Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Chương 4: Đi Dạo Cùng Mẹ _ Đụng Mặt Tên Thần Tượng Thứ 2.

Dương Thiên Trúc Linh

22/01/2016

( T/g: có rất nhiều bạn chỉ đọc sơ qua truyện của mình rồi đến chap 4 lại hỏi vậy ai là thần tượng thứ 1. Nếu muốn bít, mời các bạn hãy xem lại chap 2, xin cám ơn) Trở lại truyện.

- Dạ con xuống liền.- nó hối hả chạy về phía cầu thang máy...

Xuống tới nhà, mẹ nó hỏi:

- Chị Hoa đã dẫn con lên phòng rồi phải không? Con thấy như thế nào?

- Khá thoải mái mẹ ak.- nó vui vẻ trả lời.

- Được rồi! Sẵn đây mẹ cũng nói luôn. Ba mẹ là doanh nhân lớn, có thể sẽ ít về nhà thăm con, nên con muốn rủ ba mẹ đến chơi thì ba mẹ không cấm, chỉ là đừng rủ những đứa quậy. Còn nữa, từ nay con hãy học cách làm 1 tiểu thư đi. Vì gia đình ta đã từng có 1 đứa con gái giống hệt con, nhưng có điều đôi mắt nó là màu đen, không phải như con là màu đỏ hồng, tiếc là nó đã qua đời từ năm 7 tuổi vì 1 vụ bắt cóc. Tin này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối đến tập đoàn nhà họ Dương, cho nên ta và ba con đã giấu bí mật này, kêu là con bé qua nước ngoài học, bây giờ mới về. Không phải ta bắt con mag lens suốt đời để giả danh tiểu thư, chỉ cần đeo lens trong các bữa tiệc của gia đình là được, còn nếu đăng lên báo chí chắc họ sẽ không để ý đâu.- Mẹ nó dặn dò.

- Vâng!- nó nói.

- Còn bây giờ đi shopping thôi, để chuẩn bị quần áo mới, đồng phục và 1 số vật dụng khác của con. - mẹ nó nói rồi dẫn nó ra xe, chiếc ô tô phóng đi mất hút...

Đến siêu thị, trung tâm điển hình nhất ở Trùng Khánh.

- Vào khu quần áo thôi.- mẹ nó cười rồi dẫn nó chạy vào khu thử đồ.



Mẹ nó mua khá nhiều quần áo cho nó, bắt nó thử từ bộ này đến bộ khác. Rồi lại kéo nó qua khu trang sức, cặp sách. Đến đây, mắt nó sáng rực, lý do ư, chính là vì chiếc mũ lưỡi trai in nhiều hình cỏ bốn lá kia kìa. Mẹ nó thấy vậy cười nhẹ rồi cũng mua cho nó. Mẹ nó hỏi:

- Con thích cỏ bốn lá nhiều như vậy ư?

- Đương nhiên rồi ạ.- nó cười.

- Ồ,thì ra là vậy. Mẹ bít con thích nên đã đặt dạng cặp như con muốn, còn có cả vòng tay nữa.- mẹ nó nói.

Nhưng nó đâu biết rằng đeo những thứ cỏ bốn lá đó chẳng khác nào là Tứ Diệp Thảo của Tf Boys.

Lê lết với mẹ nó 1 hồi, nó xin đi dạo 1 chút, mẹ nó đưa cho cái thẻ ATM trị giá 700 triệu tệ rồi đồng ý, nó vui vẻ chạy xuống tầng 1, đến gian hàng capuchino rồi đứng xếp hàng đợi. Phải nói là ở đây đông khách thiệt, nó đứng khoảng 5 phút mới tới lượt. Đang mua thì nó thấy 1 cậu bé khoảng 16 tuổi đứng rầu rĩ không bít chừng nào mới mua được. Người này đeo khẩu trang kín mít, con trai mà như con gái, làm như sợ đen không bằng. Nó kêu thêm 1 ly nữa rồi đi đường vòng kéo tên nhóc kia ra sau siêu thị.

- Này nhóc, đừng tưởng anh đây đẹp trai mà đòi dụ dỗ nhá!- cậu nhóc nói.

- Ê! Đừng có tưởng bỡ. Tôi chỉ thấy anh đứng đợi lâu nên mới có lòng tốt mua dùm anh thôi.- nó nói rồi chìa ly capuchino ra cho anh.

- Thì ra là vậy! Cám ơn nhóc nha. Cậu nhóc gãi đầu rồi đưa tay nhận lấy.

Ai mà biết đó chính là Vương Nguyên của Tf Boys. Nhưng nó không rành về showbiz cho lắm nên không biết. Dù vậy, nhưng nếu không phải là fan của cậu thì thấy nhan sắc cũng phải gục ngã, đòi chụp hình rồi. Nhưng khi cậu tháo khẩu trang ra, chả có động tĩnh gì. Gương mặt mỹ nam kia bị nó làm cho xụ xuống. Bỗng:



- A lô! Mẹ hả? Dạ vâng. Con ra liền.- nó trả lời người gọi.

- Bây giờ tôi phải về rồi.- nó nói.

- Nhóc cho anh mượn điện thoại chút nha. tại anh để quên điện thoại ở nhà rồi.- cậu cười.

Nó gật đầu rồi đưa chiếc iphone cho anh.

- A lô, Tiểu Khải hả?- Vương Nguyên nói.

- Nhị Nguyên! Sao em lại để quên điện thoại ở nhà! Suốt ngày quên với quên, cái tật đánh miết không bỏ...bla bla. À mà em đang dùng điện thoại ai vậy?- Tiểu Khải hét một hồi rồi mới sực nhớ.

- Em sẽ kể cho anh sau. Lên siêu thị mà rước em về.- Vương Nguyên thở dài, tắt máy rồi đưa điện thoại cho nó.

- Cảm ơn. Mà nhóc tên gì vậy? Anh tên Vương Nguyên.- Vương Nguyên bắt đầu dùng mỹ nhân kế để làm quen.

- Dương Thiên Băng. Tạm biệt.- nhưng nó trả lời 1 câu trống rỗng rồi bye.

Anh đứng khựng lại bất ngờ. Trong lòng rất vui rồi thì thầm 1 câu: " Anh có hứng thú với nhóc rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook