Thục Sơn Tiếu

Chương 14: HÒA TẢO

Minh Nguyệt Hưu

30/12/2013

Edit: Mogami

Ta ôm chặt cánh tay của Kỷ Đăng nhất định không chịu buông ra, uhm, ta thừa biết đó chỉ là một sản phẩm của máy tính nhưng mà đặt vào trong hoàn cảnh này, cảm giác được nắm tay cũng rất chân thật, vừa mịn màng, vừa mềm mại, so với tay của ta thì hoàn hảo hơn nhiều.

Tuy rằng hai người chúng ta thật ảo hai thế giới khác nhau nên chúng ta không thể đến được với nhau, nhưng ta vẫn nhất quyết không bỏ qua cơ hội có thể chiếm tiện nghi, dù sao thì ta cũng chỉ ăn chút đậu hũ của NPC, nên sẽ không có ai dám nói ta là nữ sắc lang hết.

Nhưng mà tình huống này lọt vào trong mắt những người chơi khác thì lại được xem xét theo chiều hướng khác hẳn, đầu tiên, có một người chơi nam mạc danh kỳ diệu chạy vào, sau đó đột nhiên người chơi này hướng về NPC Đăng Kỷ mà lệ rơi lã chã, khóc lóc vô cùng thương tâm, sau đó, người chơi này lại nắm chặt lấy bàn tay của Đăng Kỷ sống chết không chịu buông ra, ăn đậu hũ một cách trắng trợn.

Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải Bối Bối Sơn đến khống chế NPC sao?

(Mo: Bối Bối Sơn là một nhân vật trong 1 bộ phim đồng tính điển hình)

Tóc gáy dựng hết cả lên, các dây thần kinh giật giật khắp cơ thể, nhưng vì họ còn chưa nhận nhiệm vụ xong nên vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng sau đó một câu được nói ra đã khiến bọn họ không còn quan tâm đến việc giao nhiệm vụ xong hay chưa nữa, bỏ chạy càng xa càng tốt.

Câu nói của ta rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, liền một mạch: “Sư huynh, cầm bàn tay nhỏ bé của huynh cảm thấy rất thoải mái!”

Vì những lời này của ta, Kỷ Đăng chết đứng tại trận, những người chơi khác chạy không còn tung tích, khóe miệng của ta giật giật, mới thế thôi mà đã không chịu được nữa rồi sao? Nam tử hán ta đây còn chưa sử dụng mấy chiêu thức gia truyền a, nếu ta mà lôi ra không khéo cả núi Thanh Thành cũng không còn một bóng người.

Nhưng thật ra vẫn còn có cái kẻ lúc nãy định chạm vào suối nước mắt của ta đứng im tại chỗ, vui vui vẻ vẻ đứng ở chỗ đó, cười ngây ngốc, ta đây không thèm nói với hắn, ta tự nói với bản thân.

Ta nói với Kỷ Đăng – người vừa tỉnh lại sau cú chết lâm sàng: “Sư huynh a, sư phụ Bạch Cốc Dật của ta đã ném ra cả một đống sách sau đó bay đi rồi, đến cả phi kiếm cũng chỉ cho ta thanh phong kiếm cấp 2 lởm lởm thôi, không biết ở chỗ sư huynh có nhiệm vụ nào tốt tốt có thể nhận mà lại có phần thưởng là một thanh bảo kiếm không?” Nếu như người ta có chút xót thương thì ta còn có cảm giác được bồi thường, nếu không thì đúng là uổng phí bao nhiêu nước mắt của ta.

Kỷ Đăng cũng không vội vàng, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Vừa hay có một nhiệm vụ thích hợp với sư đệ, vừa mới có người nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt lão hổ – con vật thường xuyên tập kích quấy phá mấy thôn xóm dưới núi, nhưng mà nhiệm vụ này một người không thể làm được, phải có người hợp tác cùng mới hoàn thành được, ta thấy sư đệ rất có tố chất, tiếp nhận nhiệm vụ này được không?” Nói xong hắn giao nhiệm vụ này cho ta, hỏi ta có nhận không, phần thưởng một phi kiếm cấp ba.

Tiêu diệt lão hổ sẽ được nhận phi kiếm cấp ba? Nhưng mà lại có người đi cùng mình, thoạt nghe thì không vấn đề gì, nhưng mà phi kiếm cấp 3 này là loại phi kiếm gì, tên gọi là gì?

Sau khi ta đem tất cả những câu hỏi này hỏi Kỷ Đăng, Kỷ Đăng có nói cho ta biết, phi kiếm được nhận sẽ là ngẫu nhiên, không cố định một loại, nếu may mắn một chút thì có thể nhận được phi kiếm cấp 3 với thuộc tính vô cùng khủng, cũng có thể là một thanh kiếm chẳng ra gì, nói chung tất cả đều phụ thuộc vào sự may mắn của người chơi mà thôi!

Ngẫm lại thì từ trước đến nay số ta luôn luôn gặp may mắn, nên ta tự nhủ chắc chắn phần thưởng mà ta nhận được sẽ là hàng tốt, thế là lập tức đồng ý nhận nhiệm vụ, nhận xong rồi mới ra, còn chưa hỏi người hợp tác với ta là ai, Kỷ Đăng chỉ vào người đứng bên cạnh ta, cái người đang đứng ngây ngốc ở đó nói: “Đó chính là người sẽ hợp tác cùng đệ lần này, hai người phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, trở thành một đội trẻ tuổi đoàn kết!” Không biết kẻ nào thiết kế cái đoạn này, dùng mấy lời nói củ chuối cổ lỗ sĩ này ra cho NPC nói, nghe đến phát bực cả người.



Nghe thấy phải hợp tác với ta để làm nhiệm vụ, lão đần độn cao hai thước, râu ria xồm xoàm, trông to như con gấu kia tự dưng sợ đến chân tay run lẩy bẩy, nhìn ta như nhìn thấy sắc lang.

Nha, bản tiểu thư biến thái đến thế sao, để cho ngươi trở thành bộ dạng thế này, cho dù có đưa cho bổn tiểu thư một trăm ngàn, bổn tiểu như cũng không thèm. Cứ làm như trên người có giát vàng không bằng.

Người chơi kia khóc rấm rứt nói với Kỷ Đăng: “Kỷ sư huynh, đệ có thể hủy bỏ nhiệm vụ này được không?”

Kỷ Đăng nói rất nghiêm túc: “Hủy bỏ nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng, trừ khi đệ đồng ý nhận trừng phạt, nếu không đệ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ!”

Gặp phải tình huống không thể giải quyết, người chơi kia đành phải ngậm ngùi vác vẻ mặt cầu xin đến nói với ta: “Xin chào, đệ tên là Hòa tảo, là người cùng hợp tác với huynh, đệ có thể xin huynh một việc được không?” Hắn thận trọng hỏi.

Ta không kiên nhẫn nổi, liếc mắt nhìn hắn: “Nói!”

Hòa tảo giữ chặt quần áo trên người nói vội: “Xin đừng để ý đến đệ, đệ chỉ thích nữ nhân, không thích người đồng tính!” Chắc chắn là hắn nghĩ ta giống như Bối Bối Sơn.

Ta nổi giận đùng đùng, một cước đạp vào bụng hắn, bắn ra một tia máu nhỏ, nếu không phải vì hắn cao quá thì chắc ta đã đá vào đầu hắn rồi, sau đó chửi hắn tơi mời: “Cút mẹ mày đi, ai bảo mày tao là dân đồng tính hả, mày nhìn lại cái mặt mày đi, tao cũng chẳng có nhã hứng gì với mày đâu, còn không mau dẫn đường đi giết lão hổ tinh?” Từ sau khi vào Thục Sơn, ta cảm thấy tính cách của ta càng ngày càng giống con trai, quả thực là càng ngày càng đậm chất đại trượng phu.

Mặc dù bị chửi bị đánh nhưng Hòa tảo không chỉ không tức giận, lại còn biểu lộ một vẻ mặt như trút được gánh nặng, cười sung sướng mà kêu to một tiếng, làm ta tự dưng nghi ngờ không biết có phải tên này bị hội chứng thích ngược đãi không nữa.

Trước khi rời đi, ta vẫn lợi dụng cơ hội sờ vào bàn tay nhỏ bé của Kỷ Đăng lần nữa, lưu luyến không muốn rời đi: “Sư huynh a, đệ phải đi rồi, chúng ta tạm thời rời xa nhau một lúc, chờ bao giờ đệ giết được bạch hổ tinh sẽ quay lại gặp huynh a, huynh phải chờ đệ a!!” Đoạn này giống như lời nói của những người yêu nhau dành cho nhau, nghe xong, trên đầu Hòa tảo có đàn quạ đen bay qua, lại run lẩy bẩy bước lên phi kiếm.

Kỷ Đăng đã qua một lần chết đi sống lại nên kiên cường, dẻo dai hơn rất nhiều, không bị những lời này của ta làm cho chết đứng nữa, chỉ là bị đơ không phân tích được một lúc mà thôi.

Ta vội vàng leo lên Thanh phong kiếm bay theo Hòa tảo đi làm nhiệm vụ, trên đường đi rảnh rỗi buồn chân buồn tay ta quay sang nói chuyện phiếm với Hòa tảo, vì hắn đã hiểu tường tận phong cách của ta nên dọc đường đi chỉ có cách là ngoan ngoãn trả lời.

Tên hắn là Hòa tảo, mới vào chơi ở Thục Sơn một thời gian ngắn, từ đầu hắn được đưa đến Thành đô, vì lười đi xa đến tận Nga Mi cho nên đến nơi gần hơn là phái Thanh Thành để bái sư, nay cũng đã lên đến level 16, cao hơn ta một level, tuy nhiên khí khái chưa thể cao bằng ta được, lại bị ta dọa nạt nên rất ngoan ngoãn, giống như tiểu đệ thân thiết của ta.

Đến địa điểm chỉ định xong, chúng ta hạ xuống mặt đất, lần này ở trên phi kiếm không lâu nên ta vẫn chịu được cái lạnh, không run bần bật như lần trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Tiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook