Thục Sơn Tiếu

Chương 13: TỐ GIÁC NPC

Minh Nguyệt Hưu

30/12/2013

Edit: Tử Sa

Beta: Mogami

Sau khi đuổi được Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao đi chỗ khác, ta bắt đầu tiến hành chiến dịch tìm kiếm toàn diện không ngừng nghỉ tại phái Thanh Thành, không bỏ sót bất cứ người chơi nào tại phái Thanh Thành, những người chơi này bị ta nhìn vậy thì trong lòng ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao, sau khi hành hạ mấy trăm tên đệ tử phái Thanh Thành như thế, trong đó có một tên đệ tử phái Thanh Thành chịu quá đủ sự tàn phá do ánh mắc sắc bén của ta mang lại rốt cuộc chịu không được nhảy dựng lên chất vấn ta: “Uy, ngươi là từ đâu tới đây, tại sao cứ phải nhìn chằm chằm vào chúng ta thế, ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu không?!” Những ngươi khác ở bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ách, vừa lên núi đã đắc tội với người ta? Đâu phải là ta muốn như thế đâu a, hấp tấp mở ra cài đặt hiển thị tên bang phái cùng cấp của bản thân, sau đó nói: “Chư vị sư huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ cũng là đệ tử phái Thanh Thành, hôm nay vừa mới trở về báo cáo, lại không biết NPC sư huynh đang ở đâu, ta lại chẳng biết phải đi nhận nhiệm vụ bằng cách nào, vì thế mới dừng lại ở đây xem xét tình hình.” Ta trong lòng cảm thấy hơi coi thường bản thân, bây giờ ta nói dối mà không thèm chớp mắt, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết rằng NPC giao nhiệm vụ chắc chắn ở trong đại sảnh môn phái, muốn tìm hắn chỉ cần bước vào là được, cần gì ở đây lăng qua lăn lại chứ.

Nghe thấy câu trả lời của ta, sắc mặt của mấy người xung quanh trông tốt hơn một chút, nhưng ánh mắt lại lộ thêm vài tia khinh bỉ, ánh mắt kia rõ ràng muốn nói: Tốt xấu gì cũng đã lên đến cấp 16, thế mà ngay cả nhiệm vụ trong môn phái cũng không biết nhận thế nào, thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói, đần đội vô đối…

Đồ điên, nếu không phải vì cấp bậc của mấy người cao hơn, hơn nữa thân lại đang ở trong phái Thanh Thành, nếu không ta thật muốn rút kiếm chém chết đám người dám cả gan dùng ánh mắt khinh bỉ như thế nhìn ta, thật sự là mắt chó nhìn ra người hèn, chẳng qua ta chỉ tiện mồm hỏi bừa mấy câu, tự nhiên các người lại tin là ta hỏi thật, một lũ bại não!

Trong Thục Sơn có một nghiêm lệnh: Đệ tử đồng phái không thể PK với nhau trong địa bàn bang phái, nếu làm trái sẽ bị đá khỏi sơn môn.

Ta trong lòng thầm nguyền rủa, nhưng trên mặt vẫn không quên đeo lên bộ mặt tươi cười khiêm nhường hiếu học, nghe theo chỉ thị của bọn họ đi tìm đại đệ tử Kỷ Đăng của Chu Mai.

Đến lúc ta nhìn thấy Kỷ Đăng, thì hắn đang xoay lưng lại với ta hướng về một tên đệ tử Thanh Thành khác giao nhiệm vụ.

Nhìn bóng lưng Kỷ Đăng, ta khóc…

Khóc cực kỳ bi thương…

Bất kể là người chơi chuẩn bị đi vào hay chuẩn bị bước ra, nhìn thấy ta khóc như vậy đều thương tâm dừng bước, dùng một ánh mắt khó hiểu vô cùng nhìn ta, bọn họ không hiểu vì sao ta lại khóc, còn khóc thương tâm như vậy, có mấy người chơi tốt bụng có bước đến đến an ủi ta, hầu hết đều chỉ là một nội dung lặp đi lặp lại ngàn ngàn lần: nam nhi đổ máu không đổ lệ!

Chỉ có một người nói thầm một câu có vẻ rất mới mẻ độc đáo rất khác biệt: Từ khi nào mà Thục Sơn có thể tạo ra hình ảnh nước mắt chảy thành sông chân thật đến như vậy chứ, a, ta phải nghiên cứu chi tết mới được!

Nói xong hắn thản nhiên vươn bàn tay ẩm ướt như lợn định chạm vào dòng nước mắt đang cuồn cuộn rơi trên mặt ta, nhưng mà chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt giết người của ta đem bức trở về, xoa xoa tay ở bên cạnh cười mỉa.

Cái ót tràn ngập tính mỹ kia cùng với cái mông bự đầy quyến rũ, vị thiên nhân lúc nãy làm ta chấn động ở dưới chân núi Thanh Thành kia, giờ phút này đang đứng thẳng ở trước mặt ta.



Lúc này có độc giả nói rằng, nếu ta tìm được soái ca muốn tìm kia thì phải cảm thấy rất vui vẻ mới đúng, sao lại khóc lóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ chủ nhân bóng lưng này chính diện rất khó nhìn?

Hoàn toàn sai lầm, chính diện của hắn so với bóng lưng càng đẹp hơn, tuyệt đối không phụ những lời là kẻ thù của nam nhân, thiên địch của nữ nhân này!

Vậy sao ngươi còn khóc lớn như vậy?

Bởi vì… bởi vì người đó đó chính là NPC, hắn chính là NPC đại đệ tử Kỷ Đăng của Chu Mai.

Ta nhìn chằm chằm Kỷ Đăng xoay người lại, lệ tuôn ào ạt, như dòng suối nhỏ chảy rì rào không dứt, nếu không phải bởi vì ta đã quá hiểu cái game này rồi, nếu không vì việc tự tử sẽ làm tụt level thì chắc giờ này ta đã hoa hoa lệ lệ mà thăng thiên rồi!

Nếu ta yêu một nữ nhân, ta đây còn có thể nghĩ biện pháp bức chính mình thành less, nhưng yêu NPC thì nên làm cái gì bây giờ? Chẳng phải nửa đời còn lại của ta đều phải ôm máy tính, cùng nhân vật ảo trong máy tính kia sống nốt phần đời còn lại sao?

Ngươi ở trong máy tính, ta ở trong máy tính, rõ ràng nhìn thấy nhau nhưng không thể ở cùng nhau, cuộc sống như thế, bi thảm dữ dội, huống chi cho dù ta nguyện lòng, mẹ ta cũng bị ta làm cho tức chết.

Kỷ Đăng giao xong nhiệm vụ xoay người lại, khi hắn nhìn thấy ta một mực đối với hắn rơi lệ, nhíu mày bận tâm, đi tới nói với ta: “Vị sư đệ này, vì sao ngươi lại khóc, có chuyện gì cần sư huynh hỗ trợ?” Không thể không nói, nhân vật trong game Thục Sơn thật sự đã đạt tới mức độ phi thường, vài NPC cấp cao cùng với tinh quái hoàn toàn không phải theo hình thức một hỏi một đáp không linh hoạt như trong các loại game khác, mà là căn cứ vào ba yếu tố sự tình, nhân vật, hoàn cảnh tổng hợp lại rồi trả lời, nếu không phải trên đỉnh đầu là một dòng chữ nho nhỏ “NPC”, thật sự là nhìn không ra sự khác biệt giữa người chơi và NPC.

Ta nghe thấy lời nói của Kỷ Đăng, càng khóc dữ hơn, lôi kéo hai tay thon dài trắng nõn nà của hắn nói: “Sư huynh a, sao huynh không ở tại núi Thanh Thành làm NPC cho tốt, lại chạy ra ngoài dạo chơi làm gì chứ, lần này ta thật sự đã bị ngươi hại chết rồi, ôi, tình cảm của ta, tâm can đáng thương của ta còn chưa đâu vào đâu mà đã lẳng lặng mà tan nát thế này!”

Kỷ Đăng dù đã được lập trình trí tuệ nhân tạo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời ta như thế nào, trên khuôn mặt tuấn tú được khắc họa thành mày kiếm mắt sáng kia một lúc hiện ra vẻ ngẩn người ngây ngốc, sau đó mới nói: “Vi huynh ngu dốt, không hiểu chuyện theo lời sư đệ nói là gì, có thể nói rõ ràng hơn không? Hơn nữa vi huynh gần đây cũng không có đi ra ngoài a?”

Nói, nói cái rắm, ta có thể nói với ngươi rằng: Ta coi trọng ngươi, muốn ngươi trở thành lão công của ta sao? Nếu có thể nói với ngươi như thế, ta đây thật sự rất vui, nhưng chuyện đó bất luận ra sao cũng không thể nào thành hiện thực được, ta đây không nói còn hơn.

Con mắt sắc bén của ta chắc chắn không thể nhìn nhầm được, bóng lưng lúc trước ta nhìn thấy bên ngoài chắc chắn là hắn, cái ót tràn ngập tính mỹ như thế cùng với cái mông bự đầy quyến rũ ngoài Kỷ Đăng thì còn ai vào đây!

TMD cái lũ sói đội lốt cừu, mọi sự đã đến nước này rồi, thế mà vẫn còn không chịu thừa nhận, thiết kế phiên bản quốc tế thực sự xuống cấp, đến cả NPC cũng có thể nói dối, chẳng lẽ bởi vì hắn tiếp xúc với người chơi nhiều quá, thành ra hậu quả mới thế này.

Ta miễn cưỡng đem tiếng khóc thút tha thút thít cố kìm lại, níu lấy tay áo Kỷ Đăng lên mặt lau một trận, sau khi đem tất cả nước mắt nước mũi lau lên tay áo hắn, tâm trạng mới tốt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Tiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook