thấy lời nói của bà ta. Ánh mắt họ đảo quanh ba người, như muốn tìm tòi ra được thứ gì đó khác thường.

Cô giáo Lý hít vào một hơi thật sâu, cô nói: “Tuy từ nhỏ Đan Đan đã không có mẹ, lớn lên bên cạnh bà ngoại, nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ. Bà ngoại rất thương yêu con bé. Tôi không mong anh chị thương nó như con gái ruột, mặc dù nó vốn là con gái ruột của anh, nhưng cũng không thể chà đạp con bé đến mức này được.”

Cô giáo Lý lau nước mắt: “Đừng nhìn con bé còn nhỏ tuổi, thật ra trong lòng nó đều hiểu cả đấy.”

Thời điểm Chẩm Khê tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Chẩm Hàm, nó mặc một bộ váy màu hồng phấn, đang ngồi đọc sách ở trên giường của cô.

Thấy cô đã tỉnh lại, Chẩm Hàm cười nói: “Chị, cô giáo đi về rồi.”

Chẩm Khê gật đầu, chống tay ngồi dậy hỏi: “Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ về nhà nấu cơm, vừa rồi cô y tá dặn là chị đã bớt sốt, nếu chị đi được thì cùng em về nhà đi.”

Chẩm Khẽ gật đầu, đi theo Chẩm Hàm ra khỏi bệnh viện. Chẩm Hàm thân thiết kéo tay của Chẩm Khê, như thể hai người là bạn thân nhất của nhau vậy.

Chẩm Khê nháy mắt rùng mình lạnh gáy, cô phải dùng hết sức mạnh của toàn bộ cơ thể mới kiềm chế được mình để không rút tay ra.

“Thật ra em vẫn luôn ngóng chờ chị tới.” Chẩm Hàm chủ động bắt chuyện, “Từ hôm em biết mình có một người chị, em vẫn luôn trông ngóng.”

Chẩm Khê gật đầu, yên lặng nghe nó nói.

“Tuy từ nhỏ em lớn lên cùng với anh Lâm Chinh, nhưng dù sao anh ấy cũng là con trai, lại hay bắt nạt em. Cho nên em vẫn luôn hâm mộ những bạn có chị gái. Em muốn được chơi đùa, được đến trường cùng với chị.”

Đôi mắt của Chẩm Hàm rất đẹp, lúc nó nhìn chăm chú vào Chẩm Khế, ánh mắt ngây thơ, trong sáng và đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải động lòng. Đáng tiếc, Chẩm Khể biết đằng sau ánh mắt này cất giấu những gì.

Chẩm khẽ cười nói: “Chị cũng hâm mộ những bạn trong nhà có em gái lắm.”

Hai tay Chẩm Hàm nắm lấy tay Chẩm Khê: “Chị à, chúng ta sẽ là bạn bè tốt nhất đúng không?”

“Ừ, chúng ta sẽ là bạn bè tốt nhất.”

Chẩm Khê nhìn Chẩm Hàm, nói một cách trang trọng.

****

“Mẹ, lần này không phải do con đổ nước lên chân của chị ta.” Chẩm Hàm đứng nhìn chăn gối của Chẩm Khê bị vứt trên mặt đất.

“Chăn của nó ướt như thế này, không thể nào là bị ẩm được, chắc chắn là bị đổ nước vào.” Lâm Tuệ hỏi Chẩm Hàm, “Thật sự không phải con làm?”

“Không phải mà.” Chẩm Hàm kiên quyết phủ nhận, sau đó nói, “Mẹ thử hỏi xem, có phải là do anh ấy làm hay không.”

Lâm Chinh cũng dứt khoát phủ nhận: “Nếu là con thì con đã đốt luôn rồi, còn đổ nước lên làm gì.”

Lâm Tuệ nói: “Vậy thì chỉ còn có một khả năng, là do chính nó tự làm.”

Lâm Tuệ đột nhiên bật cười: “Thành viên mới này của nhà chúng ta đúng là không đơn giản!”

***

Chuyến thăm của cô giáo lý đạt hiệu quả hơn so với dự đoán của Chẩm Khê. Vốn cô cũng chỉ muốn thông qua cô giáo Lý để cảnh cáo Chẩm Toàn và Lâm Tuệ, đừng suốt ngày điên đầu nghĩ ra trăm phương nghìn kế ngăn cản cố đi học.

Chẩm Khể không biết cụ thể cô giáo Lý đã nói những gì với Chẩm Toàn, nhưng từ ngày đó trở đi, Chẩm Toàn đối xử với cô hoàn toàn như biến thành một người khác.

Ông ta mua cho cô mấy bộ quần áo mới, còn có nguyên bộ tài liệu ôn tập vào cấp hai. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều tự mình nấu sữa bò cho ba anh em bọn cô, cuối tuần còn đạp xe chở mình cô đi chơi loanh quanh nữa.

Chẩm Khế ngồi đằng sau, nhìn tấm lưng rộng lớn, chắc chắn trước mặt mà cảm thấy hoảng hốt, người đàn ông này là bố ruột của cô.

Một mặt cô hưởng thụ thứ hạnh phúc được người thân trân trọng, mặt khác trong lòng lại cảm thấy sợ hãi đây chỉ như ảo ảnh ốc đảo trong sa mạc mà thôi.

Với người đàn ông này, cô đã từng cho là mình hiểu rõ ông ta, nhưng bây giờ cô lại không thể hiểu nổi.

Khoảng cách đến ngày thi chẳng còn bao nhiêu thời gian, Chẩm Khê càng thường xuyên chạy đến cửa hàng của dì Từ hơn. Ở nơi đó cô vừa yên tâm ôn tập, vừa có thể tranh thủ để kiếm tiền.

Dì Từ vẫn thắc mắc nên hỏi cô: “Chẳng phải bố cháu đã đồng ý để cháu đi học rồi sao, cháu còn sợ cái gì nữa?”

“Ngày nào tên của cháu còn chưa được viết vào học bạ thì cháu vẫn chưa thể yên tâm được.” Chẩm Khê nhìn dì Từ, chẳng mấy khi cổ để lộ ra sự sợ hãi của con trẻ, cô nói, “Di Từ, cháu chỉ có một con đường đi học này thôi.”

Càng tới gần ngày thi, Chẩm Khê càng cảm thấy bất an. Cô biết, trong cái nhà này không một ai hy vọng có được đi học cả, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết cách ngăn cản cố.

Chẩm Khê không dám lơ là một phút nào, cô lo lắng đến mức cả tinh thần đều căng thẳng, cô kiên quyết không uống nước ở trong nhà, thức ăn thì phải nhìn thấy người khác ăn một miếng rồi mới yên tâm ăn được. Cô tuyệt

đối không nảy sinh xung đột với bọn họ, mặc cho Lâm Chinh khiêu khích hay chửi bới, cô đều coi như không nhìn thấy.

Chỉ có mình cô biết, cuộc thi này quan trọng đến mức nào.

Cô đã dự tính tất cả, nhưng lại tính sai sự trắng trợn của Lâm Chinh.

Cô cho là sau chuyện lần trước, Lâm Chinh sẽ không bao giờ dám ra tay với mình ở bên ngoài nữa. Cho nên khi cô bị một đám người vậy trong con ngõ nhỏ hẻo lánh, có thật sự hoảng sợ.

Năm, sáu gã thiếu niên cao to bao vây lấy cô, ánh mắt non nớt của chúng đầy vẻ hung ác.

Chẩm Khê nhìn Lâm Chinh, lần đầu tiên cô gọi hắn với giọng khẩn cầu: “Anh!”

“Phì!” Lâm Chinh nhổ bãi nước bọt xuống đất, “Mày gọi ai là anh hả?”

Chẩm Khê mặc kệ hắn, cô vẫn nói: “Anh, không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà thôi, không thì bố mẹ sẽ lo lắng đấy. Ngày mai em phải đi thi rồi, tối nay phải đi ngủ sớm mới được.”

“Ha ha!” Lâm Chinh cười ra tiếng, “Chính vì biết ngày mai mày đi thi, hôm nay tao mới chặn mày lại đấy, mày tưởng này được đi học thật đấy à?”

Chẩm Khê kiềm chế cơn xúc động, cô xông tới trước mặt mấy tên thiếu niên và nói: “Mấy anh không định ỷ lớn hiếp nhỏ đấy chứ.”

Một tên đứng phía trước cười nói: “Chúng tao có làm gì mày đâu, chỉ là mời mày tối nay ở tạm nhà một người bạn một đêm, ngày mai ăn cơm trưa xong sẽ đưa mày về nhà.”

“Nếu tôi không muốn thì sao?” Chẩm Khê hỏi, “Các anh định bắt cóc tối?”

“Ôi!” Gã vừa cười vừa xoa đầu cô vừa nói, “Cái gì mà bắt cóc chứ, chỉ mời mày đến nhà bạn chơi thôi, còn là bạn nữ nữa, mày sợ cái gì?”

Lâm Chinh đứng ở một bên, châm điếu thuốc rồi nói: “Dù mày có đồng ý hay không thì đêm nay cũng đừng hòng về được nhà. Mày nghe lời thì không sao, nếu không chúng tao sẽ lột sạch quần áo của mày rồi ném mày ra ngoài đường, để xem bố có cho mày về nhà nữa hay không.”

Chẩm Khẽ nhắm nghiền mắt lại. Lâm Chinh không phải chỉ hù dọa cố, hắn ta thật sự làm được như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra thì Chẩm Toàn sẽ đuổi cô ngay.

Đây là lần đầu tiên Chẩm Khể cảm thấy hận thân hình trẻ con của mình.

“Cho dù em không thể được thì em vẫn có thể đi học.” Chẩm Khê nói với Lâm Chinh.

Lâm Chinh vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất rồi giẫm nát, hắn nói: “Mày lại muốn nói cái chuyện phổ cập giáo dục là bắt buộc à? Mày không đi thi thì đó là do mày không muốn đi học, bộ giáo dục có lợi hại mấy cũng không thể bắt mày đi học được. Trường số 7 có cả nghìn học sinh, máy nghĩ người ta sẽ tốn thời gian quan tâm đến chuyện một con bé có đi học hay không à? Đến lúc đó, cô giáo kia của mày cũng chẳng nói gì được.”

Hóa ra là như vậy.

Với cái não lợn của Lâm Chinh thì chắc chắn không thể hiểu được sự lắt léo trong đó, chẳng trách gần đây Lâm Tuệ lại yên tĩnh như vậy, thì ra là đã tính toán những chuyện này.

Một mũi tên trúng bốn đích, Lâm Tuệ đây là muốn phá hủy tất cả các con đường có thể đi học được của cô.

Chẩm Khẽ buông thõng tay xuống và nói: “Vậy thì đi thôi.”

Gã thiếu niên trước mặt nghi ngờ nhìn cô: “Sao đột nhiên mày nghe lời vậy? Không phải mày đang định giở trò gì đấy chứ?”

Chẩm Khề nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Tôi còn cao không tới cái rốn của anh thì có thể làm được trò gì.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK