Thục Sơn Tiếu

Chương 11: VẬN XUÔI THỔ LỘ

Minh Nguyệt Hưu

30/12/2013

Edit: Mogami

Haizzz, tất nhiên, ngồi chơi lâu như vậy nên cảm thấy vai và lưng ê ẩm rã rời, tuy rằng quang não có thể phát ra dòng điện kích thích các cơ bắt, để tránh cho người chơi vì chơi game quá lâu mà cơ thể ốm yếu, nhưng ngồi lâu trong suốt một tư thế thì vẫn cảm thấy nhức mỏi.

Ta vừa rời ghế xoay đứng lên, chuẩn bị đi ra phòng khách xem mẹ ta đã về chưa thì đã nhìn thấy người mà ta muốn tìm đang đừng sừng sững trước cửa phòng, nhìn chằm chằm ta, sắc mặt tốt hơn lúc trước rất nhiều, tuy nhiên trông cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu.

Cười gian, tiếp tục cười gian: “Mẹ, mẹ về từ bao giờ thế, ha ha hắc hắc ha ha hì hì…” Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng băng giá đang nhìn ta chằm chằm, tiếng cười của ta tự nhiên cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất vào hư vô, đầu ta cũng chột dạ cúi gằm xuống.

Hiệu quả đã đạt được như mong muốn, mẹ ta hài lòng thu hồi ánh mắt giết người không cần dao kiếm, đi đến chiếc ghế xoay của ta từ từ ngồi xuống, sau đó tao nhã ngồi vắt chân lên: “Bây giờ con dự định sẽ làm như thế nào?”

Việc giả ngu chống lại ánh mắt xuyên thấu tâm hồn kia quả thực là không có tác dụng, ta chỉ còn cách trả lời câu hỏi của mẹ, cố gắng nói với chất giọng oan ức một chút: “Mẹ, chuyện này không thể trách con được, thật sự là anh ấy có lực sát thương rất lớn, con làm sao có thể với tới được!”

Nói đến đây, trong lòng ta thực sự cảm thấy rất oan ức, đôi khi ngay đến chính bản thân ta cũng không hiểu nổi, xét về ngoại hình, mặc dù không được xếp vào hàng hot girl nhưng ta cũng không kém bao nhiêu; xét về gia thế, cha mẹ ta mở một công ty cũng không phải là nhỏ; xét về học thức, tốt xấu gì thì ta cũng đã tốt nghiệp đại học, mặc dù bây giờ vẫn chưa xin được việc, nhưng vấn đề này chỉ là tạm thời, ta rất tin tưởng vào tương lai, nhất định sẽ rất vinh quang, nhất định sẽ tỏa sáng như mặt trời!

Ta thật sự không hiểu vì sao ta lại không có người theo đuổi, chỉ có thể chui trong nhà làm trạch nữ kiêm thừa nữ, một số bạn học thời trung học của ta, trông ngoại hình còn không khá khẩm bằng ta, từ sớm đã được gia đình gả đi, bây giờ con cái họ cũng đã có thể pha nước chấm được rồi còn thân ta đây thì vẫn lẻ loi một mình, ngay cả mối tình vắt vai cũng chưa có, chẳng lẽ số phận ta lại giống như quẻ bói ta xem trên mạng, vợ chồng ta không có duyên gặp gỡ?!

Mẹ ta hình như đã bị ta làm cho xúc động, thần sắc dịu dàng hơn một chút: “Cho dù người này thật sự không lọt vào mắt của con, vậy con muốn người như thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy, già hay trẻ, đẹp hay xấu, trắng hay đen, nam hay nữ, …”

Xem ra mẹ ta nói không có điểm dừng, ta vội vàng kêu dừng lại, gì mà nam hay nữ chứ, ta đâu phải bị đồng tính luyến ái, nam cũng ăn, nữ cũng ăn đâu chứ, giới tính của ta là hoàn toàn bình thường nha, chỉ yêu người khác giới, tuyệt đối sẽ không dây vào đồng tính luyến ái gì đâu.

Sau khi bị ta ngăn lời, mẹ ta vẫn tiếp tục thở hổn hển hỏi ta: “Mẹ đã giới thiệu cho con không biết bao nhiêu người, sao lại không phải là con không vừa mắt người ta mà toàn là người ta xem thường con thế, rốt cuộc là con định quyết định kiểu gì?”

“Cảm giác!” Ta nói ra yêu cầu lựa chọn đối tượng quan trọng nhất.

Mẹ ta có vẻ không đồng ý với quan điểm của ta, cười nhạo: “Cảm giác? Cảm giác có thể kiếm cơm ăn sao?” Nhìn thấy hai bàn tay của ta nắm chặt hình nắm đấm, có vẻ sẽ cãi lại, mẹ ta lại nói tiếp: “Được, mẹ chấp nhận yêu cầu của con, cảm giác, vấn đề là, nếu cả đời này con không gặp được ai mà con có cảm giác, hoặc là, người mà con có cảm giác người ta lại không yêu con? Chẳng lẽ con định làm bà cô già sống một mình cả đời? Năm nay con đã hai mươi sáu tuổi rồi a, con gái à, con không vội nhưng mà mẹ thì vội chết đi được!”

“Ai bảo là con không vội?” Nói ra câu nói này, ta lại cúi đầu xuống, chột dạ nói: “Nhưng mà duyên phận chưa đến thì con cũng chẳng có cách nào!”

Mẹ ta lại nhìn ta mà ngao ngán lắc đầu thở dài: “Dù sao thì mẹ cũng chẳng còn cách nào nữa rồi, những biện pháp gì có thể thực hiện thì mẹ cũng đã thực hiện hết rồi, nhưng chẳng có biện pháp nào thành công được cả. Bây giờ thì con mau nói cho mẹ biết, con tự chuẩn bị được phương pháp gì để lấy được chồng hả?”

Thật ra đâu phải là ta không vội, ta cũng vội muốn chết nhưng chẳng qua là không tìm được người thích hợp, làm sao ta có cách gì được cơ chứ. Lúc này mẹ cố truy hỏi ta chắc chắn là bức bách, ta biết phải trả lời thế nào đây… Tròng mắt ta vừa chạm phải quang não đã tắt đèn, bất chợt nảy ra một ý, thần sắc tươi tỉnh hẳn: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con đã có đường đi nước bước rồi, cứ theo cách đó thì sẽ chẳng bao lâu nữa con sẽ lấy được chồng thôi!”

“Hả?” Vừa nghe được những lời này, tinh thần của mẹ ta tỉnh táo và hứng thú hẳn, giục ta nói nhanh xem có phải đã có đối tượng rồi phải không, là công tử nhà ai, nói nhanh cho mẹ ta nghe xem nào.

Ta chỉ vào quang não, trịnh trọng giới thiệu: “Mẹ, mẹ xem đi, đây là quang não, bên trong quang não có một trò chơi tên là Thục Sơn, hiện tại đang trong giai đoạn thăm dò, chỉ vài ngày nữa là sẽ tung ra thị trường, đến lúc đó, sẽ có ít nhất là một triệu người chơi tham gia, mà trong số 1 triệu người đó phải có ít nhất 800 người chơi là nam giới, con tin tưởng chắc chắn trong số 800 người con trai đó, chắc chắn có người chồng như ý muốn của con.” Cầm chặt bàn tay mẹ, hai mắt long lanh ngán lệ: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, chắc chắn sẽ có người gọi mẹ là mẹ vợ nhanh thôi, mẹ cứ yên tâm ở nhà chờ con rể đến vấn an đi!”

Mẹ ta bị câu nói này của ta chọc đến giận run cả người, hoàn toàn không để ý đến hình tượng tao nhã xây dựng từ nãy đến giờ, chỉ thẳng vào mặt ta quát lơn: “Chờ con rể cái đầu quỷ nhà mày ý, mày định bảo là dựa vào cái này sao, cái thứ trò chơi này có thể tin tưởng được sao? Nếu mà tin được thì người ta còn phải gặp gỡ làm quen làm gì, tất cả cứ vào chơi trò chơi là có thể lấy được chồng rồi, mày đúng là cái tốt thì không học, toàn học những cái xấu xa, phí công tao nuôi mày lớn như thế này…”

Ta bị mẹ giáo huấn không ngóc đầu lên được, chỉ có thể cúi đầu nghe mẹ giảng dạy, ta ước chừng khoảng một tiếng trôi qua, mẹ ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, vỗ vỗ ngực rồi lạnh như băng nói với ta một câu: “Mẹ cho con thời gian là một năm, nếu đến khi 27 tuổi vẫn chưa lấy được chồng, mẹ sẽ tìm một người gả phắt con đi, đỡ phải lo lắng nữa!” Nói xong những lời này, mẹ ta đá cửa bước ra, trước khi đi còn lạnh lùng lườm ta một cái, thật khiến không khí lạnh lan tỏa.



Ở đằng sau, ta rung mình một cái, xem dáng vẻ thì hình như là mẹ ta không nói đùa, không chừng đến lúc đó sẽ ném ta một phát lên xe bông, xem ra, muốn gì thì gì đến khi ta 27 tuổi chắc chắn phải tìm được chồng, không thì…

Lúc này đã là 11 giờ đếm, ta tắm xong thì trèo lên giường nằm, nhắm mắt lại, liên tục nhắc đi nhắc lại một câu: Thục Sơn, Thục Sơn vĩ đại, phiên bản quốc tế vĩ đại a, các ngươi phải phù hộ ta nhanh chóng tìm được một nam nhất tốt trong Thục Sơn, nếu không ta sẽ bắt bọn khủng long cổ đại đến bắt các ngươi đi làm ‘trai gọi’, cho nên nhớ phải phù ta sớm tìm được được nam nhân tốt ở Thục Sơn đó… Nam nhân tốt… Nam nhân tốt… (tự thôi miên bản thân)

Ngủ ~ ing -_-

Giữa đêm khuya, nhóm thiết kế phiên bản quốc tế không hẹn mà cùng nhau mơ thấy một ác mộng khó quên, tỉnh lại thì không nhớ rõ ràng mình đã mơ cái gì, chỉ nhớ một điều, mình bị một người con gái vô cùng vô cùng xấu đuổi cho chạy tóe khói, chạy mãi, chạy mãi!!

Sáng sớm hôm sau ta tỉnh dậy, mẹ ta đã đến công ty rồi, cha ta thì đã ra nước ngoài công tác, sớm thì cũng phải tháng sau mới về, cho nên bây giờ chỉ có mình ta ở nhà, ta nhanh chóng nướng hai lát bánh mì nhét đầy cái bụng của ta, sau đó…

Mọi người đều đoán là ta sẽ vào Thục Sơn đúng không?

Sai! Ta đây phải thực hiện nghĩa vụ lao động vĩ đại nhất – lau nhà!

Bình thường nhà ta đều có thím quét tước, lau dọn, ta không cần động chân động tay vào, hơn nữa ta cũng thấy làm việc nhà chính là hành động mang tính tự sát cao nhất, nhưng mà gần đây thím về thăm người nhà, mà mấy ngày hôm nay ta chọc cho mẹ ta tức giận đến phát điên, vì thế đương nhiên xét ở hoàn cảnh này mà nói, loại hành động tự sát này làm một chút cũng không thể chết được.

Hì hụi hì hụi, chổng mông lên đi vòng vòng trong phòng, vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng sàn nhà phòng khách của ta cuối cùng đã sạch bóng, sáng lấp lánh, ruồi bọ có đậu vào chắc chắn sẽ trơn trượt mà thành trượt băng nghệ thuật cho mà xem.

Đang lúc ta đang thỏa mãn trước thành quả to lớn của mình thì điện thoại của ta đổ chuông, bài hát ‘Sói đã yêu cừu’ vang lên, làm cho người ta có muốn giả lơ cũng khó, cứ mỗi lần giai điệu mạnh mẽ của đoạn điệp khúc “Sói đã yêu cừu a, yêu điên cuồng” vang lên thì ta mới nhấc máy lên được, đến khi người ở đầu bên kia cất tiếng nói, hóa ra là bạn Trương Bội Bội gọi điện nhắc ta không được quên tối nay bạn cấp 3 họp, chắc chắn phải đến.

(Mo: Nghe 1 lúc mới biết, bài này được Khánh Phương hát với cái tên Rất tiếc anh và em 2 thế giới, chài, nội dung chả ăn khớp gì cả!)

Nghe thấy bạn Bội Bội nhắc ta như vậy, ta mới nhớ, hình như trước đây có nhắc đến sự kiện này, cuộc sống của ta từ lâu nay đã như vậy rồi, từ lúc tốt nghiệp trung học, ta chỉ còn liên hệ với hai người, ngoài ra thì bặt vô âm tín với những người khác, tính ra cũng đã phải 7 năm rồi. Thực ra trước đây thì ta vẫn nhớ rõ, chỉ là đến gần đây, xảy ra quá nhiều chuyện nên ta mới quên mất.

“Yên tâm, yên tâm, mày yên tâm đi, chắc chắn tao sẽ đến, rồi rồi, tuyệt đối sẽ không đến muộn đâu.” Ta không ngừng hứa chắc nịch, Trương Bội Bội hơi có nét giống với Ải tẩu Chu mai trong Thục Sơn, đều nói rất rất nhiều, nếu ta không hứa chắc chắn sẽ bị cô ấy nói đến chết mới thôi.

Nhận được lời hứa của ta rồi, đột nhiên Trương Bội Bội ở đầu dây bên kia lại thần thần bí bí nói với ta: “Uy, cô bé, tao vừa mới thu được một tin tức rất đáng tin cậy, lần họp mặt đợt này, người nào đó cũng đến a, nên là mày vui vẻ lên nhé?!”

“Người nào đó? Cái gì mà người nào đó?” Ta nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi lại cô ấy, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời thì ý thức của ta đột nhiên bừng tỉnh trở lại, nói vội vàng: “Mày… Chẳng lẽ mày định nói là… Là…” Ta kích động đến mức giọng nói cũng biến đổi hoàn toàn: “Chẳng lẽ là Tô Dương sao?!”

Ở đầu dây bên kia, Trương Bội Bội đắc ý cười nói: “Tao biết là kiểu gì mày cũng chưa quên được nó mà, đúng thế, nó, lúc trước lớp trưởng có gọi điện cho tao, bảo là Tô Dương đã xác nhận là sẽ tới, tao vừa thu được tin này lập tức gọi luôn cho mày đấy, thế nào, kinh hỉ chứ?”

(Mo: Chẳng có từ nào là vừa vui vừa ngạc nhiên cả, giữ nguyên bản gốc!)

“Kinh hỉ… Kinh hỉ…” Ta hơi chút hồn vía lên mây trả lời, tâm tư đã sớm bay đến tận chân trời xa xôi rồi, làm gì còn tâm trạng mà nghe xem cô ấy đang nói gì nữa. Trương Bội Bội cũng chẳng thèm để tâm đến ta, vẫn tiếp tục hưng phấn nói: “Bé con, mày cứ chuẩn bị cho tốt đi, nếu bên cạnh Tô Dương vẫn chưa có bóng hồng nào, mà mày vẫn còn thích nó thì nhanh chóng mà bắt lấy cơ hội rồi thổ lộ đi, túm lấy zai đẹp ngay đi, tao không nghĩ bảy năm trước muốn thổ lộ mà đến tận bảy năm sau mới nói ra được đâu.” Câu nói kia chất chứa sự ngập ngừng, sự thật ngày xưa ta vì bị mấy chuyện ngoài lề tác động mà không dám thổ lộ quả thực gây cho cô ấy một ấn tượng quá sâu sắc: “Được rồi, cứ như vậy nhé, tao tắt máy đây, mày ở nhà chuẩn bị cho tốt, đến giờ tao với Kim Lăng sẽ qua đón mày.” Kim Lăng cũng giống như Trương Bội Bội, đều là bạn thân của ta, có phúc cùng hưởng, có họa tự trốn!

Tắt điện thoại, trong đầu ta chỉ toàn là hai chữ Tô Dương, ngay cả cây lau nhà vẫn còn đang đặt trên vai mà ta cũng quên mất.



Tô Dương, Tô Dương, nếu nói hai mươi sáu năm qua trong lòng ta thật sự có cảm tình với ai thì chắc chắn chỉ có một, đó là bạn thời trung học Tô Dương.

Trong suốt ba năm học trung học, ta thầm mến suốt ba năm, thậm chí đến cả 7 năm sau, cho đến ngày hôm nay, nhớ đến bạn ý là tim ta vẫn đập rộn ràng, mặt đỏ tía tai, bởi vậy, có thể thấy, ta đối với người này rất vui vẻ chờ mong, ta đã không chỉ một lần mơ tưởng, nếu có thể lấy bạn ý là chồng thì ta sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Ba năm trung học, ta với bạn ý suốt ba năm đều giữ vững… tình bạn thuần khiết trong sáng không tì vết! Mỗi khi nhớ đến điều này, ta đều cảm thấy vô cùng vô cùng hận bản thân a!

Có người nói, nếu thích đến như vậy, thích đến chết đi sống lại, tại sao lúc đó có hội lại không chịu thổ lộ, sao lại để đến tận bây giờ với vỗ ngực dậm chân, hối hận điên cuồng?

Thật ra, ta có thổ lộ, thậm chí không chỉ một lần, chỉ là, mỗi lần thổ lộ đều phát sinh sự kiện ngoài ý muốn, hơn nữa cứ một lần thổ lộ, thảm một lần, suốt ba năm, từ năm đầu cho đến năm cuối, không lần nào thổ lộ thành không, sau khi tốt nghiệp, bạn ý ra nước ngoài du học, mà ta thi đỗ vào đại học F, mất liên lạc cho đến tận bây giờ.

Lần thổ lộ đầu tiên là khi ta đang học năm nhất trung học, ta vừa nhìn thấy bạn ý đã bị bạn ý làm cho thất điên bát đảo, ngày đêm mơ tưởng, đúng ấy, bạn ý ngồi bàn trên, phía bên trái của ta, khoảng cách không phải quá xa, lúc ta đi học thường xuyên ngắm nhìn hình bóng của bạn ý mà ánh mắt mê dại, miệng chảy nước miếng.

Ngày đó cũng giống như mọi ngày bình thường, giữa buổi học, rốt cục ta nhịn không được, cắn răng lấy hết dũng khí xé một mảnh giấy nhỏ, xấu hổ viết lên đó một câu: “Mình thích bạn!” Sau đó bắt chước người ta, lãng mạn gấp thành máy bay giấy nhân cơ hội giáo viên đang quay mặt lên viết gì đó trên bảng rồi phi máy bay qua đó, sau đó, ác mộng thổ lộ của ta đã chính thức bắt đầu…

Lúc ấy máy bay bay lệch phương hướng, lệch thiên lệch địa, máy bay bay về phía trước ta nhưng là bên phải, đúng hướng một bạn học đang đúng vào giai đoạn dậy thì mạnh mẽ – bạn học Đậu, có lẽ nguyên nhân khi ta ở trong Thục Sơn phi đao vào đầu nhưng lại trúng lưng là từ đây mà ra.

Bạn học Đậu mặt rỗ chi chit có khả năng là có thiện cảm với ta, vì thế sau khi nhận được máy bay của ta, kích động đến xây xẩm mặt mày, sau đó lập tức phi máy bay lại về phía ta, bên trên viết: Mình cũng thích bạn, mình yêu bạn, mình rất nhớ bạn! Cộng thêm một đống thứ linh tinh.

Ta… Ta muốn ói…

Câu chuyện rắc rối này kéo dài khoản nửa tháng, ta giải thích hết lần này đến lần khác cho hắn, rằng máy bay kia không phải gửi cho hắn, nhưng hắn không chịu nghe ta giải thích, một mực nói rằng tại vì ta ngại nên mới không dám thừa nhận, ngày nào cũng giống như cái đuôi bám nhằng nhẵng lấy ta, cho đến khi ta không thể nào nhịn được nữa, cũng là lúc ta không thèm nhịn nữa, lột bỏ hết vỏ bọc thục nữ giả dối, cứ gặp hắn lần nào là ta đấm lần đó, cho đến khi hắn không dám đến gần ta, nhìn thấy ta là tránh xa cả thước mới dừng lại.

Lần thứ hai thổ lộ là khi tham gia môn học tự chọn của môn thể dục, ta đỏ mặt gọi bạn ý ra một góc sân thể dục, đang chuẩn bị thổ lộ thì từ đâu bay đến một quả bóng rổ, nhằm thẳng mặt ta mà bay đến, kính mắt của ta cả khung, cả ruột đều thay đổi biến hình trong chớp mắt, đến cả mũi ta cũng bị ảnh hưởng một chút, làm ta đến tận bây giờ sống mũi vẫn không thể cao lên được. Đương nhiên lời thổ lộ cũng không nói ra được nữa, tự động bị rơi lại phía sau.

Lần thứ ba thổ lộ vẫn là viết thư tình, lần này viết tử tế, viết thành hẳn thư tình, không chỉ viết chi chít lên tờ giấy viết thư, còn ghi chú rõ là gửi cho bạn Tô Dương, để tránh xảy ra sự kiện kinh khủng lần trước, viết xong còn cẩn thận để ở đầu giường, chuẩn bị tinh thần ngày mai mang đến cho Tô Dương.

Sau đó, vào giữa đêm, phòng ngủ ta bị trộm đột nhập, bao gồm cả bốn bạn học của ta nữa, tất cả những gì đáng giá, di động, ví da, rồi tất cả quang não, máy tính,v.v…. đều bị trộm lấy đi hết, điên nhất là đến cả lá thư tình ta để ở đầu giường cũng không được tha, thật là vô sỉ vô cùng cực, công cuộc thổ lộ lại tan tành mây khói.

Lần thứ tư…. Lần thứ năm….

Cứ như thế tiếp diễn đến lần thứ N, ta cuối cùng cũng hiểu được, việc ta muốn tự mình thổ lộ thành công là hoàn toàn bất khả thi, ta phải kiên quyết phát động, nhờ vả những chiến hữu bên cạnh giúp ta thực thi chiến dịch.

Ta mang toàn bộ những tình cảm dạt dào trong lòng giao cho người bạn thân lúc đó là Kim Lăng, nhờ cô ấy thay ta chuyển thư đến cho Tô Dương, kết quả, chiều hôm đó, Kim Lăng sốt cao phải đưa vào viện cấp cứu, suốt hai tuần mới khỏi, trước khi vào viện, thư vẫn ở trong tay cô ấy, sau khi ra viện, thư vẫn nằm trong tay cô ấy…

Sau đó, ta động viên Trương Bội Bội, đáng thương thay, vừa mới nhận thư, vừa mới bước xuống cầu thang, bàn chân bị trượt, bó bột thạch cao ở nhà ba ngày liền, thiếu chút nữa không tham gia được kì thi.

Đến giờ phút này, ta rốt cục hiểu đuwọc, hóa ra là vì nhâm phẩm của ta quá quá tốt, cho nên ông trời nhân phẩm chưa được tốt lắm kia ghen tị với ta, ổng không muốn cho ta cùng với Tô Dương lên chuyện, ổng cố ý chia rẽ thần tiên quyến lữ ta và Tô Dương, muốn ta cả đời không được đến với Tô Dương.

Đêm đó, nghĩ thông suốt xong, ta ngồi bên dưới khu kí túc xá, cả đêm ngồi mắng ông trời, mắng xong, ta hét thật lớn một câu tổng kết kinh điển: Ta ~~~ kệ mẹ ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Tiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook