Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Chương 7: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi_ Hội Trưởng Hội Học Sinh Vương Tuấn Khải

Dương Thiên Trúc Linh

22/01/2016

Nó ngừng nói chuyện, cầm thức uống của mình tiến vào phòng hội học sinh.............- Anh đi theo tôi làm gì? - nó băng khoăng khi thấy anh đi cùng đường.

- À! Anh cũng việc cần giải quyết ấy mà! - Vương Nguyên cười cho qua chuyện.

Nhưng vừa nói dứt câu thì..........

- NGUYÊN NHI! EM LÊN ĐÂY CHO ANH! - lại là giọng điệu lúc nãy phát qua loa thông báo, nhưng lần này như có chuyện gì đó rất gấp gáp.

Vương Nguyên tức tối vì những lời nói vừa rồi của ai đó, mặc cho nó chưa kịp hiểu cái mô tê chi thì anh kéo tay ní chạy thẳng vào phòng hội học sinh.................

- NÀY CÁI TÊN TIỂU KHẢI KIA! ANH VỪA PHẢI THÔI! EM ĐANG LÊN ĐÂY NÀY!!!!! - Vương Nguyên xô cửa rồi hét thẳng vào mặt hội trưởng hội hs.

Đang đi chợt dừng lại, làm nó bị anh kéo theo mất đà đập thẳng vào lưng anh 1 phát đau điếng, anh không giữ vững tư thế nên cũng té theo......

- Ayia! - 2 đứa cùng ngã xuống đất rồi la toán lên.

Tư thế lúc này rất chi là........................ vô duyên.

Người anh đè lên người nó, và đương nhiên cái đầu anh may là ngẩng lên, chứ nếu cúi xuống 2cm nữa " môi chạm môi " ngay tức khắc là chuyện thường tình.

1s.......

2s........

3s........

Nó giật bắn mình, anh cũng vậy. Hai người nhanh chóng định hình được hoàn cảnh rồi đứng dậy chỉnh chu lại quần áo.

- Ha ha ha! - 4 nữ sinh đứng kế bên cùng 2 nam sinh đứng cười( thực tập TF ent).

Chỉ có một mình Tiểu Khải là mặt tối sầm lại rồi tiến về phía 2 người đang đứng ngơ ngác không rõ sự việc. Nguyên Nhi nhà ta thấy thì tưởng đâu Tiểu Khải sẽ tốt bụng đến xin lỗi mình, dỗ dành mình......... Nhưng đời đâu như Nguyên mơ- Tiểu Khải chạy về phía nó.

- Anh xin lỗi nhóc nha Thiên Băng. - anh cười hối lỗi.

- Ủa????????? Hai người quen nhau sao????? - 7 đứa kia không hẹn cùng đồng thanh.

- Àh! Chỉ là tình cờ quen trong lúc đi hội chợ thôi. - nó nhanh chóng giải thích chứ không lại để hiểu lầm thì mất cả thể diện( quen người nổi tiếng cần chi thể diện, phải nói là tăng thêm thanh danh mới đúng).

- Thẻ học sinh? - nó quay sang Tiểu Khải.

- Ah đây! - anh đưa cho nó cái thẻ rồi quay sang đám hs kia thông báo - tin anh muốn nói chính là, ngày mai Thiên Tỉ sẽ về, học tại trường này luôn cho thuận lợi. Vì gần chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi, với lại năm nay sẽ thành lập thêm 1 nhóm nhạc mới nên Thiên Tỉ sẽ về phụ chuẩn bị công việc. Xong, giải tán.

Nói rồi cả đám về lớp.......

- Thiên Băng, là cậu sao? - Hạ Mỹ Kỳ chạy theo sau nó.



- Cậu là.........? - nó quay lại.

- Tớ, Kỳ Kỳ nè. - Kỳ Kỳ( Mỹ Kỳ) cười rồi ôm nó - Cậu chuyển đến đây học sao?

- Ừm. - nó cười nhẹ.

* Giải thích chú nhá: Băng Băng nhà ta và Kỳ Kỳ siêu siêu xinh gái gặp nhau trong 1 lần đi công viên chơi lúc 5 tuổi, làm quen với nhau rồi hẹn sẽ có ngày gặp lại. Đến nay là 8 năm rồi ( mấy con nhỏ này nhớ dai thiệt a~~~~, học thuộc bài mà nhớ vậy chắc cũng mừng cho tụi nó, tiếc là chỉ nhớ toàn chuyện bao đồng).

* Thuật lại lúc chia tay:

- Cậu tên gì? - Kỳ Kỳ hỏi.

- Mình chính là nữ hoàng của quỷ, Dương Thiên Băng. - nó ngây thơ trả lời. Vốn dĩ đó là biệt danh của nó, hồi nhỏ nó mê truyện ma lắm( bây giờ cũng đâu có khác), nó kể chuyện cho mấy đứa trong xòm nghe. Sở hửu sao Song Tử có trí sáng tạo, chỉ cần chưa được 2 phút nó cũng nghĩ ra được câu chuyện rồi. Nó kể chuyện mà chả có đứa nào nghe, nghe giọng kể của nó cũng đủ sợ rồi, lấy đâu ra gan mà tìm hiểu nội dung truyện chớ.

- Tên hay đó, làm quen nha. Bé này là thiên thần nhỏ, Hạ Mỹ Kỳ. - Kỳ Kỳ có tâm hồn trong trong sáng, lương thiện được mọi người yêu quý lại lại sở hữu giọng hát ngọt ngào nên mọi người thường gọi cô như thế.

Hai đứa xưng tên xong, tạm biệt nhau rồi theo cha mẹ về nhà.

_________________________________TRỞ LẠI TRUYỆN__________________________________________

Cả hai mừng rỡ, trên đường về lớp trò chuyện với nhau

- Tớ học 7a2, còn bạn? - Kỳ Kỳ hỏi.

- Tớ học lớp 7a1. Thôi bye bye.- nó cười rồi huơ huơ tay.

- Ừm. Bye.

Hai đứa chào tạm biệt nhau rồi về lớp.........

Nó vừa đứng trước cửa lớp thì ngạc nhiên tột độ:

- Ả??????? Sao bàn mình toàn con gái thế này, hay Hạo Dương bị gay, chơi với lũ con gái. - nó lẩm bẩm rồi đứng khép ngoài cửa nghe lén xem tụi nó nói gì.( tội nghiệp Dương Dương, đẹp trai nhiều người mê thế mà trong lòng đứa nào chỉ được 1 chức "gay".)

- Wa! Dương Dương à? Cậu dễ rhuongw thật a~~~~ - 1 đứa con gái uống éo nói.

- Không hổ danh là thực tập TF ent. - đứa khác chay tới.

............. blabla

- Thì ra là vậy. - cuối cùng nó cũng nắm bắt được sự việc - cũng chỉ là cái chức thực tập thôi mà.

Nó cảm thấy khá chướng mắt chợt nhớ lại lúc trước ba nó dặn là sẽ thuê một vài học sinh cấp 3 trong trường này làm vệ sĩ. Mỗi lần cần đến, chỉ cần gọi là được. Nó mở điện thoại, dò số 1 hồi rồi:

- Dạ cô chủ tìm chúng tôi. - 1 người con trai bên đầu dây kia nghe máy.

- 7a1, trong 1 phút. - nó nói rồi tắt điện thoại,tiến thẳng vào lớp.



- Mấy bạn xít ra được không? - nó cố giữ bình tĩnh rồi nói nhỏ nhẹ.

- Nè, sao tụi tui phải nghe lời cậu. Dương Dương, kêu con nhỏ đó đi đi. - 1 con nhỏ quay sang giương mặt lên nhìn nó làm màu, ra vẻ ta đây rồi quay sang Dương Dương nũng nịu như trẻ mới lên 3.

Dương Dương liếc nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Không phải chứ? Lúc giờ ra chơi còn ngọt ngào lắm mà? Sao giờ như bà chằng tinh vậy?"- nó nghĩ thầm rồi bĩu môi 1 câu nhẹ nhàng.- Biến, biết đánh vần không vậy, hay đầu ốc ( ở đây không phải viết sai chính tả đâu nhá, ý nói con nhỏ kia giống đầu của con ốc ấy) có vấn đề cần bác sĩ tư vấn?

- Dương Dương, nó hăm dọa em kìa.

Dương Dương lại 1 lần nữa liếc sang nó. Nhưng vẫn vậy, nó vẫn cho qua

- 5 giây nữa, đừng đợi tôi ra tay nhé.

- Bây giờ tớ thích đứng đây thì sao?

-5s...4s...3s...2s...1s...0- nó vừa nói vừa giơ từng ngón tay lên.

Vừa dứt lời thì,

- Dạ tiểu thư cho gọi.- cả đám học sinh cấp 3 không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nó làm con nhỏ kia tái xanh cả mặt.

- Khiêng cô ta ra . - nó chỉ vào mặt con nhỏ kia.

Ngay tức khắc, con nhỏ đó bị đám vệ sĩ khiêng ra ngoài. Nó bình thản ngồi xuông ghế.

- Cậu quá đáng rồi! - Dương Dương nói.

- Quá đáng sao? Cậu nên cư xử như 1 lớp trưởng đi, nên " khắc cốt ghi tâm " điều 10 nội quy trường: nghiêm cấm yêu đương.- nó nói, mặt vẫn rất ư là nhẹ nhàng( đang chửi lý thuyết mà).

- Cậu đang dậy đời tôi à? - Dương Dương đập bàn, cả đám hs xung quanh thấy lập tức bịt miệng Dương Dương lại, quay sang cười với nó

- Không sao đâu Thiên Băng.- hs1

- Cậu ta dở hơi ấy mà, đừng trách. - hs2

- Tha cho cậu ta đi, tớ xin cậu nhá? - hs3

............bla bla

- Tôi đâu có quyền nhưng lời nói của tôi thì có đấy.- nó cười nhạt đến đáng sợ rồi lấy điện thoại ra chơi.

______________________________HẾT TRUYỆN_______________________________________________________

* Các bạn có thể cho mình 1 một số bình luận được không? Mình muốn biết ý kiến của các bạn, ngoài ra cảm ơn vuongnguyen123 đã bình luận. Các bạn cứ đưa ra ý kiến, những ý kiến đó sẽ giúp mình viết truyện tốt hơn. Cảm ơn mọi người, chúc các bạn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tập sau sẽ có sự tham gia của Thiên Tỉ, mọi người mau hóng đi a~~~~~~~~~~^.^. Thiên Tỉ nhà ta sẽ ở chung nhà với Băng Băng đó, và tập sau còn có thêm 1 nhân vật mới nữa, gợi ý nha, chính là anh trai của Băng Băng,mọi người đon thử Thiên Tỉ và Băng Băng sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook