Thục Sơn Tiếu

Chương 32: NHÂN SINH THẢM THIẾT…

Minh Nguyệt Hưu

30/12/2013

Edit: Y Vân

Beta: Tử Sa

“Vậy các ngươi muốn học thuật biến hóa gì?” Nhìn thấy lời nói của Thanh Long, tựa hồ là đã tin rồi, ngược lại Phỉ Vũ nghe thấy câu trả lời của chúng ta thì thất kinh, tốc độ trừng của hai con mắt nhỏ kia còn vượt qua cả Thanh Long, nhưng nàng rất thông minh không có vạch trần lời nói dối của bọn ta, nếu không tin chắc rằng sau khi nàng đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị chúng ta lột da róc xương.

Mà cho đến lúc này, nàng rốt cục mới hiểu rõ, nguyên nhân chân chính mà mấy người chúng ta sở dĩ muốn đi cùng nàng xuống đáy nước, không phải là lo lắng cho nàng a, rõ ràng chính là muốn học trộm thuật biến thân.

Đối với câu hỏi này của Thanh Long, câu trả lời của năm người đều không giống nhau: “Biến Người (kẻ chọn cái này trừ Phỉ Vũ ra không có ai khác), biến Giao Long (Hòa Tảo đã và đang YY bộ dáng uy phong của chính mình sau khi biến thân), biến Phượng Hoàng (ta là nữ hài tử, vẫn là thích xinh đẹp hơn, mà phượng hoàng không thể nghi ngờ chính là thứ xinh đẹp nhất), biến Tê Tê ( Phù Sinh Túy Khách này sở thích có chút quái), biến Đại Tinh Tinh (lại có một ánh mắt tương đối độc đáo, cũng chính là Đao lão đại). (Tử Sa: ta muốn biến thành Obama ~~!)

Thanh Long ừ một tiếng sau đó liền không nói nữa, tự trông tự đùa với tiểu Thanh Long, công phu một lần chơi đùa này cũng chính là đi mất nửa ngày, trong lúc đó cũng không thèm nói với chúng ta nửa câu, đem mấy người chúng ta ra phơi gió đến khó hiểu, đối với cái đám Thanh Long kia cũng là càng xem càng không thuận mắt, nếu không phải ngại đẳng cấp thua kém quá lớn, mấy người hung hãn ta đã sớm liên thủ chém qua rồi. Dù là như thế, kiên nhẫn cũng gần như đã mất hết, Thanh Long này rõ ràng là đang đùa giỡn người chơi mà, thật không hiểu thiết kế sư Thục Sơn nghĩ cái gì nữa, để cho cái con rồng rách kia đùa giỡn người chơi, thật sự là… không còn gì để nói a.

Ngay khi ta càng nghĩ càng giận, chuẩn bị lôi kéo mọi người rời đi, Thanh Long lại lên tiếng: “Rất tốt, mấy người các ngươi đều đã thông qua được khảo nghiệm, hiện tại có thể bắt đầu truyền thụ thuật biến thân.” (Y Vân: O.o, con rồng này thật biết giỡn mặt)

Cái gì? Cái đãi ngộ lãnh lạc vừa rồi kia là một loại khảo nghiệm trước khi học biến thân sao? Meo meo cái con gấu trúc, nhân tài lắm biến thái mới có thể nghĩ ra cái loại chiêu sách biến thái này a, rõ ràng chính là đùa giỡn với người chơi đang làm nhiệm vụ mà, vạn nhất nếu người ta không kiên nhẫn đợi, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ hay sao?

Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thể học biến thân, tâm tình của bọn ta vẫn là rất tốt rồi, nhưng là, tâm tình tốt rất nhanh liền bị một câu của Thanh Long phá hư đến hầu như không còn .

“Nhưng là năm người các ngươi chỉ có một tấm chiếu thư của Thủy Mẫu, điều này không được, một tờ chiếu thư chỉ có thể tương ứng với một người, cho nên ta chỉ có thể dạy thuật biến thân cho người đang cầm chiếu thư trong tay, ngươi đi theo ta!” Thanh Long chỉ vào Phỉ Vũ, sau đó một đạo thanh quang lóe lên, Thanh Long cùng Phỉ Vũ đều biến mất không còn tung tích, chắc là đi học thuật biến thân kia rồi, chỉ còn lại có Thanh Long mẹ cùng tiểu Thanh Long còn ở lại đây.



Bốn tên chúng ta ngây ngốc đứng yên tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt toàn bộ đều như ăn phải cái thứ rơm rạ gì cực kỳ đặc sắc, sau một hồi lâu, ta mới là người đầu tiên phản ứng lại, đặt mông ngồi xuống đất thở phì phì nói: “Ta fuck con Thanh Long cứt chó hắn, đại gia ta tân tân khổ khổ đến đây, cư nhiên nói với ta không thể học thuật biến hóa, vậy ta đến đây làm cái gì, a! Ta muốn giết nó! Khiến nó phát cuồng!”

Hòa Tảo tuy rằng trong lòng cũng hết sức kìm nén, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là bình thường, nhìn những lời gây shock do ta nói ra, vội chạy đến bịt miệng ta lại nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng kêu nữa, nói nữa chúng ta liền sẽ bị làm thức ăn nuôi Thanh Long đó, ngươi không nhìn thấy ánh mắt của con Thanh Long mẹ kia đã bắt đầu lộ ra nộ khí sao?”

“Có sao?” Ta kéo tay Hòa Tảo, chăm chú nhìn con Thanh Long mẹ một chút, sau đó rất thành thực nói: “Ta nhìn không ra.” Hòa Tảo còn đang muốn nói tiếp, Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao đã khôi phục thần sắc, một người vỗ một bên vai hắn nói: “Ngươi yên tâm, Thanh Long mẹ là sẽ không biết chúng ta đang mắng người đâu, tinh quái NPC cao cấp tuy rằng bị khảm nhập trí tuệ nhân tạo, nhưng cần phải cùng người chơi tiếp xúc không ngừng mới có thể thăng cấp, hiện tại con Thanh Long mẹ này cùng người chơi tiếp xúc chưa nhiều, hẳn là còn chưa thể đạt đến mức độ nghe hiểu lời người khác mắng.”

“Thật vậy chăng?” Hòa Tảo bán tín bán nghi nói, hắn đánh bạo nhìn lại con Thanh Long mẹ một cái, trái lại, cực kỳ tệ hại, là hắn thế nào lại cảm giác được sự tức giận đến tàn nhẫn trong mắt Thanh Long mẹ ngày càng nhiều, giống như là nàng đem những lời của bọn họ nghe hiểu rõ hết vậy.

“Phù Sinh lão đại, Đao lão đại, Nam Sơn lão đại, các ngươi xác định con Thanh Long kia thật sự là nghe không hiểu chúng ta đang nói gì sao?” Hòa Tảo nơm nớp lo sợ hỏi.

“Đó là đương…” Chưa đợi ta phun ra chữ còn lại, Thanh Long mẹ tựa như ăn phải thuốc kích thích mà rống kêu lên, tiếng rồng kêu đinh tai nhức óc, tác động lên hai trăm thước xung quanh người, cả cái Thuỷ Tinh cung lập tức rung động như động đất, ngay sau đó nó mang theo tiểu Thanh Long bơi về phía chúng ta, tốc độ so với khi chúng ta đợi mấy cái ngự kiếm không biết còn nhanh hơn bao nhiêu nữa.

Mấy người chúng ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó giống như là gấp rút lên dây cót chạy trốn: “Má ơi, chạy mau a!”

Năm cái chữ ngắn ngủn này đã nói hết sự hối hận cùng sợ hãi trong lòng chúng ta, ta vừa chạy vừa hận không thể tự vả miệng mình mấy cái, làm sao lại ở trước mặt vợ con người ta mà nói xấu lão công nhà nguời ta chứ, đây không phải là đi tìm chết sao, câu họa là từ miệng mà ra thật sự là một điểm cũng không sai a, bất quá cũng phải nói, trí tuệ nhân tạo của Thanh Long này cũng quá cao rồi, cư nhiên ngay cả lời mắng người cũng có thể nghe hiểu, chẳng lẽ là bởi vì bình thường người tới nơi này xin dạy thuật biến thân thường xuyên chửi bậy sao, cho nên khiến cho nó nghe hiểu ?

Mấy người chúng ta ở dưới nước đem tốc độ tăng đến cực đại, hơn nữa chia nhau mà chạy, mỗi người đều hy vọng Thanh Long có thể đuổi theo người khác, bất quá con Thanh Long này cũng không vừa, nó cùng con trai nó tách ra đuổi theo, thề nhất định phải đem bốn người chúng ta giết sạch.

Lỗ tai của bốn người đều nghe thấy thanh âm lửa giận tận trời của Thanh Long: “Dám nhục mạ tướng công ta, mấy người các ngươi hết thảy đều phải chết!”

Nghe được sự kích động phía sau, bốn người chúng ta chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy, hy vọng có thể trở lại bờ trước khi Thanh Long đuổi tới, bất quá cái hy vọng đó thật sự là có chút xa vời, hai con Thanh Long đuổi theo sau lưng Hòa Tảo và ta, đã gần đến sắp đụng phải, lúc này, không biết là Phù Sinh Túy Khách hay là Khoái Hoạt Đao, không trốn chạy mà cư nhiên còn nhàn rỗi lấy máy ảnh ra, chụp lại bộ dạng của chúng ta trước khi chết, thật muốn đánh hắn một cái, bất quá giờ vẫn là nhanh chạy thôi, thật đáng sợ a!



Giãy dụa là phí công, chết vẫn là thê thảm, ta cùng Hòa Tảo lần lượt bỏ mình dưới cái miệng lớn đỏ như máu của Thanh Long, khi sắp hóa thành vệt sáng, ta nhìn thấy Thanh Long lại đem mục tiêu nhắm vào Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao, bọn họ cũng là khó thoát khỏi tai kiếp.

Ta cùng Hòa Tảo mới từ điểm sống lại phụ cận núi Dân đi ra, liền nhìn thấy điểm sống lại lại chợt lóe bạch quang, tống ra hai người, chính là Phù Sinh Túy Khách cùng Khoái Hoạt Đao, bốn chúng ta hiện tại đều là một bộ dạng khóc tang, rớt cấp a, đã bao lâu rồi không rớt rồi, hiện tại lại rớt một cấp như vậy, một cấp này muốn thăng lại cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài.

Bất quá mấy người chúng ta dường như đều là cái loại không tim không phổi, khóc tang xong rồi Phù Sinh liền đem tấm ảnh vừa rồi máy ảnh chụp được lấy ra, vừa nãy chính là hắn chụp, đem tình cảnh tuyệt vọng của cả bốn chúng ta chụp vào.

Trình tự chết là: Hòa Tảo, lão Nam ta, Khoái Hoạt Đao, Phù Sinh Túy Khách.

Trình tự chết từ xấu tới đẹp là: Hòa Tảo, lão Nam ta, Phù Sinh Túy Khách, Khoái Hoạt Đao.

Cái này Hòa Tảo có thể kháng nghị: “Dựa vào cái gì mà ta chết là người chết thứ nhất, mà xấu cũng là người xấu nhất a, ta cảm thấy cái tướng chết kia của ta rất đẹp, rất có vài phần cảm giác của ý cảnh cổ xưa, đặc biệt là cái phong thái thoáng ngoái đầu nhìn lại trước khi chết kia, thật sự là phong tư tuyệt đại a!” (Y Vân: ọe!!!)

Hòa Tảo nói đến say mê ở trong thế giới của chính mình, mấy người chúng ta cũng buồn bực, Phỉ Vũ kia đến chưa được vài ngày, thế nào đã đem Hòa tảo luôn thành thật trước kia trở thành cái đồ tự luyến đến như vậy, đây có thể không phải là hiện tượng tốt.

“Ta muốn chống án!” Hòa Tảo sau khi khoác lác xong liền giơ hai tay lên, biểu hiện sự bất mãn của bản thân đối với cái kết quả này, nhưng là đợi cho hắn giơ đến sáu tay, ba cái giọng nói đồng thanh: “Chống án vô hiệu! Vẫn là xấu nhất!”

Hòa Tảo buồn bực … ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn: “Mấy tên tiện nhân, ta rủa chết các ngươi, rủa chết các ngươi!”

Ba người kia đắc ý … tiếng cười dâm đãng phiêu đãng trên bầu trời sông Dân, làm kinh động vô số tinh quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Tiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook