Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Chương 6: R.o.y.a.l School.

Dương Thiên Trúc Linh

22/01/2016

- RENG.............! - tiếng đồng hồ kêu.Nó ngồi dậy tắt cai đồng hồ rồi vươn vai một cái.

- Ủa????? Sao trời tối om thế??? - nó nhìn xung quanh rồi nhìn cái đồng hồ.

- Ả??????? Mới có 2h sáng! Mình nhớ chiều hôm qua mình hẹn 5h mà.

* Thuật lại chiều hôm qua: chuyện là thế này, lúc bé Băng Băng của chúng ta đi ra ngoài để lấy hộp thuốc cho Tiểu Khải ca thì Tiểu Khải ngồi trên giường, thấy có chiếc đồng hồ xinh xinh màu đen thùi lùi dễ thương quá, ngồi phá chơi ---)))) nguyên nhân đồng hồ reo lúc 2h là đây.

- Bà rủa đứa nào phá đồng hồ của bà là chó. - nó nói rồi cài lại đồng hồ, lăn ra ngủ tiếp. ( đừng rủa nữa, Tiểu Khải mà ngủ không ngon giấc là TDT đến chém mày dờ).

.......5h........

- RENG.........! - đồng hồ kêu( lần thứ hai).

- Rụp! - nó tắt đồng hồ, vươn vai lần thứ hai rồi ra ngoài ban công vận động đến 6h.

......6h..........

Nó lê lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, làm VSCN rồi thay đồ. Phải nói là đồng phục trường nó trông rất dễ thương. Nó mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, một chiếc áo len không cổ tay màu đỏ, 1 chiếc váy ca rô đỏ đen ngắn đến đầu gối kết hợp với cái nơ màu đỏ thắt ngay cổ áo, nhìn nó tựa như thiên thần. Nó xịt chút nước hoa rồi soạn vài quyển vở, quyển sách vào chiếc ba lô màu trắng có khắc tên Kara_ tên tiếng anh của nó( nói chính xác là tên tiếng anh của tác giả).

Xong, nó tốc hành chạy về phía cầu thang máy........

Xuống tới nhà, nó chán nản liếc cái bàn ăn thịnh soạn kia, đi tới chiếc lấy vài miếng bánh mỳ nhai cho có rồi bỏ đi( tội phục vụ bỏ công nấu đồ bổ chăm sóc nó) . Nó mang đôi giày ba-ta trắng tinh khiết rồi lái xe đạp đi.........

Địa điểm hiện tại: trường R.O.Y.A.L.

* Giới thiệu chút nhé, đây là trường lớn nhất đất Trùng Khánh( chém đó), dạy tất cả học sinh từ cấp1 đến cấp 3, học sinh ở trường này 100% là tiểu thư, công tử của các tập đoàn danh giá hoặc các thần tượng từ nhỏ đã nổi danh, nói chung đều là những cành hoa lá ngọc. Nội quy ở trường chặt chẽ, trường được chia làm 12 tầng: cấp 1 chiếm năm tầng, riêng cấp 2, 3 được tráo lộn xộn với nhau, tầng trên cùng dành cho những học sinh đạt thành tích rốt, kỷ cương tốt, từ khối 7 đến khối 12, mỗi khối chỉ có 1 lớp, đó là: 7a1, 8a1, 9a1, 10a1, 11a1, 12a1. Ngoài ra còn có 1 lớp dành cho những hs xuất sắc đi học vào buổi tối( dạng như bồi dưỡng đó bà con).

Bước vào trường, nó dựng xe đạp trong khu để xe rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm nó như muốn nuốt chửng. Nó cảm thấy khó chịu vì những lời bàn tán.

- Nghe nó cậu ấy là tiểu thư nhà họ Dương, hình như là du học bên Anh, giờ chuyển qua đây sinh sống.- hs1

- Thật ak! Nhìn kawai quá, ước gì học lớp mình.- hs2.

- Đừng gây sự với cậu ấy.- hs3

- Tốt nhất nên lấy lòng người ta, chỉ cần cậu ấy nói 1 tiếng thì coi như nhà cậu không còn chỗ đứng đâu.- hs4

- Hảo lợi hại aaaaaaaa! - hs5.

- Ngoài đời nhìn còn đẹp hơn trên báo chí nữa.- hs6.

........ VÂN VÂN VÀ MÂY MÂY.

Nó đang định bước vào phòng hiệu trưởng thì bỗng nghe có tiếng hò hét ngoài cổng trường.

- Vương Tuấn Khải, em yêu anh.

- Vương Nguyên, tớ thích cậu.

......

Còn ai nữa chứ, chính là 2 hoàng tử bạch mã của đám người kia ( tôi đoán là các bạn cũng biết mà ). Nó liếc 1 cái rồi bước vào phòng hiệu trưởng:

- Tính thay thần tượng để mở chợ hay sao vậy?( mình nói nhé, các TDT chính thức đi giết nó được rồi, không cần nương tay đâu).



Sau khi vào phòng hiệu trưởng, nó vẫn không khỏi khó chịu, không phải vì đám người lúc nãy( nó không nhỏ mọn thế đâu) mà chính là do ông thầy hiệu trưởng cũng đang nhìn nó chằm chằm như tội nhân kia kìa.

- Xin chào tiểu thư.- ông thầy nói, giộng ngọt như mía lùi( đương nhiên rồi, 1 lời than của nó truyền đến tai cha mẹ cũng đủ để làm sập cái trường này)- phòng tiểu thư 7a1.

- Thanks, không tiễn.

1 câu nhẹ nhàng cất lên. Đúng lúc đó, 1 cậu hs lớp 10 vào đưa tài liệu cho thầy hiệu trưởng.

- Cảm ơn em, vất vả rồi, mà Vương Nguyên này, em dẫn Thiên Băng lên lớp được không, em ấy là học sinh mới, chua rành đường đâu, 7a1, cùng tầng với em đó.

- Vâng, được ạ.- Vương Nguyên ( Nguyên Nguyên nhà ta đó ) nhanh nhảu đáp rồi dẫn nó ra.

Lúc đầu cậu cảm thấy rất quen nhưng không nhớ là đã chạm mặt ở đâu, chỉ cảm thấy là trông rất xinh, ấy mà nó lại nhớ rất rõ đấy chứ.

- Lâu rồi không gặp, Vương Nguyên. - nó lên tiếng.

- ??????? Lâu? Không nhầm đó chứ? Tôi quen em sao?( thì rõ ràng là quen mà, tại tâm trí anh chỉ để ý đến đồ ăn chứ làm gì có bóng hình nó)

Anh quay lại nhìn nó - à, thì ra là Thiên Băng.

- Ừm.- câu trả lời ngắn gọn.

- Đến lớp rồi - anh nói - 1 hồi em rãnh không?

- Chi vậy?

- Tại vì một hồi..........- anh ấp úng- anh rãnh nên lúc nghỉ trưa xuống căn- tin với anh nha?

- Tùy- vẫn là trạng thái tiết kiệm lời nói.

- Ừm, vậy để1 hồi anh qua lớp em.

Hai người tạm biệt rồi nó theo cô Nga- chủ nhiện lớp nó vào lớp.

- Các em! Trật tự! - cô gõ bàn làm cả đam hs nhốn nháo kia im lặng - hôm nay chúng ta có hs mới.

- Trai hay gái vậy?

- Nếu là gái thì có dễ thương không?

- Có chảnh không?

- Có thông minh không?

......blabla.....

- IM LẶNG! - cô Nga hét rồi lãnh đạm nói- em vào đi.

Nó bước vào.

- Xinh thế.

- Cute quá đi.

- Bạn xài kem gì mà da trắng vậy?

........



- RẦM! - cô giáo đập bàn rồi kêu nó tự giới thiệu.

Đương nhiên nó phải tỏ ra có chút giống người Anh, vì tin đồn là nó từng đi du học mà.

- Hello everybody. Mình tên là Dương Thiên Băng, mong các bạn giúp đỡ.- nó cố gắng hết sức nói 1 câu dễ thương rồi làm động tác hình trái tim làm cả đám hs con trai lẫn con gái đều mê mẩn( chém tí a~~~~)

- Bạn ấy là học sinh mới, mong các em giúp đỡ nhé. Được rồi, Thiên Băng, em xuống bàn cuối ngồi với lớp trưởng Từ đi.

Nó cười thay cho lời đòng ý rồi rảo bước xuống bàn cuối .

- Hello, mình là Từ Hạo Dương, hân hạnh được làm quen. - Dương Dương cười( thực tập tf ent).

- Hân hạnh.

Rồi cả lớp chìm vào tiếng giảng bài của cô Nga...........

- RENG! - tiếng chuông kêu.

Giờ cũng là trọng điểm để bọn hs đi ............... ăn. Cả đám bỏ xuống căn-tin.

- Cậu xuống căn-tin với tớ nha.- Duong Duong mời.

- Cảm ơn nhưng mình có hẹn rồi. - miệng nói nhưng mắt nó như dán vào cái iphone.

- Ừm! Vậy thôi! - Dương Dương nói rồi rời đi.

Nó cũng đang định xuống căn-tin nhưng nỡ để Vương Nguyên buồn nên đành ở lại lớp.

.....1 lúc sau....

- Ê Thiên Băng, em đi xuống căn-tin với anh không? - Vương Nguyên chạy ra, mừng rỡ vì thấy nó vẫn còn trên lớp.

- Cũng được, tôi đang chán. - nó nói rồi đi xuống lầu cùng anh - mà sao anh nãy giờ mới xuống căn-tin?

- À, tại mấy Tứ Diệp Thảo xin chữ ký.- anh cười.

- Chữ ký????? Ra anh là người nổi tiếng. Hèn chi lúc trước đi siêu thị thấy anh bịt mặt kín mít.

.....

Tại căn-tin...

- Em uống gì? Anh đãi!

- Lấy tôi 1 capuchino, tôi không đói.- nó nói rồi ngồi vào 1 gốc bàn khuất chứ không lại bị người khác để ý.

Lát sau anh quay lại, cầm 2 ly capuchino trong tay. Cứ thế hai người ngồi nói chuyện mà không hề biết đang có hàng ngàn con mắt đang nhìn sự vô tư cười đùa vui vẻ của hai người.......

.........

Đang vui vẻ thì......

- Dương Thiên Băng lên phòng hội học sinh nhận thẻ hs.- 1 giọng nói của 1 chàng trai trẻ cất lên qua loa làm nó giật mình.

------------------------------- HẾT TRUYỆN -------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook