Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Chương 24: Leo Núi _ Trải Nhiệm Hang Quỷ Dữ _ Vượt Thác ( Phần 2)

Dương Thiên Trúc Linh

30/05/2016

- Hu hu hu ... Làm sao giờ, Thiên Băng, em đừng như vậy??? - Vương Nguyên ngồi khóc sướt mướtỞ đâu đó trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, bất chợt có những giọt nước mắt như những viên kim cương sáng ngời

- Cái gì mà có chết thì cùng chết chứ??? Rõ ràng là em bỏ bọn anh đi trước rồi còn gì???

- Thiên Băng, tỉnh dậy đi - nước mắt Vương Nguyên làm ướt đẫm cả áo

- Thôi nào, chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu - Thiên Tỉ an ủi, mặt khác là đang cố che giấu cảm xúc

- Cậu nói vậy là thế nào??? Cho là cậu không quý em ấy nhưng cũng phải biết nghĩ đến tâm trạng của người khác nữa chứ. Nếu bây giờ Thiên Băng tỉnh lại tớ nhất định sẽ bảo vệ em ấy suốt đời - Vương Nguyên vì muốn nói cho tròn câu nên lỡ thốt ra suy nghĩ của mình

- Đúng như lời Thiên Tỉ, Thiên Băng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng là mấy - nhóm 2 từ đâu bước tới

- Mấy người thế đấy, bạn bè không biết giúp đỡ, bỏ tụi này lại 1 mình - Mỹ Kỳ trêu

- Giờ này còn nói được những lời đó sao??? - Vương Tuấn Khải nói 1 câu lạnh lùng làm cả đám lạnh cả sóng lưng

- Bớt giận đại ca, theo tiêu chuẩn của em thì Thiên Băng vẫn ổn, chỉ là do ngâm nước nhiều quá nên ngất sỉu thôi - Ngân Dung lấy cái nhiệt kế trong túi ra, đo nhiệt độ cho nó - 39 độ, xem ra không nguy hiểm đến tính mạng

- Hử??? Vậy là sao??? - Vương Nguyên mắt chữ A miệng chữ O nhìn cả đám con gái

- Các anh trước khi muốn diễn phim tâm lý thì cũng phải xét tình hình môi trường chứ??? Nghĩ thử xem, nếu nơi này có rắn độc thì đã không phải là thắng cảnh nổi tiếng rồi, theo kiểm tra thì chỉ là rắn nước thôi, không có tác động mạnh, chỉ hơi nhói thôi - Tiểu Dung tiếp tục phân tích

- Hờ hờ, vậy mà không đến sớm, làm tụi này tốn nước mắt cá sấu - Tiểu Khải nhếch môi

- Nói lạ vậy, chính các anh bỏ tụi này lại mà - My My nhìn

- Ờ ha - Vương NGuyên hiểu chuyện

- Hưm ... - nó dần mở mắt - ở đâu thế này???

- Thiên Băng, em tỉnh rồi - Thiên Tỉ chạy đến ôm nó, khung cảnh có chút lãng mạng, những người xung quanh có chút ngại ngùng

- Nhị Nguyên, sao mắt anh đỏ vậy??? - Nó chỉ Vương Nguyên

- Ơ ... ơ... không ... không sao - VƯơng Nguyên quay mặt chỗ khác

- Nguyên này, lúc nãy hình như em có nghe câu nói, nếu em ấy tỉnh dậy tớ sẽ bảo vệ em ấy suốt đời thì phải, câu đó ám chỉ ai vậy??? - MỸ Kỳ tiếp tục trêu chọc

- À à, thôi , không có gì, chúng ta mau đi thôi - Vương Nguyên chuyển chủ đề làm cả đám bật cười, còn nó chả hiểu chuyện gì, trong đầu toàn là ???

Đương nhiên, quần áo của mọi người cũng đã khô nên theo lời Vương NGuyên, tiếp tục lên đường. Và đương nhiên là không quên chụp ảnh lại ...

.

.

.

Địa điểm tiếp theo chính là con thác mà nhiều giới trẻ luôn mơ ước có thể vượt qua được - Ngọn Thác Chết Chóc

Đã không khá nhiều người dừng chuyến đi tại nơi này, những người còn tử vong trong lúc thám hiểm

- Lỡ chúng ta chết thì sao??? - Tử Kỳ nói, giọng sợ sệt

- Thôi hay cúng ta ... - Na Na cũng cùng tâm trạng " rút lui là trên hết "

- Sao chứ??? Đã đến bước đường này thì sao không liều nhỉ??? - nó cười đầy hạnh phúc

Mọi người đứng ngớ ra nhìn nó, rốt cuộc con bé này có hiểu chuyện không vậy???

Chuyến đi bắt đầu, nhưng cả đám đã không thể đoàn kết ...



- Chú àh!!! Cháu lạy chú, làm ơn mà - Nó năng nỉ đến mỏi cả miệng

- Các cháu biết đấy - Chủ bảo vệ giải thích - chỉ được 1 lượt 1 người đi thôi

- Thiên Băng àh, hay cậu đi đi - Mỹ Kỳ nói - mình thấy ở đây chỉ có cậu là hứng thú

- Sao chứ???? - nó bất mãn rồi quay sag chú bảo vệ - chúng cháu còn nhỏ mà, hai người không được hay sao???

- Ừm, cũng được đấy - Chú bảo vệ nói

- Thật ạ???? - nó sáng mắt, quay sang đám người sợ sệt kia thông báo - Vậy chúng mình oẳn tù tì cho công bằng, chỉ cần hai người là được

- Ừ - cả đám nhất trí

Sau nhiều lượt cũng chọn ra được cặp đôi hoàn mỹ để khiêu chiến, đương nhiên không thể thiếu nó được( là nhân vật chính trong truyện mà) , và người còn lại là ...

- Đi thôi, Khải Ca, em tin nhất định chúng ta sẽ là người phá kỷ lục đầu tiên - Cái mỏ nó hóng hớt như thế mà không biết có lợi gì không đây

- Ừm - Tiểu Khải cười nhẹ nhưng trong lòng không quên oán trách, rủa thầm cai thác nước này

Sau khi nghe hướng dẫn viên nêu luật, nó biết rằng, phải lấy được viên ngọc có tia hi vọng trong thác nước, còn hình dạng của nó ra sao thì còn phải tùy người chơi suy nghĩ

Để làm giảm không khí u ám, nó với Tiểu Khải chơi hát đối, mỗi người hát một câu trong bài Tạm BIệt ( Tiểu Khải cover trong ep cuối của Phòng Tự Học Học Viện Nam Sinh phần 1)

wǒ pà wǒ méi yǒu jī huì

gēn nǐ shuō yī shēng zài jiàn

yīn wèi yě xǔ jiù zài yě jiàn bù dào nǐ

míng tiān wǒ yào lí kāi

shú xī de dì fāng hé nǐ

yào fēn lí wǒ yǎn lèi jiù diào xià qù

# wǒ huì láo láo jì zhù nǐ de liǎn

wǒ huì zhēn xī nǐ gěi de sī niàn

zhè xiē rì zi zài wǒ xīn zhōng

yǒng yuǎn dōu bù huì mǒ qù

△ wǒ bù néng dá yìng nǐ

wǒ shì fǒu huì zài huí lái

bù huí tóu

bù huí tóu de zǒu xià qù

...

Bài hát kết thúc, cũng là lúc đặt chân vào thác nước nguy hiểm này, ban đầu quan sát thì khá là thơ mộng, giống như là dành cho những cặp tình nhân vậy

- ĐƯợc rồi, tìm mau - Tiểu Khải nói rồi 2 người lục đục tìm

Xung quanh có đến hàng trăm viên ngọc khác nhau, biết lấy viên nào bây giờ???

- Anh có hiểu viên ngọc của tia hi vọng nghĩa là sao không vậy??? - nó hỏi



- HỬm??? Anh cũng không rõ - Tiểu KHẢi không để ý đến câu hỏi của nó lắm

Anh thấy có viên đá lấp lánh, bèn lấy lên xem thử

RẦM!!! RẦM!!! - hang động bắt đầu lay chuyển

- Chuyện gì vậy??? - nó thắc mắc, ngã xuống đất vì đứng không vững - Anh lấy nhầm thứ rồi, trong 2 ngàn viên đá chỉ được lấy 1 viên, nếu sai thì sẽ có động đất

- Chết rồi, làm sao giờ??? - trong đầu nó rối lên, tìm cách giải quyết

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Chỗ đứng của Tiểu Khải bất ngờ sụp xuống làm cậu rớt tót xuống theo cái lỗ

- TIỂU KHẢI!!! - nó gào lên

Bỗng dưng có màn hình ti vi hiện lên - chào mừng cô bé, bây giờ cô chỉ còn 1 cơ hội, nếu cô giải mã và tìm được viên ngọc, người kia sẽ được thả ra, còn nếu sai thì sẽ được nhận sát của cậu nhóc đó

- Không được, làm ơn, lấy mạng tôi cũng được, đừng lấy mạng anh ấy, làm ơn - nó bật khóc

- Còn ba mươi giây cho cô

" Tôi phải làm sao đây???" - đầu nó cứ ong ong - " Tôi phải làm sao đây??? Các Tứ Diệp Thảo???" - bất chợt nó gọi lên tên fan của TFBOYS

- HỬm??? Đúng rồi, TỨ DIỆP THẢO không phải là niềm hi vọng của TFBOYS hay sao??? Nói cách khác... - nó bắt đầu, suy nghĩ, lục lại kiến thức trong đầu - chuẩn rồi, CỎ BỐN LÁ

Nó nhìn xung quanh, liền thấy có 1 viên ngọc khắc hình cỏ bốn lá, nó miễn mãn dơ cao tay, nâng thứ vật quý hiếm kia lên

- CỎ BỐN LÁ!!! Không sai chứ??? Người ra đề!!!

- Chúc mừng bạn giải mã thành công - máy tính vang lên, TIểu Khải từ đâu chạy ra ôm chầm lấy nó

- Bây giờ lấy lưu lại thành tích

Nó bước tới bảng ghi danh, sau khi ghi tên mình và Tiểu Khải, nó không quên chụp hình lại

- HỬm??? MÌnh không phải là người đầu tiên, để xem - nó nhìn cái thành tích - mình là người thứ 2, người thứ nhất là ...( Đoán xem ở đoạn cuối nhé)

.

.

.

- Wa!!! Ra rồi kìa!!! - cả đám mừng rỡ khi thấy hai người

- Sao rồi??? Thành công chứ??? - VƯơng Nguyên hỏi

- Không thành công thì anh đã mất mạng rồi - Tiểu Khải thấy nhẹ cả người - à mà Thiên Băng này, mật mã là gì vậy???

- Tứ Diệp Thảo - nó cười mỉm

- LÀ sao??? - cả đám tỏ vẻ không hiểu

- Chính là .... - nó kể lại toàn bộ chuyện cho mọi người nghe rồi cùng nhau về chỗ đã hẹn cùng với Bà huấn luyện viên tàn ác kia

- Thì ra Tứ Diệp Thảo đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng a~~~. - VƯơng Nguyên cười tỏa nắng

Tiếp đó, cả đám luôn bàn luận về chuyện của Tứ Diệp Thảo,riêng nó

" Người đầu tiên vượt kỷ lục thật sự là... Mai Vũ Xuân My sao???"

* Qua chuyện này, mình cũng muốn cảm ơn các Tứ Diệp Thảo đã cùng đồng hành trong suốt thời gian qua cùng TFBOYS, và cũng như muốn nói, Tứ Diệp Thảo là điều quan trọng nhất^.^ *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook