Thục Sơn Tiếu

Chương 12: HÌNH BÓNG ANH TUẤN TẠI THANH THÀNH

Minh Nguyệt Hưu

30/12/2013

Edit: Tử Sa

Beta: Mogami

Bởi vì những âm thanh hoành tráng này, đèn của ký túc xá vốn đã tắt hết từ bao giờ nay đồng loại hùng hùng hổ hổ bật sáng, vài bạn tính tình có chút táo bạo thậm chí còn ném đồ từ trong cửa sổ ra, đòi giã nhừ cái tên làm phiền giấc mộng của họ.

Trong lúc nguy hiểm suýt nữa bị một chậu hoa rơi từ trên cao rơi trúng, ta chạy trối chết, từ nay về sau sẽ không bao giờ dám mở miệng mắng chửi trước ký túc xá nữa, muốn mắng chửi cũng sẽ tìm một nơi không người mà mắng.

Cuộc sống ba năm trung học trôi qua thật nhanh, ngoài việc ta vượt qua được kỳ tuyển sinh vào trường đại học F và kết giao được với hai người bạn bên ngoài, ở phương diện tình cảm thì chẳng thu hoạch được gì, nhớ ngày đó khi biết Tô Dương phải ra nước ngoài, ta suốt ngày chỉ chui vào trong chăn khóc thầm mấy đêm, mấy ngày ấy mẹ ta trông thấy ta mắt sưng đỏ, hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta vẫn cố mạnh mẽ nói với bà rằng bụi bay vào mắt.

Kể từ đó, ta lấy cớ không có cảm giác rồi cự tuyệt từng đối tượng mà mẹ đã sắp xếp gặp gỡ, chính bản thân cũng không biết có phải bởi vì trong lòng còn vướng bận chuyện tình chẳng đi đến đâu với Tô Dương hay không, dù sao từ đó về sau cũng không tìm thấy một người nào có thể làm cho trái tim ta loạn nhịp như thế.

Ai, phiền gì đâu, dù sao tối nay cũng sẽ biết được Tô Dương rốt cuộc đã có bạn gái thậm chí đã kết hôn hay chưa, nếu đến lúc đó xác nhận không có, ta sẽ lại lần nữa nỗ lực thêm một chút, mặc kệ thế nào, tuy vậy phải thổ lộ thuận lợi một lần mới cam tâm, ngay cả khi cuối cùng bị Tô Dương cự tuyệt cũng không quan trọng.

Sau khi rút ra được kết luận, ta cũng đã giải quyết xong cái sàn nhà, bật quang não lại leo vào Thục Sơn, địa điểm login chính là nơi logout lần trước, sau khi ta vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, không phải là hình ảnh Khoái hoạt đao đang cầm thanh phi kiếm cấp ba ngược đãi bọn quái, cũng không phải đang cầm thanh Hắc Hồng kiếm thở hổn hển, không biết trang bị của chính mình bao giờ mới có thể thăng tới cấp bậc như Phù Sinh Túy Khách.

Mà là… một cái gáy cùng một cái mông lớn!

Nhưng đây chỉ là chỉ có thể nhìn thấy sau lưng người chơi đang dùng ngự kiếm phi hành, làm cho ta có một linh cảm đây chính là một mỹ nam, người đó đang theo gió tung bay, hoàn toàn, chẳng vì lý do gì lại làm cho ta mê muội. Không cần nhìn chính diện, ta có thể tưởng tượng ra, trông bộ dạng người này nhất định là kẻ thù của nam nhân, hoàn toàn là sát thủ của nữ nhân!

Thục Sơn! Phiên bản quốc tế! Nhất định là đêm hôm qua lời nguyện cầu của ta đã thành hiện thực, cho nên hôm nay mới để ta gặp được một nam nhân hoàn mỹ như ý, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau lưng, nhưng tuyệt đối không thể sai, chắc chắn đúng!

Bóng lưng tiêu sái này của người đang dùng ngự kiếm phi hành đọng lại trong võng mạc ta vài giây, sau đó biến mất giữa núi rừng Thanh Thành mờ mịt.

Nhìn vào bóng người đã biến mất tại núi Thanh Thành, ta bỗng chốc thi hứng nổi lên, lớn tiếng ngâm:

“Nhất thanh phích lịch chấn thiên hưởng,

Kinh kiến giai nhân phương tung hiện.

Nhập đắc Thanh Thành tiên tung miểu,



Lập thệ yếu bả giai nhận truy.”

(Một tiếng sét đánh chấn vang trời,

Chợt thấy giai nhân hiện rồi mất.

Tới Thanh Thành dựa vết chân tiên,

Thề rằng phải đuổi kịp giai nhân.)

(A Sa: cái bài thơ này thật khổ hết bik >’’< chả bik ta có dịch đúng ko nữa)

Phù Sinh Túy Khách và Khoái Hoạt Đao nhìn ta cứ như người trên trời rơi xuống, trước kia bọn họ chưa bao giờ phát hiện, vị tiểu đệ mới nhận này hóa ra lại tài hoa như thế, có thi hứng.

Sau khi hoảng sợ kêu lên, hai người đều đứng dậy vây quanh ta truy hỏi vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy tuyệt đại giai nhân nào, quyến rũ ra sao, sao vừa rồi bọn họ lại không thấy.

Bản năng của nam nhân là thích ngắm mỹ nữ, nhưng ta không phải là nam nhân, cho nên ta thích ngắm soái ca hơn, ta nguyện ý vì soái ca mà điên.

Đương nhiên, những suy nghĩ và cảm xúc này ta sẽ không nói ra trước mắt hai tên ăn hại này, không cẩn thận lại bị bọn họ lầm tưởng ta là GAY thì thật thảm, làm người quan trọng phải biết ứng xử…

Người kia vừa rồi vào núi Thanh Thành, nói không chừng hắn là đệ tử phái Thanh Thành cũng nên, a ha, nếu thật sự như vừa nói, ta cũng là đệ tử phái Thanh Thành, nói không chừng có thể dùng danh nghĩa sư huynh đệ tìm cách làm thân, sau đó sẽ đem soái ca nắm trong tay.

Chiến thuật này tám trăm năm trước sớm đã có người sử dụng qua rồi, thí dụ điển hình nhất chính là Chúc Anh Đài lúc còn trẻ đã giả trang nam tử hán đầy hứa hẹn đem được Lương Sơn Bá nắm trong tay, từ đó về sau hai người yêu nhau say đắm, chết đi sống lại. Không lý do nào cổ nhân có thể làm được, ta đây tân nhân siêu hiện đại lại không thể làm.

Sau khi hoàn thiện chiến thuật, ta một tay giữ chặt thanh ngự kiếm phóng lên cao: “Đi, bây giờ chúng ta đến thẳng phái Thanh Thành mà ta kính yêu nhất, tới đó học tập pháp thuật vô biên, kiếm thuật vô địch!”

Phù Sinh Túy Khách cùng Khoái Hoạt Đao bị ta dùng chiêu thức ấy kéo đi có chút buồn bực, lẩm bẩm nói: “Trước kia tại sao không thấy ngươi tích cực như vậy, còn Thanh Thành phái kính yêu nhất, từ khi ngươi gia nhập môn phái này đến bây giờ chẳng biết đã mắng chửi mấy trăm lần.”

Một lời nói nhỏ không đáng ấy, ta đương nhiên sẽ không để lọt vào tai, nhìn thẳng về hướng ngọn núi xanh, thề phải đuổi kịp vị tuyệt thế giai nhân kia.

Tuy rằng ta chưa thấy được khuôn mặt hắn, nhưng dựa vào cái vẻ đẹp tản ra từ cái gáy cùng cái mông bự vô cùng quyến rũ, ta tin chắc rằng ta tuyệt đới sẽ không nhận lầm người.



Ta không phải người bình thường, ta xuất chúng! Ta có thể. (A Sa: tự sướng hết biết _ _!!!)

Núi Thanh Thành trong Thục Sơn được coi như là đại phái, mặc dù so sánh ra thì phái Nga My pháp bảo nhiều hơn, phi kiếm nhiều hơn, nhưng bọn họ có một ưu điểm thật lớn, chính là tâm pháp tương hợp rất tốt, có thể điều khiển đại đa số tiên binh một cách tự nhiên.

Trong game Thục Sơn, bất luận phi kiếm hay pháp bảo đều được phân thành 5 loại: thần binh, tiên binh, phật binh, tà binh, ma binh, ngoại trừ thần binh không hạn chế ra, bốn loại còn lại đều phải có tâm pháp tương ứng thúc dục, ví dụ như phật binh cũng chỉ có thể sử dụng phật gia tâm pháp, tiên binh chỉ có thể dùng đạo gia tâm pháp, thậm chí có đôi lúc còn có thể hạn định tâm pháp riêng biệt.

Vì vậy sau này trong Thục Sơn thực mới có thể xuất hiện tình hình như thế này: người chơi Một Sống Hai Chết thăng hơn 100 cấp, hơn nữa vận khí ngất trời nhận thẳng ngay tiên binh siêu cấp cấp chín cấp mười, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không thể sử dụng, lúc này thì bao nhiêu dòng nước mắt thống khổ cũng không đủ để biểu đạt được sự uất hận của người chơi.

Trong cuộc sống điều thống khổ nhất không phải là ngươi đứng ngay trước mặt ta, ta cũng không thể nắm được tay ngươi…

Mà là sau khi nắm được tay ngươi, lại phát hiện ta căn bản không có cách nào dùng ngươi… Một bi kịch cực kì vĩ đại!

Do nguyên nhân trên, vẫn là không thiếu người chơi lựa chọn phái Thanh Thành nơi có tâm pháp tương hợp rất tốt, ân, ta thì không phải, ta thuần túy là bị lừa gạt.

Đón ngọn cuồng phong thổi phần phật, ba người chúng ta đây rốt cuộc cũng lên đến núi Thanh Thành, lúc này, cả ba toàn thân rét đến phát run, ngay đến cả việc nói cũng khó khăn, còn thiếu chưa đem đầu lưỡi đóng băng, xem ra có khi đây là gió lạnh do ngự kiếm thổi ra.

Lúc này, tại núi Thanh Thành tập hợp không ít người chơi tới đây nhận nhiệm vụ, nhìn thấy tên ba người chúng ta cả người phát run không yên cước bộ xuất hiện trên đỉnh núi, đều bộc lộ vài phần tò mò.

Phù Sinh lão Đại không hổ là trâu bò công lực đạt mức cao nhất trong chúng ta, chỉ run lên một chút rồi lập tức ngừng lại, hướng về ta đang không ngừng run lên nói: “Nam Sơn a, chúng ta đã đến núi Thanh Thành rồi, tiếp theo ngươi định làm gì, ta cùng lão Đao chuẩn bị đến núi Thanh Thành trước để tiếp nhận đánh giá ngự kiếm thuật đẳng cấp, ngươi định đến tiếp nhận nhiệm vụ trước hay là chờ hai chúng ta sau khi tham gia đánh giá rồi cùng ngươi cùng đi làm nhiệm vụ?”

“Ách? Đánh giá ngự… ngự kiếm thuật, thuật, thuật? Ngươi, ngươi, các ngươi không phải là đệ tử Nga My sao? Tại sao lại đến phái Thanh Thành tham gia đánh giá?” Thật vất vả mới nói được hoàn chỉnh, đừng nghĩ rằng ta kích động hay gì gì đó, thật sự là lạnh đến run người a, ta đây còn không có khả năng nói lại lần nữa.

Khoái Hoạt Đao dùng lực vỗ vai ta một chút nói: “Nam Sơn ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết a, Nga My Thanh Thành đồng nhất mạch, thân như huynh đệ, đệ tử hai phái này tại môn phái đối phương đều có thể tham gia đánh giá, ta và Phù Sinh gần như đều đã đạt tới trình độ đệ nhất cấp ngự kiếm thuật xuất nhập thanh minh*, chắc là sẽ qua đánh giá mà không gặp trở ngại gì cả, chờ sau khi thông qua, lần sau khi bay bị gió lạnh thổi, bên ngoài cơ thể sẽ tự động xuất hiện một lớp bảo vệ.

(A Sa: Xuất nhập thanh minh: đi đi về về không ai biết)

Hóa ra là như vậy, điều đó ta thật sự là không biết, sau khi giải tỏa nghi hoặc, ta lập tức nói: “Đã như vậy, Phù Sinh lão đại cùng Đao lão đại trước hết cứ lên đường tham gia đánh giá cho tốt, tự ta sẽ đi tìm nơi tiếp nhận nhiệm vụ.”

“Ngươi thật sự không cần chúng ta đi cùng?” Phù Sinh Túy Khách đối với vị tiểu đệ mới nhận này quả thật không yên tâm.

Ta vẫy vẫy tay nói: “An tâm an tâm, nhiệm vụ môn phái giao cho người mới bình thường cũng không có gì khó, cho nên nhị vị lão đại không cần lo lắng cho ta, mau đi nhanh đi.” Ta sao có thể nói với bọn họ, thật ra lần này ta đến môn phái nhiệm vụ chủ yếu là tới tìm soái ca thanh nhã mà ta mới thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Tiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook